logo

Chương 2

3.

Thân thể bé nhỏ của tôi vẫn không thể chạy thoát khỏi bọn chúng.

Tôi bị chúng bắt lại, chúng đánh gãy chân tôi, nhét tôi vào bao tải, cuối cùng còn châm lửa đốt nhà tôi.

Tôi bị ép phải tận mắt chứng kiến người thân mình tan biến trong biển lửa.

Sau đó, tôi bị đưa đến nhà máy sữa người ở Myanmar, bắt đầu những cuộc huấn luyện giác đấu tàn khốc.

Giờ đây, khi được trọng sinh, nghĩ đến mọi chuyện gia đình tôi phải chịu đựng ở kiếp trước, sự thù hận trong tôi lên đến đỉnh điểm.

Tôi siết chặt nắm đấm, hét lên với mẹ tôi:

"Mẹ! Nhanh nói với bố, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức! Đi về phía thị trấn!"

Mẹ tôi có chút khó hiểu. Em gái tôi cũng bị tiếng hét của tôi làm cho sợ hãi, rụt rè trốn sau lưng chị Hai.

Mẹ tôi hoang mang hỏi: "Con đang nói gì thế?"

"Mẹ mau gọi bố đến, con sẽ giải thích với bố mọi chuyện."

Bố tôi bị gọi đến, ông nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi:

"Sao thế con trai cưng? Con muốn nói gì với bố thế?"

"Bố! Lát nữa sẽ có ba người đến trước cửa nhà mình! Con không biết phải nói thế nào, nhưng tóm lại vì sự an toàn của cả nhà, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!"

Bố tôi sững sờ một lúc, sau đó bật cười không tin:

"Con trai ngốc, con sốt đến hồ đồ rồi à?"

Ông vừa nói vừa định sờ trán tôi. Thời gian từng giây trôi qua, tôi không thể lãng phí được nữa.

Vì thế, tôi nhanh trí nói:

"Bố, con muốn đi dạo thị trấn, bố có thể đưa chúng con đi mua vài bộ quần áo mới được không ạ?"

"Hả? Nhưng trời tối rồi, các cửa hàng đều đóng cửa hết rồi." Bố tôi từ chối thẳng thừng.

"Thế bố có thể gọi điện thoại, bảo chú Vương và mấy người anh em của bố đến nhà mình đánh mạt chược được không?!"

Tôi nghĩ nếu nhà đông người hơn, có lẽ sẽ thay đổi được mọi chuyện.

Nhưng bố tôi lại nhìn mẹ tôi với vẻ mặt khó hiểu:

"Đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Nếu không khỏe thì ngủ thêm một lát đi."

Tôi lo lắng nhìn đồng hồ.

Còn 5 phút nữa, chúng sẽ đến cửa. Lúc đó e rằng có muốn đi cũng không kịp.

"Bố! Chúng ta phải đi ngay! Hôm qua con về nhà, có một đạo sĩ đã chặn đường con, bảo con hôm nay nhất định phải rời khỏi nhà!"

"Ông ấy nói có ba người kia nói là đến du lịch, mang theo ba lô lớn, đều mặc áo khoác đen! Có một người còn có hình xăm trên cổ! Họ sẽ dùng rìu đập đầu bà, rồi còn phóng hoả đốt nhà chúng ta!"

"Chúng ta cần thiết lập tức rời đi!"

4.

Thấy giọng tôi đầy gấp gáp, bố tôi lại tỏ vẻ không vui, tức giận nói:

"Đừng xem mấy cái chương trình TV linh tinh đó nữa, ngày nào cũng nói hươu nói vượn thôi!"

Sở dĩ tôi nói như vậy, là vì mẹ tôi khá tin vào những chuyện tâm linh này.

Quả nhiên, mẹ tôi có vẻ bất an:

"Đạo sĩ kia chắc chắn thấy con mình có linh tính, muốn giúp gia đình mình. Thà tin còn hơn không, hay là mình tránh đi một lát?"

"Thôi thôi, sau này đọc sách nhiều vào, bớt xem mấy thứ vô bổ đi! Hơn nữa, nhỡ đâu ông đạo sĩ đó nói vậy để lừa cả nhà mình ra ngoài rồi vào trộm đồ thì sao?"

Bố tôi lại nói thêm:

"Nhà mình đông người thế này, lại còn có Lại Phúc canh giữ nữa, tên xấu xa nào dám đến chứ?"

Lại Phúc chính là con chó Berger mà nhà tôi nuôi.

Chỉ còn 4 phút! Bố tôi cho rằng tôi đang nói linh tinh, nhưng may mắn là mẹ tôi đã sinh lòng cảnh giác với lời nói của tôi.

Vì thế, tôi hướng về phía mẹ:

"Mẹ, mẹ nhanh báo cảnh sát đi! Cứ nói là có kẻ xấu sắp đến nhà mình."

Mẹ tôi lại có chút do dự:

"Báo án giả không hay đâu con? Hay là mình khoá cửa cẩn thận, ở nhà phòng bị thôi."

Thời gian cấp bách, tôi trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay mẹ:

"Mẹ, tin con đi. Con thực sự không muốn cả nhà mình chec thảm đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!"

Dường như cảm nhận được sự kiên quyết của tôi, mẹ tôi gật đầu không chắc chắn.

Tôi vội vàng bấm số báo cảnh sát.

Bố mẹ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn nhau nhưng không ngăn cản.

"Đợi lát nữa cảnh sát thật sự đến, xem con giải quyết thế nào." Bố tôi vừa nói vừa quay người rời khỏi phòng.

Nhưng ngay khoảnh khắc điện thoại sắp được kết nối, đầu bên kia lại truyền đến âm thanh:

"Xin chào, đây là..."

Một tiếng "Tút" bỗng vang lên.

Đầu bên kia không còn một chút âm thanh nào nữa.

Tôi nghi ngờ cầm điện thoại lên nhìn.

Một cảm giác lạnh buốt như nước đá chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu.

Điện thoại đột nhiên mất hết tín hiệu!

Một suy nghĩ kinh hoàng xông lên đầu tôi:

Có người đã dùng máy phá sóng, mục đích là để cắt đứt liên lạc của chúng tôi với bên ngoài.

Tôi nhận ra nhà tôi như thể đang nằm trong tầm kiểm soát của đối phương, mọi hành động đều bị chúng nhìn thấy rõ. Nếu không, làm sao có thể trùng hợp đến thế, tôi vừa gọi điện đã mất sóng!

Tiếc là bây giờ là năm 2015, nhà chúng tôi đã không còn dùng điện thoại bàn, nếu không tôi vẫn có thể dùng điện thoại bàn để báo cảnh sát.

Chẳng lẽ ba người đó đã nhắm vào nhà chúng tôi ngay từ đầu sao?

Tôi lập tức đưa điện thoại cho mẹ tôi.

"Mẹ! Ba người đó đã phá sóng nhà mình rồi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!"

Mặt mẹ tôi tái mét, cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng.

Chúng tôi lao xuống lầu, vừa lúc gặp bố tôi từ gara đi ra.

"Ông xã! Điện thoại thật sự mất sóng rồi! Lời Tiểu Thiên nói có thể là thật! Có người đang theo dõi chúng ta!"

Giọng mẹ tôi mang theo tiếng khóc nức nở.

Chỉ còn 2 phút nữa!

Nếu không đi nữa, thì thực sự không kịp rồi.

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của mẹ, bố tôi nhíu mày, lấy điện thoại ra xem, cũng không có tín hiệu.

"Đúng là mất tín hiệu thật. Nhưng nhà mình ở xa thị trấn, hơn nữa bên ngoài còn đang mưa, tín hiệu chập chờn là chuyện bình thường mà."

Mẹ tôi có chút tức giận:

"Mặc kệ lời đạo sĩ và Tiểu Thiên nói có thật hay không! Chúng ta đều phải rời đi ngay lập tức! Nhỡ đâu là thật thì sao? Đây là lời cảnh báo!"

Bà tôi vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì thế này?"

Bố tôi có chút bất lực:

"Tiểu Thiên nói có một đạo sĩ gặp nó, nói có người muốn hại nhà mình. Mẹ nó tin, cứ đòi đi lên thị trấn."

Bà tôi nghe thế thì gật gù:

"Thì đi đi, lên thị trấn cũng đâu xa đâu! Mặc kệ thật giả, tối nay mình cứ thuê nhà trọ ở thị trấn ngủ một đêm, cho an toàn!"

Thấy bà cũng nói vậy, bố tôi cuối cùng cũng mềm lòng:

"Được rồi, vậy con đi lấy chút đồ."

"Còn lấy gì nữa! Con đi gọi chị đây! Đi mau!"

Tôi gào lên, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Bố tôi nhìn tôi một cái, không còn cố chấp nữa, vẫy tay nói:

"Đi! Đi! Đi!"

Tôi lên lầu gọi chị Cả. Chị Cả không hiểu gì, cứ thế bị chúng tôi lôi kéo xuống lầu.

Dây thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Chỉ cần rời khỏi đây, chỉ cần lên xe, ba con quỷ đó sẽ không tìm thấy chúng tôi. Đêm nay mọi chuyện sẽ không xảy ra, tất cả sẽ bình an!

Cả nhà vội vàng chen chúc vào gara. Chỉ còn lại 1 phút!

Bố tôi mở cửa xe, chuẩn bị đưa chúng tôi lên xe.

"Chec tiệt!!"

Một tiếng chửi rủa đầy giận dữ đột nhiên vang lên.

Mẹ tôi kinh hãi hỏi: "Sao thế?!"

Bố tôi không trả lời, chỉ run rẩy chỉ tay xuống gầm xe.

Chúng tôi nhìn theo hướng tay ông chỉ.

Cảnh tượng trước mắt, như một cây búa tạ giáng mạnh, đập tan 1 tia hy vọng cuối cùng, đóng đinh tất cả chúng tôi vào hầm băng tuyệt vọng.

Chẳng lẽ, chúng tôi thật sự không thoát được sao?

5.

Lúc này, tất cả lốp xe đều xẹp lép, bình xăng cũng bị đâm thủng, dầu đen chảy lênh láng bên ngoài.

Cả nhà mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ tôi vội vàng nói:

"Chúng ta phải đi ngay lập tức! Kể cả đi bộ cũng phải đến thị trấn! Em sẽ đi lấy thêm vài con dao phòng thân."

Bố tôi lập tức can ngăn:

"Không được! Trời tối rồi, nếu thật sự có người muốn hại mình, giờ ra ngoài chẳng khác nào làm bia đỡ đạn."

Bà tôi cũng đồng tình:

"Con nói đúng. Chúng ta đi bộ đến thị trấn ít nhất phải mất 20 phút. Cả nhà mình trốn vào một chỗ, cầm dao phòng thủ, bất kể ai đến cũng không được mở cửa. Đi khoá chặt cửa trước và cửa sau lại. Xe bị phá hoại chứng tỏ mấy người kia đã nhắm vào nhà mình rồi!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần