logo

Chương 1

1.

Tôi là chim hoàng yến của Thái tử gia giới giải trí - Tần Hoài.

Hắn có áp lực công việc cực lớn, nên cần một người để trút giận mọi lúc mọi nơi.

Tôi chính là con chim hoàng yến được hắn thuê với giá một triệu một tháng.

Lý do là vì tôi là sao nữ vừa "đen" vừa lắm scandal, khả năng chịu áp lực cực tốt.

Tôi thấy mình giống cái thùng rác cảm xúc hơn.

Nhưng người trong giới cứ thích gọi là "chim hoàng yến" cho sang mồm.

2.

Thái tử gia Tần Hoài rất bận.

Lần đầu tiên tôi gặp hắn là vào đêm khuya.

Hắn đứng trước cửa sổ sát đất họp trực tuyến, mặc bộ vest cắt may tỉ mỉ, dáng vẻ cao quý không bút nào tả xiết.

Môi mỏng khẽ mở, phun ra toàn châu ngọc: "Shit", "Fuck".

"Thịt bán ế giữa trời nắng ba mươi độ —— Đồ ôi thiu."

"Cái nết như nút chai không chịu chảy nước —— Đồ đầu đất."

Hắn như đang mở liveshow Rap, con muỗi bay ngang cũng phải bị mắng cho hai câu.

Tôi bước chân trái vào cửa.

Hắn nhướng mi: "Bước chân trái là muốn làm 'trái' ý tôi? Cô chê tôi cư xử không thỏa đáng?"

Tôi rụt chân về, bước chân phải vào.

Hắn lạnh lùng liếc: "Bước chân phải là tự cho mình là 'phải'? Cô muốn leo lên đầu tôi dạy đời đấy à?"

Tôi: "..."

Oán khí của hắn còn nặng hơn cả lệ quỷ.

Hôm đó, tôi nhảy lò cò vào cửa.

Vì hắn chưa nghĩ ra văn mẫu để chửi người nhảy lò cò.

3.

Tôi vào showbiz là để trả nợ.

Xưởng da nhà tôi phá sản, bố tôi cuốn gói bỏ trốn cùng dì ghẻ (em vợ), để lại khoản nợ 3.5 tỷ.

Tôi lên livestream khóc lóc thảm thiết bán ví da:

"Tên khốn nạn Lê Hạc, Lê Hạc khốn nạn, nợ 3.5 tỷ rồi bỏ trốn cùng dì ghẻ. Chúng tôi không còn cách nào khác, đành lấy ví da trừ nợ..."

Không ngờ, ví bán chẳng được bao nhiêu, nhưng tôi lại lên hot search.

#Tây Thi Xưởng Da#

Đạo diễn cũng nhìn trúng tôi từ lúc đó.

Ông ấy bảo trên người tôi toát ra một loại cảm giác vỡ vụn, mặt mũi viết rõ dòng chữ "Mau ôm em đi, em sắp vỡ rồi".

Nói thừa.

Bất kể là ai nợ 3.5 tỷ thì cũng sẽ vỡ vụn thôi.

Dựa vào cảm giác vỡ vụn độc nhất vô nhị đó, tôi vừa vào nghề đã nhận ngay vai nữ phụ bạch nguyệt quang.

Sau khi nổi tiếng, thân phận của tôi cũng bị đào bới.

Tôi hứng chịu một trận bạo lực mạng quy mô lớn, họ thay mặt công nhân nhà tôi đòi nợ, bắt tôi trả tiền ngay.

Tôi mất ngủ cả đêm, rửa mặt bằng nước mắt, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ kiếm tiền trả nợ rồi giải nghệ.

Phim rác người quản lý đưa, tôi nhận.

Những lời chửi rủa của Thái tử gia, tôi nghe.

Cho đến khi công ty vì muốn kiếm nhiệt độ, bắt tôi và đối thủ không đội trời chung cùng tham gia một show hẹn hò.

4.

Tôi đã dự cảm được một trận bạo lực mạng sắp tới.

Cả ngày tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bò lê lết trong bóng tối.

Phóng viên phỏng vấn, tôi: "Ừm ừm."

Thái tử gia mắng tôi, tôi: "À, đúng đúng đúng."

Ba lần khẳng định mang ý nghĩa phủ định, tôi đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Ngón tay thon dài của hắn gõ lên bàn, nghe như tiếng chuông báo tử.

Hắn nói: "Lê Thính, tôi là chủ nợ của cô, cô đúng là thắp đèn lồng trong nhà xí —— tìm chết (tìm kứt)."

Tôi vẫn cần công việc "nghe chửi" này.

Tôi òa khóc nức nở, xin lỗi hắn.

Hắn nhíu mày: "Cô bị sao vậy?"

Cảm xúc tới rồi, tôi kể hết mọi chuyện ra.

Hắn bảo tôi "cũng thường thôi", năm xưa hắn suýt chút nữa phải vào tù làm "Thái tử gia nhà lao".

Tôi bảo hắn "đứng nói chuyện không đau eo", tiền lãi một ngày của công ty hắn đủ cho tôi làm cả năm.

Hai đứa thi nhau kể khổ, giữa chừng còn khui mấy chai rượu.

Say đến mụ mị đầu óc, hắn cười tà mị: "Bớt nói nhảm, cô giỏi thì cô đi mà làm."

Tôi cười lạnh, không cam lòng yếu thế: "Anh tưởng làm tôi dễ lắm à? Giỏi thì vô thay tôi đi!"

Sáng hôm sau tỉnh rượu, tôi phát hiện mình đã biến thành hắn.

5.

Sáng sớm, tôi đứng bên cửa sổ sát đất, hít thở bầu không khí ở độ cao 1m88, cố gắng bình tĩnh lại.

Không bình tĩnh nổi.

Sụp đổ rồi.

Hôm nay tôi phải đi quay show hẹn hò.

Thái tử gia đời nào chịu hạ mình nín nhịn đi tham gia cái show rẻ tiền đó.

Tiền vi phạm hợp đồng đủ cho tôi đóng mười bộ phim rác.

Càng nghĩ càng bi quan, tôi muốn nhảy thẳng từ cửa sổ xuống cho rồi.

Gió trên tầng cao lớn quá.

Cuộc sống của tôi khổ quá.

Tôi đang thương xuân khóc thu, âm thầm rơi lệ.

Thái tử gia ôm lấy vòng eo rắn chắc (của hắn), kéo tôi lại: "Cô bình tĩnh chút, có chuyện gì từ từ thương lượng, được không?"

Tôi nức nở: "Tôi sắp phải lên show hẹn hò rồi..."

Thái tử gia nghiến răng: "Tôi đi."

Tôi khóc: "Tôi còn phim phải đóng..."

Thái tử gia tiếp tục nghiến răng: "Tôi đóng."

Tôi cúi đầu cạy móng tay: "Vậy tôi làm gì?"

Răng hàm hắn sắp nghiền nát rồi: "Nghỉ phép năm."

Tôi lập tức trở nên vui vẻ yêu đời.

6.

Thái tử gia thay tôi chạy show ngày đêm không nghỉ.

Còn tôi mỗi ngày thức dậy trên chiếc giường rộng tám trăm mét vuông, gọi video call cho hắn.

Mặt hắn lúc nào cũng hầm hầm, trông rất có "cảm giác vỡ vụn".

Kiểu "vỡ vụn" mà đấm một phát người khác vỡ mồm ấy.

"Tôi đang ở hậu trường trang điểm, tay nghề con mụ này như đang trát tường vậy, fuck, không hiểu sao bà ta kiếm được việc làm."

Kem nền thì vàng khè, còn bị mốc phấn.

Hắn trơ mắt nhìn thợ trang điểm thi triển thuật "biến mất nhan sắc", lông mày nhíu chặt kẹp chết được con ruồi.

Hắn đập bàn đứng dậy, bắt đầu bắn rap "fuck", "shit": "Hay là cô đổi nghề đi trộn xi măng ở công trường đi."

Tôi sợ hết hồn, hét vào màn hình: "Đừng nóng giận! Đây cũng là một phần của show thực tế mà!"

Hắn vừa mới nguôi ngoai, định bình tĩnh lại thì đối thủ của tôi - Giang Minh xuất hiện.

Cô ta trang điểm kiểu "mặt mộc hoàn hảo", dùng đôi mắt nai tơ ngước nhìn hắn: "Chị Lê, sao lại hung dữ với thợ trang điểm thế? Người ta cũng đâu có dễ dàng gì."

Mắt tôi giật giật, chuẩn bị khuyên can.

Hắn đoán trước được tôi định nói gì, tắt phụt video.

Chiều hôm đó, tôi thấy tên mình trên hot search:

#Lê Thính: Trà xanh thế nào bà đây thế ấy#

Trong video, Thái tử gia cười khẩy một tiếng: "Đông không sáng thì Tây sáng, trà xanh thế nào thì bà đây thế ấy."

"Em gái má hồng không đủ, để chị tặng thêm vài cái bạt tai cho đỏ nhé."

Tôi khóc không ra nước mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

7.

Rất bất ngờ, bình luận bên dưới không phải toàn chửi bới tôi.

Hot comment: [Chửi hay lắm, ngôi sao mới của làng Rapper.]

[Sớm đã thấy con mụ kia nói chuyện trà xanh rồi, cuối cùng cũng có người dám nói thẳng.]

[Internet không có ký ức à? Nhà cô ta nợ bao nhiêu tiền? Vẫn còn người bênh vực được sao?]

[Cô ấy đang trả nợ mà! Bố nợ thì liên quan gì đến cô ấy?]

Tôi rưng rưng nước mắt. Nhân gian tự có chân tình.

Không ngờ có nhiều người sẵn sàng nói đỡ cho tôi như vậy.

Cho đến khi Thái tử gia gửi cho tôi xem hóa đơn.

Bộ phận PR của công ty hắn đã ra trận, mua thủy quân, thuê blogger điều hướng dư luận, chi phí: 1 triệu tệ.

Hiểu rồi, đây là sức mạnh của đồng tiền.

Hắn hoàn toàn buông thả bản thân.

Người quản lý bảo hắn không biết tốt xấu, hắn lườm trắng mắt: "Bớt diễn cái trò đó đi, nghiệp vụ kém quá thì kiếm cái xưởng nào mà làm thuê."

Công ty cảnh cáo vi phạm hợp đồng, hắn đút hai tay túi quần, coi trời bằng vung: "Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói nửa lời."

Trong điện thoại hắn chửi sướng mồm rồi.

Trong WeChat, tôi bị công ty chửi như tát nước: [Cánh cứng rồi hả? Trả hết nợ rồi hả? Cho cô thêm nửa ngày để suy nghĩ.]

Tôi mếu máo nhắn tin cho hắn: [Tém tém lại chút được không anh trai?]

Hắn nhắn: [Ở trong showbiz thú vị thật đấy, có nhiều người tìm chửi thế này, tôi rất ổn, không cần quan tâm.]

Tôi: [...]

Tôi hơi không ổn.

Dù sao đó cũng là cơ thể của tôi.

8.

Ngày ghi hình chính thức, sáng sớm Thái tử gia đã gửi tin nhắn thoại với giọng điệu bực tức: [Cái show rách nát này sao lại bắt tôi đi ve vãn đàn ông?]

[Anh đoán xem tại sao nó gọi là show hẹn hò?]

[Tôi đã bảo thư ký xử lý đạo diễn rồi, 3 phút nữa, tôi muốn thấy cô xuất hiện ở đây ve vãn tôi.]

Đúng chuẩn tổng tài bá đạo.

Tôi bật dậy khỏi giường như cá chép, tốc độ sửa soạn nhanh như học sinh cấp 3 muộn học.

Quản gia đưa đồng hồ đeo tay cho tôi bảo: "Tổng tài, đây là lần đầu tiên ngài gấp gáp vì một người phụ nữ như vậy."

Tôi im lặng một lúc: "Ông nói sai rồi, là vì đàn ông."

Quản gia đồng tử chấn động.

Sửa soạn được một nửa, Thái tử gia lại gọi điện giục: "Mặc đồ trông đắt tiền vào."

EQ cao: Mặc sang trọng một chút.

EQ thấp: Ở ngoài lại chửi người ta rồi, cần một đại gia "máu mặt" đến chống lưng.

Tôi đeo đồng hồ chục triệu trên tay, cổ đeo tượng Phật ngọc to đùng.

Nếu không phải cái quần che mất mắt cá chân, tôi còn định đeo thêm cái lắc chân kim cương.

Tài xế do Thái tử gia sắp xếp đã đợi ở cửa.

Hôm nay lái chiếc xe đắt nhất trong gara của hắn, chỉ thiếu điều khảm kim cương lên lốp xe nữa thôi.

Cả người tôi lấp lánh ánh vàng, mặt viết rõ bốn chữ "Người ngốc nhiều tiền".

Bầu trời nổ một tiếng vang, Thái tử tỏa sáng ra sàn.

9.

Tôi đeo kính râm hàng hiệu, người dát vàng, nghênh ngang đi vào trường quay.

Thái tử gia đang cùng Giang Minh "giật tóc móc mắt".

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, thời gian như ngừng trôi.

Ánh mắt họ vô cùng phức tạp: ba phần giằng co, ba phần bất lực, bốn phần không nỡ nhìn thẳng.

Giang Minh lầm bầm chửi thầm: "Nhìn kìa, chồng cô đó."

Thái tử gia không chịu thua: "Fuck, đó là chồng cô."

Sao lại chửi tôi?

Nội tâm tôi phút chốc rối bời như nồi cám lợn.

Đạo diễn bảo tôi, hai người họ đang tranh giành một khách mời nam nên mới cãi nhau.

Kỳ này chỉ có một khách mời người ngoài ngành – một lập trình viên độc thân gần 30 năm, từng tham gia nhiều show trí tuệ.

Giang Minh bảo không muốn bị sao nam trong giới ké fame, cô ta muốn "chốt đơn" anh chàng người ngoài ngành kia.

Thái tử gia thì lại hứng thú với CV của anh chàng lập trình viên tốt nghiệp trường top, hắn bảo muốn "giao lưu sâu sắc" với anh ta.

Hai người vì thế mà môi súng lưỡi kiếm, chửi nhau suốt một tiếng đồng hồ.

Tôi hắng giọng, nói nhỏ với Thái tử gia: "Thính à, anh biết em luôn là người rất mạnh mẽ."

Thái tử gia: "?"

"Nhưng bây giờ em không cần phải mạnh mẽ nữa."

Thái tử gia nhíu mày: "?"

"Vì anh đến chống lưng cho em rồi đây.".

Hắn: "..."

Hắn nghiến răng: "Không biết học đàn ông nói chuyện thì đừng có nói."

10.

Tôi có chút đau lòng, thất vọng lui về hậu trường.

Tôi ở khách sạn, sẵn sàng đợi lệnh để chống lưng cho Thái tử gia.

Mặc dù trông hắn có vẻ không hy vọng tôi xuất hiện lần nữa.

Nhưng một tiếng sau, hắn vẫn gọi lại cho tôi: "Tháo cái Phật ngọc ra, bỏ kính râm xuống, cái dây chuyền vàng trên áo cũng dẹp đi."

Tôi đoán hắn cãi thua rồi.

Giang Minh xưa nay rất giỏi trò nói móc.

Nhưng tôi không dám nói hắn.

Vì sợ hắn mắng tôi, mà tôi lại mắng không lại hắn.

Tôi là tầng đáy của chuỗi thức ăn chửi lộn.

Tôi bảo: "Bố tôi ngày xưa thích mặc như vậy."

"Tôi không muốn làm bố cô, cảm ơn."

Hiếm khi thấy hắn nói cảm ơn.

Sĩ diện đàn ông trung niên có tiền của tôi được thỏa mãn cực độ.

Tôi tháo kính râm và dây chuyền vàng, bước vào lần nữa.

Lần này, các NPC xung quanh đều thốt lên: "Đẹp trai quá".

Tôi bắt chước dáng ngồi của Thái tử gia, vừa ngồi xuống thì không khí im bặt.

Mọi người xì xào bàn tán, đoán xem tôi đến vì ai: "Là vì Bạch Niệm rồi, nghe nói Thái tử gia và cô ấy là thanh mai trúc mã..."

Tôi ghé đầu lại gần.

Chưa nghe bao giờ.

Nói xấu gì đấy? Cho tôi nghe với.

Họ lại im bặt.

Tôi hơi buồn, bị cô lập rồi.

11.

Tập 1 bắt đầu quay.

Không ngoài dự đoán, Thái tử gia lại cãi nhau với người ta.

Đạo diễn thiết kế phần chơi: Khách mời nữ chọn quà của khách mời nam để ghép đôi.

Tôi đưa ra một sợi dây chuyền vàng to bự.

Anh chàng lập trình viên lôi ra một bó hoa hồng đỏ thắm.

Sao nam hạng 3 lấy ra sợi dây chuyền hắn đang làm đại diện.

Thái tử gia xung phong đi đầu, giật phắt lấy sợi dây chuyền vàng của tôi.

Bàn tay đang vươn ra của Bạch Niệm lơ lửng giữa không trung.

Cô ta gượng gạo rụt tay về, vẻ mặt thất vọng, mắt ngấn lệ.

Thái tử gia nắm chặt sợi dây chuyền vàng, hỏi cô ta: "Cô cũng muốn cái này?"

Hai má Bạch Niệm ửng hồng, e thẹn gật đầu.

Thái tử gia bĩu môi khinh bỉ: "Đồ hám tiền."

Bạch Niệm: "?"

Giang Minh mỉm cười tấn công Thái tử gia: "Chị Lê, chị nói chuyện như vậy không phải quá đáng lắm sao?"

Thái tử gia liếc nhìn bó hoa hồng to tướng trong lòng cô ta, tấn công không phân biệt địch ta: "Cô cũng thế, phèn chúa."

Giang Minh: "?"

Tôi: "..."

Hắn thành công đắc tội 3 người chỉ bằng 2 câu nói.

Tôi không dám tưởng tượng ngày đổi lại thân xác sẽ sống thế nào.

Bạch Niệm đỏ hoe mắt, nhìn về phía tôi ở ngoài ống kính.

Tôi cúi đầu cạy tay, giả vờ không thấy.

Thái tử gia thừa thắng xông lên: "Tại sao không chọn sợi dây chuyền kia? Cô có gì bất mãn với vị khách mời nam đó à?"

Tôi cảm giác Bạch Niệm sắp khóc thật rồi.

Thái tử gia dường như có thần giao cách cảm với tôi.

Hắn sáp lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta: "Khóc thật đấy à?"

Cô ta "Oa" một tiếng rồi khóc nức nở.

Được rồi, giờ thì khóc thật rồi.

Giang Minh luống cuống dỗ dành Bạch Niệm, còn Thái tử gia thì ung dung tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

Khóc xong, cô ta sụt sịt cầm lấy sợi dây chuyền còn sót lại trên bàn.

Mặt sao nam hạng 3 đen như đít nồi.