logo

Chương 3

6

Gã bảo vệ liếc tôi một cái đầy khinh bỉ, nghiến răng nói một câu "Xin lỗi."

Tôi đỡ mẹ tôi lại gần, nhìn thẳng vào mặt gã: "Nào, nói lại lần nữa, nhớ cúi đầu."

Gã nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận, thấy tôi lại định báo cảnh sát, cuối cùng đành nhổ một bãi nước bọt, miễn cưỡng cúi người trước mặt mẹ tôi.

"Xin lỗi, được chưa?!"

"Được rồi, được rồi."

Mẹ tôi vội xua tay, kéo tôi về.

Ngay lúc quay đi, tôi nghe thấy tiếng gã bảo vệ nói đầy hiểm ác sau lưng: "Mày cứ đợi đấy, chuyện này tao với mày chưa xong đâu!"

Tôi chẳng thèm để ý đến gã nữa.

Gã muốn làm gì thì làm, tôi sẵn sàng tiếp chiêu, nhưng hôm nay lời xin lỗi này tôi nhất định phải đòi lại cho mẹ.

Về đến nhà, tôi vội đỡ mẹ nghỉ ngơi, bố tôi mắng tôi lỗ mãng nhưng cuối cùng vẫn giơ ngón tay cái lên khen.

"Lũ vua con này hoành hành ngang ngược trong khu mình, hôm nay cuối cùng con cũng giúp mọi người trút được cơn giận! Chỉ là..."

Thấy ông ngập ngừng, tôi nhíu mày: "Chỉ là sao ạ?"

Bố tôi thở dài thườn thượt.

"Chỉ là đám người này không dễ chọc vào, sợ là chúng sẽ trả thù chúng ta..."

Tôi thầm nghĩ trả thù thì sao chứ? Cùng lắm là đánh tôi một trận, chưa chắc ai đã thiệt đâu!

Kết quả là sáng hôm sau vừa ra khỏi cửa, tôi đã chết lặng.

Cửa nhà tôi bốc mùi hôi thối nồng nặc, chất đầy rác, không còn chỗ để đặt chân!

Không chỉ vậy, trên cửa chính nhà tôi còn bị dán đầy băng vệ sinh đã qua sử dụng, và một vài thứ chất lỏng sền sệt màu vàng không rõ là gì.

Mùi hôi đó khiến tôi buồn nôn, nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

Mẹ tôi đi ra theo, nhìn thấy cảnh này thì người loạng choạng, suýt nữa thì ngất đi.

"Chắc chắn là do lũ súc sinh đó làm! Con đi tìm chúng nó ngay bây giờ!"

Tôi bịt mũi, khó khăn lắm mới đi qua được đống rác đến cửa thang máy, thì phát hiện cửa thang máy đã bị khóa bằng xích sắt!

Rõ ràng hôm qua vẫn còn bình thường mà?

Tòa nhà này được thiết kế mỗi tầng một hộ, và chỉ có duy nhất một thang máy.

Tôi chạy lên tầng trên xem thử, phát hiện các tầng khác đều bình thường, chỉ có tầng nhà tôi bị khóa.

Rõ ràng là nhắm vào chúng tôi.

Nhà tôi ở tầng 23, nếu không có thang máy, với sức của bố mẹ tôi, có đi gãy chân cũng không lên nổi.

Tôi tức đến run người, bấm thang máy ở tầng trên đi vào xem, vừa nhìn vào thì trời đất như sụp đổ.

Trên bảng điều khiển thang máy, nút bấm tầng nhà tôi đã bị hàn thêm một lớp lưới sắt, không thể nào bấm được.

Không ngờ chúng nó lại có thể làm đến mức này!

7

Tôi hầm hầm xông thẳng đến phòng bảo vệ, đạp tung cửa.

“Rốt cuộc là bọn mày muốn làm gì!"

Gã bảo vệ đang thản nhiên cắn hạt dưa, thấy tôi thì cười khẩy: "Anh bạn nói gì thế, tôi nghe không hiểu gì cả?"

Tôi không nhịn được nữa, xông đến túm lấy cổ áo gã.

"Mày đừng có giả vờ, đống rác trước cửa nhà tao, còn mấy thứ trên cửa, có phải mày làm không?"

"Mày có bằng chứng không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn lên màn hình, định nói kiểm tra camera thì thấy camera ở tòa nhà tôi đã bị tắt!

Gã bảo vệ không hề chột dạ, mở miệng nói dối không chớp mắt: "Ôi chà, camera ở dưới nhà mày hỏng rồi, chưa kịp sửa!"

Trơ trẽn quá thể!

Tôi trừng mắt nhìn gã, đứng thẳng người: "Được thôi, dù có phải mày làm hay không nhưng bây giờ hành lang nhà tao toàn là rác, ban quản lý chúng mày phải xử lý chứ? Còn cái thứ trên thang máy, cũng mau tháo ra cho tao!"

Ai ngờ gã bảo vệ nghe vậy liền kéo ngăn kéo ra, lôi ra mấy tờ tiền đỏ, ném xuống chân tôi.

"Đây là phí quản lý của nhà mày, bọn tao trả lại cho mày, sau này nhà mày không thuộc quyền quản lý của bọn tao nữa, rác thì tự đi mà dọn, còn băng vệ sinh trên cửa..."

Gã cười nham nhở, nói một cách vô liêm sỉ: "Nhìn mẹ mày hôm qua yếu đuối như vậy, biết đâu có người tưởng bà ấy đau bụng kinh, tốt bụng mua hộ thôi!"

Nghe đến đây, tôi không thể nhịn được nữa, xông lên đấm thẳng vào mặt gã.

Gã bảo vệ cũng không phải dạng vừa, chửi thề một câu rồi lao vào đánh nhau với tôi.

Tuy tôi thường xuyên giết người nhưng đa số là dùng dao găm một nhát kết liễu, chứ không giỏi đánh đấm kiểu này.

Gã bảo vệ to con, chẳng mấy chốc đã đè tôi xuống đất.

"Phì! Thằng nhãi ranh mày cũng dám ra tay với tao à! Xem tao có vặn cổ mày đưa lên đồn cảnh sát không!"

Tôi dùng sức đạp gã ra, quệt vệt máu mũi, hét lớn: "Không cần mày đưa, ông đây tự đi!"

Cuối con hẻm là đồn cảnh sát khu vực của chúng tôi.

Lần này là tôi ra tay trước, phạt thế nào tôi cũng nhận, nhưng đám súc sinh này tác oai tác quái, cũng phải có một kết cục!

Tôi tức giận đùng đùng đẩy cửa bước vào, giây tiếp theo liền chết lặng.

Đội trưởng bảo vệ Tiền Tráng đang ngồi chễm chệ bên trong, hai chân vắt vẻo trên quầy đăng ký báo án, nói chuyện thân mật với mấy viên cảnh sát bên cạnh.

Thấy tôi đến, hắn không hề hoảng sợ, ngược lại còn đắc ý huýt sáo một tiếng.

Giờ phút này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao đám người này lại nghênh ngang đến vậy.

Có lẽ thấy vết máu trên mặt tôi, một viên cảnh sát vội vàng chạy lại, hỏi tôi có phải đã gặp chuyện gì không.

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng điện thoại không ngừng reo.

Lấy ra xem, là đám sát nhân trong chung cư cũ: [Anh Trương đi rồi, không có ai tìm con mồi cho bọn em, cả tháng nay bọn em chưa giết người, chán quá đi mất!]

[Nghe nói anh về quê rồi, hay là bọn em đến tìm anh nhé?]

[Chỗ anh có con mồi nào ngon không? Vừa hay cho bọn em chơi đùa một chút?]

Tôi liếc nhìn Tiền Tráng qua ô cửa kính, rồi cúi đầu gõ chữ.

[Có, các cậu đến đi.]

[Đảm bảo các cậu chơi đã tay chân luôn.]

8

Gửi tin nhắn xong, tôi ngẩng đầu lên, không biết Tiền Tráng đã ra ngoài từ lúc nào.

Mấy viên cảnh sát đều đã rời khỏi sảnh chính, chỉ còn một mình hắn đứng giữa, hai tay đút túi quần nhìn tôi.

"Ồ, mày cũng có gan báo cảnh sát thật nhỉ?"

"Cả cái khu này ai mà không biết, Tiền Tráng này cả hắc đạo bạch đạo đều có cơ, hôm nay mày cứ báo thoải mái, xem có ai dám quản chuyện này không!"

Tôi nhìn bộ dạng nghênh ngang của hắn, không nhịn được nói: "Bọn mày là một lũ cá mè một lứa, cho rằng mình có thể làm trời làm đất thật à?"

Tiền Tráng cười khẩy một tiếng, "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một thằng vô dụng như mày mà cũng muốn quản bpnj tao à? Xem ra mày vẫn chưa nếm đủ mùi đau khổ nhỉ!"

Tôi không nói gì thêm, quay người định đi.

Với loại ác nhân này thì không thể nói lý lẽ được.

Tôi đã gửi vị trí ở đây cho đám sát nhân trong chung cư, có lẽ tối nay họ sẽ đến nơi.

Trước lúc đó, tôi thật sự lười phải đôi co với đám người trước mặt này.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, một viên cảnh sát đột nhiên bước ra, kéo Tiền Tráng lại thì thầm: "Sao cậu ta lại đi thế? Không phải là đi kiện chúng ta đấy chứ?"

Tiền Tráng tự tin nói: "Nó không dám đâu."

"Lỡ như thì sao!" Viên cảnh sát ra hiệu cho gã: "Lỡ như chuyện này ầm ĩ lên cấp trên, bát cơm của chúng ta cũng không giữ được, gặp chuyện cả đám luôn đó!"

Nói rồi, hắn ta đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào tôi.

"Không được, không thể để nó đi như vậy!"

Tôi cảm thấy có điềm chẳng lành, vừa định nhanh chóng rời đi thì đã bị Tiền Tráng chặn đường!

Phía sau đột nhiên có mấy người xông tới, kẹp chặt hai tay tôi, lôi tôi vào trong!

Tim tôi thắt lại, lập tức giãy giụa hét lớn: "Bọn mày muốn làm gì! Buông tao ra! Tao la lên bây giờ!"

Tiền Tráng đá tôi ngã xuống đất, mấy người đè tôi lại, tay gã lục lọi trong túi tôi, cuối cùng lôi ra được chiếc điện thoại của tôi.

"Vừa rồi không có quay phim ghi âm chứ?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần