Tôi gật đầu, trong lòng dần có niềm tin. “Còn một điều nữa, tôi khuyên chị nên sớm hành động, tránh để bên kia tẩu tán tài sản.” Luật sư nhắc nhở. “Tôi hiểu rồi.” Tối đó, khi tôi về nhà, Cố Thừa Hiên chưa về. Tôi tranh thủ vào phòng làm việc của anh ta, tìm kiếm thêm thông tin. Trong máy tính, tôi phát hiện ra một căn hộ mà tôi chưa từng nghe đến, được mua nửa năm trước, ở ngay gần khu của Lâm Nhược Tuyết. Tôi chụp lại toàn bộ thông tin, chuẩn bị giao cho luật sư. Chín giờ tối, Cố Thừa Hiên về nhà. “Hôm nay sao anh về muộn vậy?” Tôi hỏi. “Làm thêm, có việc gấp.” Anh ta đáp, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh ta — là mùi của Lâm Nhược Tuyết. “Vất vả rồi. Ăn gì chưa?” “Ăn rồi, ăn cùng đồng nghiệp.” Lại là một lời nói dối. Tôi đã quá quen với những lời nói dối của anh ta, đến mức chẳng còn cảm xúc gì. “Anh đi tắm đây.” Anh ta nói rồi vội vã lên lầu. Tôi ngồi yên trong phòng khách, lặng lẽ suy nghĩ. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu phản công. Anh ta muốn một tháng nữa mới “nói rõ ràng” với tôi sao? Tôi sẽ không để anh ta có cơ hội đó. Tôi sẽ ra tay trước. Để anh ta biết, cái giá của sự phản bội đắt đến mức nào. Khi tôi đang tắm, nghe thấy tiếng Cố Thừa Hiên trong phòng tắm tầng trên, anh ta đang nói chuyện điện thoại, giọng hạ thấp, nhưng tôi vẫn nghe được vài từ: “Nhớ em… ngày mai… cẩn thận…” Tôi bật cười lạnh. Anh ta tưởng mình giấu giếm khéo lắm, nhưng thực ra đã lộ hết rồi. Người đã quen nói dối, sớm muộn cũng sẽ sơ suất ở chi tiết. Còn tôi, giờ đã có đủ mọi bằng chứng. Ngày mai, trò chơi sẽ bắt đầu. 7 Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, ăn mặc thật chỉn chu. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng phải xuất hiện với dáng vẻ đẹp nhất. Cố Thừa Hiên nhìn tôi có phần ngạc nhiên: “Hôm nay có chuyện quan trọng à?” “Không, chỉ muốn thay đổi tâm trạng thôi.” Tôi bình thản nói. “Trông em hôm nay rất đẹp.” Anh ta khen. “Cảm ơn anh.” Chúng tôi cùng ăn sáng, bầu không khí tạm coi là hòa thuận. Nhưng tôi biết rõ — sự bình yên này sắp tan vỡ. Đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là đến gặp trưởng phòng nhân sự. “Giám đốc Vương, tôi muốn tố cáo một hành vi nghiêm trọng vi phạm đạo đức nghề nghiệp.” “Chuyện gì vậy?” Bà ấy nghiêm giọng. “Tôi nghi ngờ thư ký Lâm Nhược Tuyết và tổng giám đốc Cố Thừa Hiên có quan hệ không đứng đắn. Việc này vi phạm quy tắc của công ty.” Bà Vương thoáng sững sờ, rõ ràng không ngờ tôi lại nói ra điều đó. “Giang tổng, cô có bằng chứng chứ?” Tôi mở điện thoại, đưa bà xem loạt ảnh: “Đây là những gì tôi tình cờ phát hiện.” Dĩ nhiên, tôi sẽ không nói là thuê thám tử chụp. Giám đốc Vương xem xong, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. “Việc này rất hệ trọng, tôi phải báo cáo lên hội đồng quản trị.” “Tôi hiểu. Nhưng xin hãy giữ bí mật, tôi không muốn trở thành đề tài trong công ty.” “Cô yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý thận trọng.” Rời phòng nhân sự, tôi quay về văn phòng. Qua vách kính, tôi thấy Lâm Nhược Tuyết đang cắm cúi làm việc, hoàn toàn không biết cơn bão đang dần kéo đến. Mười giờ, Cố Thừa Hiên ghé qua. “Tiểu Vy, trưa nay rảnh không? Cùng anh đi ăn trưa nhé?” “Được thôi.” Tôi đáp, thản nhiên như chưa có gì. Tôi biết, có lẽ đây sẽ là bữa trưa bình thường cuối cùng của chúng tôi. Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng Tây gần công ty. Khi gọi món, anh ta liên tục xem điện thoại, vẻ như đang chờ tin nhắn. “Anh đang đợi tin quan trọng à?” Tôi hỏi. “Không, chỉ có một dự án cần theo dõi thôi.” Anh ta cất điện thoại, mỉm cười: “À, tuần sau anh có thể phải đi công tác mấy ngày.” “Đi đâu?” “Thâm Quyến, để bàn một dự án mới.” Tôi gật đầu, trong lòng lại lạnh lẽo nghĩ: lại là chuyến “công tác” với Lâm Nhược Tuyết. “Cần mang theo trợ lý không?” Tôi hỏi, giả vờ vô tình. “Chắc là cần, nhưng chưa quyết định ai.” Tôi nhìn thẳng anh ta, thấy rõ sự căng thẳng thoáng qua trong mắt. Anh ta ngay cả lời nói dối cũng không giấu nổi. “Cố Thừa Hiên”, tôi đặt dao nĩa xuống: “Chúng ta kết hôn hai năm rồi.” “Ừ, thời gian trôi nhanh thật.” “Anh thấy cuộc hôn nhân này thế nào?” Anh ta ngẩng đầu, hơi sững người: “Cũng tốt mà, sao tự nhiên em lại hỏi vậy?” “Chỉ là muốn nghe cảm nhận của anh thôi.” Tôi cười khẽ: “Đôi khi em thấy chúng ta như đôi vợ chồng già, chẳng còn ngọn lửa tình yêu nữa.” “Chuyện bình thường thôi mà, vợ chồng nào chẳng vậy.” Anh ta đáp nhưng trong mắt thoáng qua một tia chột dạ. “Thế à?” Tôi nhìn thẳng anh: “Nếu một ngày, anh gặp ai đó khiến anh thấy ngọn lửa ấy bùng cháy trở lại, anh sẽ làm gì?” Mặt anh ta lập tức biến sắc, chiếc nĩa suýt rơi khỏi tay. “Tiểu Vy, hôm nay am sao thế? Toàn hỏi mấy chuyện lạ lùng.” “Em chỉ tò mò thôi.” Tôi vẫn mỉm cười: “Trả lời em đi, anh sẽ làm gì?” Anh ta im lặng vài giây rồi nói: “Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.” “Nếu nó đã xảy ra rồi thì sao?” “Không có nếu.” Giọng anh ta cứng lại: “Chúng ta có thể đừng nói mấy giả định vô nghĩa này không?” Nhìn thấy vẻ căng thẳng và sợ hãi trong mắt anh ta, tôi cảm thấy một niềm hả hê tàn nhẫn. “Được thôi, không nói nữa.” Tôi cười nhạt: “Ăn tiếp nào.” Anh ta thở phào, nhưng suốt bữa ăn trông vẫn thấp thỏm, chẳng yên được giây nào. Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại từ giám đốc Vương. “Giang tổng, hội đồng quản trị đã quyết định lập tổ điều tra về vụ việc cô tố cáo.” “Mất bao lâu mới có kết quả?” “Khoảng một tuần, chúng tôi sẽ tiến hành cẩn trọng.” “Được, cảm ơn bà.” Tôi buông máy, lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi không còn là người vợ bị lừa dối mà không hay biết nữa. Tôi đã ra tay trước. Ba giờ chiều, tôi thấy Cố Thừa Hiên cùng Lâm Nhược Tuyết đi ra thang máy. Khoảng cách giữa họ vừa phải, nhưng ánh mắt trao nhau lại chứa đầy mập mờ. Tôi nhắn tin cho anh ta: Đi với ai vậy? Anh ta trả lời rất nhanh: Đi cùng Nhược Tuyết đến xem địa điểm dự án. Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh. Họ tưởng giấu giếm giỏi lắm, nhưng mọi thứ đã nằm trong tầm tay tôi rồi. Bốn giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ thám tử Lý. “Cô Giang, có phát hiện quan trọng rồi.” “Là gì?” “Chồng cô hôm qua mua một chiếc nhẫn kim cương ở tiệm trang sức, trị giá mười hai vạn.” Tim tôi trĩu nặng. Một chiếc nhẫn đắt như vậy… chỉ có thể mang ý nghĩa duy nhất — anh ta sắp cầu hôn Lâm Nhược Tuyết. “Ông chắc chứ?” “Rất chắc chắn. Chúng tôi có hóa đơn và ảnh hiện trường.” Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. “Biết rồi, tiếp tục giám sát họ.” Cúp máy, tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng. Mười hai vạn cho một chiếc nhẫn — gấp mười lần nhẫn cưới của tôi. Hóa ra, người anh ta thật lòng yêu không phải tôi. Hai năm trước, khi cầu hôn tôi, anh dùng chiếc nhẫn chỉ hơn một vạn. Khi ấy tôi xúc động vô cùng, thấy nó là minh chứng cho tình yêu. Bây giờ tôi mới hiểu, đối với anh ta, tình cảm đó chẳng đáng gì. Người anh ta yêu thật sự mới xứng đáng với mười hai vạn. Còn tôi, chỉ đáng một vạn tệ, một sự thương hại rẻ tiền. Năm rưỡi chiều, Cố Thừa Hiên và Lâm Nhược Tuyết cùng trở lại công ty. Hai người họ trông vô cùng vui vẻ, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc không giấu nổi. Tôi đoán, có lẽ chiếc nhẫn ấy đã nằm trên tay cô ta rồi. Tám giờ tối, tôi ngồi trong phòng khách, nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường. Trong ảnh, chúng tôi cười rạng rỡ, trông như hai người yêu nhau đến trọn đời. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan như mây khói. Khi anh ta ra về, tôi không còn muốn nói gì. “Không đợi anh à?” Anh ta hỏi. “Em muốn về sớm nghỉ ngơi thôi.” “Mệt à?” “Ừ, hơi mệt.” Anh ta bước đến, định chạm vào trán tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu tránh đi. “Sao thế?” “Không sao, chỉ là… không muốn bị chạm vào.” Cố Thừa Hiên khựng lại, vẻ mặt thoáng buồn, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. “Thế em nghỉ sớm đi, anh lên phòng làm việc chút.” Tôi gật đầu, nhìn theo bóng anh ta bước lên cầu thang. Giờ đây, anh ta chỉ mong được rời xa tôi, để đi chia sẻ niềm hạnh phúc vụng trộm của mình. Còn tôi, trong mắt anh ta chỉ còn là gánh nặng. Nhưng anh ta đã nhầm. Tôi sẽ không để anh ta dễ dàng có được điều mình muốn. Đã chọn phản bội — thì sẽ phải trả giá. Ngày mai, tôi sẽ cho anh biết, rằng tôi đã nắm trong tay mọi thứ. 8 Sáng hôm sau, tôi đưa ra một quyết định. Tôi phải vạch trần mối quan hệ giữa Cố Thừa Hiên và Lâm Nhược Tuyết, ngay trước mặt họ. Khoảng mười giờ, tôi gõ cửa phòng làm việc của anh ta. “Vào đi.” Gọng Cố Thừa Hiên vang lên từ bên trong. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Lâm Nhược Tuyết đang đứng trước bàn, cầm tài liệu báo cáo. “Tiểu Vy?” Cố Thừa Hiên hơi ngạc nhiên. “Em có việc gì sao?” “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.” Tôi liếc sang Lâm Nhược Tuyết. “Nhược Tuyết, em ra ngoài trước đi.” Cố Thừa Hiên nói. Cô ta gật đầu, thu dọn tài liệu chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cô ta đi ngang qua tôi, tôi đột nhiên nói: “Khoan đã.”