Một dây thần kinh căng thẳng trong cơ thể đột nhiên giãn ra, tôi khuỵu xuống đất.
Lúc này, tôi mới nhận ra tay chân mình lạnh buốt, áo sơ mi ướt đẫm, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh.
"Con trai, vừa rồi có phải con..."
"Đúng vậy, mẹ."
Chưa kịp để bà nói hết, tôi đã cắt ngang.
Mẹ tôi hoảng sợ nhìn tôi: "Con trai, con..."
Tôi quay đầu nhìn bản thân phản chiếu trong tấm kính cửa sổ, khuôn mặt tái nhợt như vừa được đào lên từ một ngôi mộ cổ.
"Đúng vậy, mẹ, vừa nãy có thứ gì đó đang câu hồn con. Thứ đó ở trên tàu hỏa, con đã nhìn thấy rồi."
Mẹ tôi kéo tôi đứng dậy:
"Đi nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian. Ngọn đèn này phải nhanh chóng được dâng lên."
Chắc chắn không thể đi tàu hỏa nữa, chúng tôi chuẩn bị chuyển sang đi xe buýt.
May mắn là bây giờ chúng tôi đã không còn xa núi Linh Ngọc, tôi lấy điện thoại ra xem, còn 200 km nữa.
Đi xe buýt khoảng 2 tiếng là đến.
Bến xe buýt và ga xe lửa nằm cạnh nhau. Tôi và mẹ cầm túi đi về phía bến xe buýt.
Trên đường đi, tôi lấy tấm vé S0159 ra xé nát vụn, ném vào thùng rác bên đường.
Từ xa, tôi nhìn thấy đám đông nhộn nhịp trên con đường bên ngoài bến xe buýt, lại gần mới phát hiện trên đường đã giăng dây cảnh báo.
Một chiếc xe bán tải nhỏ bị lật, phần đầu xe lõm sâu vào trong, vết máu trên vô lăng đã khô.
Trên mặt đất vương vãi vài cái lồng gà, lông gà bay đầy đường.
Bên cạnh, một chiếc xe chở rác chắn ngang đường, một vệt phanh rất dài kéo lê dưới bánh xe.
Theo những người dân vây xem, xe của một trang trại gà đã va chạm với một chiếc xe chở rác.
Tài xế chiếc xe bán tải nhỏ đã chết tại chỗ, tài xế xe chở rác cũng bị thương nặng, đã được xe cấp cứu đưa đi.
Nhìn vũng máu đáng sợ đó, tôi không khỏi rùng mình.
Chúng tôi không dám nán lại lâu, vội vã đi vào bến xe buýt.
Nửa đêm, phòng vé không có nhiều người, chỉ mở ba quầy.
Nhân viên bán vé đều đang ngủ gật.
"Chào cô, cho hai vé đi núi Linh Ngọc."
"Hết vé rồi."
Nhân viên bán vé thậm chí không ngẩng đầu lên, mơ màng trả lời.
Tôi có chút sốt ruột, thời gian không còn nhiều nữa.
Tôi thực sự không biết khi nào thứ đó sẽ tìm đến tôi lần nữa.
"Cô còn chưa xem thì sao biết hết vé rồi?"
Không tự chủ được, tôi nói lớn tiếng hơn, nhân viên bán vé đang ngủ gật ở quầy bên cạnh giật mình tỉnh dậy trước.
"Sao vậy, có chuyện gì?"
"Hai vé đi núi Linh Ngọc."
Lúc này, nhân viên bán vé đối diện với tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, bực bội nói:
"Đã nói là hết vé rồi, sao cậu không tin người ta vậy."
Cô ấy miễn cưỡng làm mới trang web, rồi đột nhiên trợn tròn mắt.
"Ơ? Thật sự còn một chuyến."
7.
Nhân viên bán vé bên cạnh nói: "Trong dịp Quốc tế Lao động, nhiều tuyến đã được tăng thêm chuyến, phòng điều độ vừa thông báo buổi chiều nay."
Nhân viên bán vé ngại ngùng đưa cho tôi hai tấm vé.
Xe buýt nhanh chóng khởi hành, chúng tôi vội vã rời khỏi bến xe.
Tôi nhìn ra cửa sổ thấy nhà ga ngày càng xa, lòng tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Lúc này trên xe không có nhiều người, ai cũng mơ màng buồn ngủ, tôi nhìn quanh một lượt không thấy có gì bất thường.
Xe buýt chạy toàn bộ trên đường cao tốc, tài xế cũng lái rất nhanh, suốt chặng đường không có chuyện gì xảy ra.
Không lâu sau, chúng tôi rời đường cao tốc và đi vào đường núi.
Nhìn thấy núi Linh Ngọc ngày càng gần, sợi dây thần kinh căng thẳng của tôi cũng dần dần giãn ra.
Trên đường núi không có nhiều xe, nhưng có một chút sương mù.
Một chiếc xe buýt cỡ trung bóp còi chạy tới, suýt va quẹt khi vượt, tài xế chửi thề một tiếng.
Tôi nhìn một cái, chiếc xe đó tối om.
Không nhìn rõ bên trong trống rỗng hay đầy người.
Lúc này dường như sương mù bắt đầu dày hơn.
"Bác tài ơi, sương mù nhiều quá, chúng ta đi chậm lại nhé."
Tài xế xua tay:
"Haiz! Cậu cứ ngồi yên đi, trong núi có sương mù là chuyện thường, tuyến đường này tôi nhắm mắt cũng chạy được."
Đường núi trông có vẻ mới được sửa, bên đường cứ cách một đoạn lại có đèn đường, chiếu sáng cả con đường.
Chỉ là sương mù ngày càng dày, tầm nhìn dần dần giảm xuống.
Lúc này lại có một chiếc xe khác vút qua.
Tôi nhìn đuôi xe khuất trong sương mù, lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
Không đúng, có gì đó không đúng!
Đột nhiên tôi nhớ ra, hình như vẫn là chiếc xe buýt cỡ trung đó.
Đúng vậy, là chiếc xe buýt cỡ trung vừa chạy qua.
Tim tôi thắt lại, lập tức cảnh giác.
Tôi lấy điện thoại ra nhìn bản đồ, máu toàn thân đông lại.
Chúng tôi vẫn cách núi Linh Ngọc 200 km.
8.
Chiếc xe buýt này đã chạy được hơn một tiếng rồi, nhưng vị trí vẫn không thay đổi.
Vậy là trong suốt hơn một tiếng đồng hồ này chúng tôi vẫn luôn ở tại chỗ?
Hay là chúng tôi căn bản chưa xuống khỏi chuyến tàu kia? Vậy bây giờ chúng tôi đang ở đâu?
Đầu óc tôi rối bời, như có ai đó lấy bột mì pha nước rồi khuấy liên tục, càng khuấy càng rối.
Chiếc xe này đang chạy với tốc độ 80 km/h về phía trước, nhưng tôi nhìn vị trí chấm xanh trên bản đồ lại không hề nhúc nhích.
Cảm giác như chúng tôi đã bước vào một không gian méo mó nào đó.
Dường như ở đây không có khái niệm về phương hướng, dù đi thế nào cũng chỉ quanh quẩn tại chỗ.
Tôi chợt nghĩ đến nhân viên bán vé đang ngủ gật kia, ban đầu cô ấy đã nói là hết xe.
Vậy thì chuyến xe này rốt cuộc là chuyến tăng cường trong dịp Quốc tế Lao động, hay là một chuyến xe đặc biệt để đón chúng tôi?
Tôi lo lắng nhìn ra ngoài, xung quanh đều mờ mịt.
Thế giới dường như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy một cái bóng ở phía sau hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ.
Bộ vest đen, chiếc mũ phớt, trên tay cầm một chiếc ô.
Là hắn ta, vẫn là hắn ta.
Tôi đột nhiên quay người lại, nhưng không có gì cả.
"Sao vậy con trai?"
Mẹ tôi nhận ra sự bất thường của tôi, cũng trở nên căng thẳng.
"Mẹ, vẫn là thứ đó."
Không khí trên xe ngày càng trở nên kỳ lạ, tôi hơi nhổm người dậy, nhìn những người đang mơ màng ngủ trên xe.
Hai ông bà già tóc bạc ở phía sau.
Phía trước là một người phụ nữ mang thai với cái bụng lớn.
Lúc lên xe quá căng thẳng, tôi không để ý, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Người già và phụ nữ có thai, nửa đêm đi xe vào trong núi, nhìn thế nào cũng không bình thường.
Nhìn xa hơn nữa, một chàng trai trẻ đang nằm ngửa ngủ bất động, trên mặt đắp một chiếc mũ lưỡi trai đỏ.
Tôi nhìn chiếc mũ đó thấy quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
Đột nhiên tôi nhớ ra, đó là chiếc mũ đồng phục mà đoàn du lịch trên tàu hỏa đã đội.
Vậy người này là...
Tôi nhìn quần áo của anh ta, trong phút chốc như rơi xuống hầm băng.
Là người trùng tên với tôi trên tàu hỏa.
Trương Mục Trạch.
9.
"Dừng xe lại, mau dừng xe lại."
Tôi kéo tay mẹ và đi về phía cửa xe.
"Chúng tôi muốn xuống xe, mau dừng xe lại."
Tài xế như không nghe thấy, mí mắt cũng không chớp, cứ thế lái thẳng về phía trước.
"Tôi bảo ông dừng xe lại."
Tôi lảo đảo đi hai bước về phía khoang lái của tài xế.
Đột nhiên có tiếng rít "két" một cái, cơ thể tôi bị hất mạnh về phía trước.
Phanh xe phát ra tiếng ồn chói tai, chiếc xe dừng lại.
Không phải vì tôi kêu dừng, mà vì bên ngoài có người vẫy tay.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc quần công sở, vẻ mặt bơ phờ bước lên xe.
Tôi liếc nhìn, tóc người đàn ông bù xù, trên đầu còn cài hai cọng lông gà.
Ngay lập tức tôi nghĩ đến chiếc xe bán tải nhỏ bị lật bên ngoài bến xe buýt.
Có lẽ đây là tài xế của trang trại gà đó.
Nhân lúc cửa mở, tôi kéo mẹ chạy xuống.