19
"Lại?" Xe ngựa chạy thẳng ra khỏi thành, hướng về phía hoàng tự ở ngoại ô kinh thành.
Ta tự tại tựa lưng, hỏi Diệp Kính Từ: "Con còn lừa nó chuyện gì nữa?"
Diệp Kính Từ đang nướng quýt trên chậu than cho ta, vừa bóc vỏ vừa tùy ý đáp: "Nhiều lắm ạ, nào là nó không làm bài tập thì con không làm cung tên cho nó, nào là đem bán đồ riêng của nó để bù vào tiền giấy mực nó đã lãng phí... Hoàng tổ mẫu đang nói đến chuyện nào ạ?"
Quả quýt vàng ruộm được nướng nóng hổi, bóc sạch sẽ rồi đưa qua, tay kia thuận thế đặt đĩa đựng hạt ngay cạnh tay ta.
Phù Trú bên cạnh cười nói: "Có điện hạ ở đây, nô tỳ bỗng chốc trở thành người rảnh rỗi rồi."
"Đừng nghịch nữa." Ta vỗ vỗ tấm đệm mềm, "Tay còn chưa khỏi hẳn đâu, lại đây ngồi ngoan đi."
Nó lựa mấy quả quýt còn lại ra, nhét vài quả vào tay Phù Trú: "Cô cô cũng ăn đi." Sau đó mới ngồi xuống cạnh ta.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại phía sau vùn vụt, đường núi gập ghềnh, dần rời xa hoàng thành cung cấm.
"Mấy ngày nay trên triều có vài vị đại thần lão làng đang tiến cử con với phụ hoàng để quản lý sự vụ trong kinh." Ta vừa nhai quýt vừa hỏi nó, "Lúc này con lại theo ta xuất cung bái Phật, đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa?"
"Có gì mà phải nghĩ ạ." Nó tỏ vẻ chẳng hề bận tâm: "Tôn nhi lười biếng, không muốn quản việc, đây là mượn cơ hội Hoàng tổ mẫu đi lễ Phật để ra ngoài tìm chút yên bình thôi."
"A Từ." Ta gọi nó: "Con sắp mười sáu rồi, không còn là trẻ con nữa."
Nó ngẩng đầu, im lặng nhìn ta. Diệp Kính Trúc thông tuệ, Diệp Kính Từ cũng vậy. Quan trọng hơn, nó là trưởng tử. Nếu nó muốn, nó hoàn toàn có thể tranh đoạt.
"Con chưa bao giờ nghĩ đến việc... làm Hoàng đế sao?" Ngay cả Phù Trú đứng bên cạnh nghe thấy câu này cũng biến sắc. Diệp Kính Từ lại thản nhiên cười rộ lên.
"Lúc nhỏ có nghĩ qua." Nó cắn một múi quýt, "Khi Dung phi còn sống, và cả lúc con mới về lại bên cạnh mẫu hậu, tình cờ nghe thấy người nói với phụ hoàng rằng lo lắng con có tâm tư bất chính, không yên tâm để A Trúc ở cùng con."
Ta im lặng lắng nghe. "Lúc đó con nghĩ, liệu có phải giống như lời Dung phi nói, làm Hoàng đế rồi thì ánh mắt của phụ hoàng và mẫu hậu có thể chia cho con một chút từ phía A Trúc không?"
"Nhưng sau này con nghĩ thông suốt rồi." Giọng nó ôn hòa, thản nhiên nói: "Họ chỉ là không thích con đến thế mà thôi."
Ta "ừ" một tiếng: "Lúc nhỏ con còn vì chuyện này mà khóc nhè đấy."
Nó ha hả cười lớn. Cười xong, nó ngồi thụp xuống, chàng trai vóc dáng đã nảy nở giờ đây vẫn giống như lúc ấu thơ, gối lên đầu gối ta. "Lúc đó không hiểu, sau này hiểu rồi."
Đôi mắt nó sáng rực: "Tôn nhi vẫn còn có Hoàng tổ mẫu mà." "So với việc làm Hoàng đế, con càng muốn ở bên cạnh người bình bình an an, trường trường cửu cửu. Lúc nhỏ người đã nhặt con về cung Từ An, thì con phải bám lấy người thôi."
Ta nhẹ nhàng xoa đầu nó: "Nhưng ta cũng già rồi, sẽ có một ngày phải ra đi." "Tổ mẫu yên tâm." Nó nói: "Lúc đó tôn nhi nhất định sẽ ở bên cạnh người. Vả lại, tôn nhi không sợ."
20
Ta làm Thái hậu, làm đến tận năm tám mươi tuổi. Từ Hoàng thái hậu trở thành Thái hoàng thái hậu. Hoàng đế hiện tại là đứa cháu út của ta – Diệp Kính Trúc.
Nó còn có một người anh trai là Diệp Kính Từ, đứa trẻ lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ, giờ là một vị nhàn tản thân vương không có thực quyền.
Vì rảnh rỗi nên nó thường xuyên vào cung thăm ta.
Đôi khi thấy ta buồn chán, nó còn lén lút qua mặt Hoàng đế để đưa ta ra khỏi cung, đến vương phủ của nó chơi đùa.
Vì chuyện này mà cháu út của ta đã dậm chân bực bội mấy lần, nhưng lần nào cũng bị hoàng huynh nó dùng chiêu "tứ lạng bạt thiên cân" gạt đi hết.
À, còn có cả đứa con trai Hoàng đế giờ đã làm Thái thượng hoàng, và đứa con dâu Hoàng hậu giờ đã là Thái hậu của ta nữa.
Họ cũng cảm thấy đứa cháu lớn đang dắt ta đi nghịch ngợm quá đà. Nhưng đứa cháu lớn này từ nhỏ đã thân thiết với ta nhất.
Lời của phụ mẫu nó, nó cứ để tai trái lọt qua tai phải mà thôi.
Hôm nay đúng vào tết Nguyên Tiêu, trong kinh thành có hội hoa đăng rất đẹp. Ta đã sớm bảo cháu lớn đón ta ra khỏi cung. Mấy thứ đèn lồng cung đình, đèn lưu ly trong cung nhìn nửa đời người cũng phát chán rồi, chẳng thú vị bằng đèn lồng giấy thủ công dân gian.
Dạo chơi hội đèn cả đêm, giải đố cả tối. Trên xe ngựa lúc trở về, ta tựa vào thành ghế lim dim ngủ. Rất mệt rồi. Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy cháu lớn gọi mình: "Tổ mẫu, sắp về đến nhà rồi, về nhà rồi hãy ngủ nhé?" Ta hé mắt: "Ừ, ừ, được..."
Bỗng nhiên ta vô thức muốn gọi nó: "A Từ." Nó đáp một tiếng, ghé lại gần: "Sao thế ạ?" "A Từ..." Ta hình như đang nằm mơ, lại mơ thấy đứa trẻ lấm lem bùn đất đang nằm bò bên vũng nước năm nào. "A Từ đừng sợ, có tổ mẫu đây rồi..."
Giọng của A Từ bên tai lúc xa lúc gần. Nghe có vẻ nghẹn ngào nhưng đầy kiên định: "Tôn nhi không sợ." Nó lại hỏi ta: "Tổ mẫu, người cười gì thế?"
Ta cười gì ư? Ta cười vì ta kiêu hãnh. Ta sống hai kiếp người, nuôi dạy trẻ nhỏ, đều nuôi dạy rất tốt đấy thôi!
Ngoại truyện:
Sau đêm Nguyên Tiêu rực rỡ ấy, cung Từ An vĩnh viễn mất đi chủ nhân.
Ta đi rồi. Đi nhẹ nhàng như một chiếc lá lìa cành trong một giấc mộng dài. Ta không thấy đau đớn, chỉ thấy mình bay bổng lên cao, nhìn xuống nhân gian lần cuối.
Tiếng chuông tang từ điện Thái Hòa vang lên, chậm rãi mà nặng nề, lan tỏa khắp ngõ ngách của hoàng cung. Ba vạn tiếng chuông gõ nhịp cho một đời người dừng lại.
Người đầu tiên quỳ xuống bên linh cữu không phải là đương kim Hoàng đế, mà là vị nhàn tản thân vương Diệp Kính Từ.
Nókhông khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ quỳ đó, đôi bàn tay từng bóc quýt nướng cho ta giờ đây run rẩy chạm vào mép quan tài bằng gỗ sưa lạnh lẽo.
Nó vốn là người thâm trầm nhất, nhưng lúc này, đôi mắt vốn sáng rực của nó đã mờ đục. Nó cứ nhìn chằm chằm vào bức bình phong trong cung Từ An – nơi ta vẫn thường tựa lưng nghe nó kể chuyện phiếm.
"Tổ mẫu..." Nó khẽ gọi, giọng khản đặc, "Người nói... người sẽ đợi tôn nhi đón người đi ngắm hoa lê mùa xuân cơ mà."
Phía sau nó, Hoàng đế Diệp Kính Trúc gục đầu xuống nền gạch lạnh, vai run lên bần bật.
Vị hoàng đế trẻ tuổi oai nghiêm là thế, giờ đây trước linh cữu của ta, nó chỉ còn là đứa trẻ năm nào đòi ăn vụng canh cá ở Từ An cung. Nó không dám nhìn vào chiếc giường trống không, vì mỗi tấc đất nơi đây đều vương vất hơi ấm của người tổ mẫu đã che chở nó khỏi những trận lôi đình của phụ hoàng. Thái thượng hoàng và Thái hậu già nua đứng ở cửa điện. Thái hậu tựa vào vai phu quân, nước mắt thấm đẫm khăn tay.
Nàng nhìn con trai cả của mình, rồi nhìn linh cữu của ta, chợt hiểu ra một điều mà cả đời nàng đã bỏ lỡ.
Ta không chỉ nuôi dạy cho nàng một vị hoàng đế minh quân, mà còn giữ lại cho nàng một gia đình đúng nghĩa.
Nếu không có ta, có lẽ hai đứa con của nàng đã là kẻ thù không đội trời chung, và linh hồn của chúng đã chết héo từ những năm tháng bị hắt hủi trong cung cấm.
Thái thượng hoàng thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Hắn nhớ lại chén trà ta từng ném vào mặt hắn năm xưa.
Lúc đó hắn giận dữ bao nhiêu, thì giờ đây hắn lại thèm khát cái cảm giác được ta mắng mỏ bấy nhiêu. Hóa ra, có một người mẫu thân để được nghe mắng, cũng là một loại phúc phần xa xỉ.
Phù Trú là người bình thản nhất. Nàng im lặng dọn dẹp lại những món đồ ta yêu thích. Nàng cầm cái lò sưởi tay vẫn còn chút tro tàn lên, đặt nó vào trong quan tài theo ta.
"Thái hậu, người đi thong thả." Nàng thì thầm, nụ cười héo hắt hiện trên môi, "Nô tỳ hầu hạ người nốt lần này, rồi sẽ đến tìm người sau."
Ngày đưa tang, tuyết rơi trắng xóa cả kinh thành, hệt như cái ngày ta nhặt được Diệp Kính Từ ở vũng bùn năm ấy.
Dân chúng tự phát đứng dọc hai bên đường cung, không ai bảo ai đều quỳ xuống đưa tiễn vị Thái hoàng thái hậu nhân từ. Họ nhớ những năm tháng mất mùa ta đã mở kho lương, nhớ những đạo luật giảm nhẹ hình phạt mà ta đã khuyên can Hoàng đế.
Diệp Kính Từ mặc tang phục trắng, một mình dẫn đầu đoàn xe tang. Tuyết rơi đầy trên vai nó, trên mái tóc đã bắt đầu điểm bạc của vị vương gia. Nó không lau, cứ thế đi trong gió lạnh.
Nó nhớ lại câu hỏi năm mười sáu tuổi: "Con có muốn làm Hoàng đế không?" Lúc đó nó nói không muốn. Giờ đây, khi đã có một cuộc sống bình yên, nhìn lại cả một đời được ta che chở, nó khẽ mỉm cười giữa làn nước mắt.
"Tổ mẫu... con đường sau này, không còn ai xoa đầu bảo con đừng sợ nữa rồi."
Gió tuyết thổi qua, cuốn đi những cánh giấy tiền vàng bạc bay lên không trung. Ta đứng giữa hư ảo, vẫy tay chào những đứa trẻ của mình lần cuối.
Bỗng nhiên trước mắt ta tối sầm. Khi mở mắt ra lần nữa, ta thấy mình đã trở về căn nhà ở thời hiện đại.
Tiếng chuông cửa vang lên, ta vội vàng ra mở cửa:
“Mẹ, con dẫn vợ với các cháu đến thăm mẹ đây.”
“Bà nội, cháu nhớ bà quá. Học đại học mệt chec đi được.”
(Toàn văn hoàn)