11
Tôi và Nhất Đình bị một phen kinh hãi tột độ.
Nhưng với tư cách là những người cuối cùng gặp Phương Vi Vi, chúng tôi vẫn liên tục bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn.
Lần này, nguyên nhân tử vong của Phương Vi Vi là do ngộ độc.
Cảnh sát Thẩm nói với tôi, khoảng nửa giờ trước khi chết, có lẽ cô ta đã ăn phải thức ăn chứa chất độc cực mạnh.
Cũng chính vì khoảng thời gian chênh lệch nửa giờ này mà tình nghi của tôi và Nhất Đình tạm thời được giảm nhẹ.
Nếu không, với khu vực rừng nhỏ không có camera giám sát, chúng tôi thật sự rất khó giải thích cho rõ ràng.
Nhưng ngộ độc, cũng rất kỳ lạ.
Tôi nói với cảnh sát Thẩm:
"Nửa giờ trước khi xảy ra chuyện, cậu ta vẫn luôn ở trong phòng tập múa.
Chúng em, các bạn học khác cùng hai cô giáo dạy múa vẫn luôn ở cùng nhau, tất cả đều có thể làm chứng.
Hơn nữa phòng tập múa từ trước đến nay không cho phép mang đồ ăn bên ngoài vào."
Cái chết đột ngột của Phương Vi Vi lại trở thành một vụ án treo kỳ lạ không có bất kỳ manh mối nào.
12
Ngày thứ hai sau khi Phương Vi Vi chết, có người chụp lại màn hình bài đăng cuối cùng trên Weibo của cô ta trước khi chết.
Bức ảnh là một đóa hồng diễm lệ.
Kèm theo dòng trạng thái: Bạn nhỏ đáng yêu nhút nhát nào đã gửi ẩn danh thế này? Dù bạn không dám thừa nhận, nhưng mình rất vui.
Rất nhanh sau đó, trong trường lan truyền một lời đồn vô cùng kỳ quái.
Rằng Hồ Tiểu Lộc và Phương Vi Vi không phải do người giết, mà là Tử thần Hoa hồng đang điểm danh.
Điểm danh đến ai, người đó sẽ chết.
Nhất thời, dù là những cặp đôi lãng mạn nhất trong trường cũng không ai dám mua bất kỳ đóa hoa hồng nào.
Đừng nói là hoa hồng, ngay cả những loại hoa khác cũng trở thành vật gieo rắc điềm gở trong khuôn viên trường.
Liên tiếp xảy ra những chuyện như vậy, nhà trường cũng không còn tâm trí nào để tham gia cuộc thi múa nữa.
Tôi, Nhất Đình và Chương Diễm Liễu ngày càng nơm nớp lo sợ.
Vì theo chúng tôi thấy, thay vì nói là Tử thần Hoa hồng điểm danh, chi bằng nói là Tử thần Hoa hồng đang điểm danh chúng tôi.
Rất rõ ràng, chuyện này chính là nhắm vào điệu múa của chúng tôi.
Cá nhân tôi là người theo thuyết vô thần.
Tôi không tin có Tử thần Hoa hồng nào cả.
Tôi cảm thấy, chắc chắn có một điểm nào đó chúng tôi đã bỏ sót, và chân tướng đang ẩn giấu ở đó.
Để có thể sống sót, tôi phải tìm ra được chân tướng này.
13
Không biết nên bắt đầu từ đâu, thế là tôi bèn bắt đầu từ giả thuyết trực quan nhất.
Giả sử hung thủ chính là nhắm vào điệu múa của chúng tôi, vậy thì khả năng suất múa là động cơ giết người của hung thủ là cao nhất.
Do đó, đầu tiên có thể loại trừ những người đã có suất.
Vốn dĩ kẻ tình nghi lớn nhất là Phương Vi Vi.
Nhưng bây giờ người tôi cần tìm là những ai trong trường đã từng tranh giành, nhưng lại vuột mất cơ hội.
Rất nhanh, tôi đã sàng lọc ra được một danh sách, có tám người thỏa mãn điều kiện này.
Tôi đã đưa danh sách tám người này cho cảnh sát Thẩm.
Đồng thời, tôi cũng dành vài ngày để lần lượt quan sát tám người này.
Nhưng mấy ngày trôi qua cũng không có phát hiện gì.
Trong số họ, không ai vừa có giao du với Hồ Tiểu Lộc, lại vừa có qua lại với Phương Vi Vi.
Cả hai vụ giết người này, đều cần phải tiếp xúc gần với nạn nhân.
Xem ra, là tôi đã nghĩ sai.
Sự việc quả nhiên không đơn giản như vậy.
14
Tôi chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường, lòng rối như tơ vò, không tìm ra được chút manh mối nào.
Cô bạn cùng phòng Đại Song gọi tôi mấy lần từ phía sau mà tôi cũng không nghe thấy.
Mãi cho đến khi cô ấy vỗ vai tôi.
"Nhiễm Nhiễm, dạo này có phải cậu bị áp lực quá rồi không?
"Tớ thấy cậu chẳng ổn chút nào."
Tôi gật đầu.
"Dạo này tớ toàn bị mất ngủ."
Đại Song tỏ ra rất lo lắng.
"Hay là, cậu và Nhất Đình xin nghỉ phép đi, về nhà nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh lại tinh thần."
"Nhưng xin nghỉ thì có thể nghỉ được đến bao giờ đây! Chẳng lẽ cả đời không đi học nữa.
Huống hồ nhà của Nhất Đình..."
Tôi thở dài.
"Có những chuyện, nếu nhất định phải đến thì trốn cũng không thoát được."
Vừa đi vừa nói chuyện với Đại Song, chúng tôi bước vào tòa nhà ký túc xá.
Trong ký túc xá gần như không có ai.
Vì lúc này trường đang có trận thi đấu bóng rổ, mấy anh chàng hot boy của trường đều tham gia.
Trận bóng rổ này đến thật đúng lúc, cuối cùng cũng đã thêm một chút dương khí của hormone vào khuôn viên trường vốn đang khá ảm đạm.
Tôi vì trong lòng có chuyện nên chẳng có tâm trạng nào đi ngắm trai đẹp.
Đại Song là một "tomboy" chính hiệu, dĩ nhiên cũng chẳng có hứng thú gì với trai đẹp.
Thế là hai chúng tôi nhân lúc vắng người, định đến phòng giặt đồ để giặt quần áo.
Quả nhiên, trong phòng giặt chỉ có một người.
Nhưng khi chúng tôi bước vào, cô gái đó rõ ràng trở nên mất tự nhiên.
Cô ta vắt khô quần áo trên tay với tốc độ nhanh hơn, liếc nhìn chúng tôi một cái, gật đầu rồi cúi gằm mặt bỏ đi thật nhanh.
Đây là một nữ sinh năm ba khoa Hóa học, tên là Hoàng Yến.
Lý do cô ta mất tự nhiên, chúng tôi đều biết.
Vì bên má phải của cô ta có một vết sẹo bỏng lớn.
Trông có phần đáng sợ.
Vì vậy, cô ta rất tự ti, luôn cố gắng dùng mái tóc xõa tung để che đi bên mặt phải của mình.
Nhưng cô ta vừa che mặt, lại vừa có thói quen cúi đầu khi đi đôi khi lại càng khiến người khác sợ hãi hơn.
Đặc biệt là vào ban đêm, trên hành lang dài của ký túc xá, khi mọi người nhìn thấy cô ta từ xa.
Nếu chẳng may ánh đèn vốn đã không sáng được bao nhiêu trên hành lang lại chớp tắt vài cái.
Thường có bạn học bị dọa cho khiếp vía.
Lâu dần, Hoàng Yến luôn cố gắng tránh né mọi người.
Giống như vừa rồi, khi thấy có người đến, cô ta sẽ lập tức rời đi để không làm phiền người khác.
"Thật đáng thương." Đại Song cảm thán.
"Bị thương nặng như vậy rồi mà còn bị người khác ghét bỏ."
"Đúng vậy!" Tôi cũng cảm thấy bất lực.
Đồng thời tôi cũng rất mừng, vì bốn người trong phòng ký túc xá của chúng tôi đều là những người rất lương thiện.
Không ai từng nhìn Hoàng Yến bằng ánh mắt khác thường cả.
Đặc biệt là Nhất Đình, vì cô ấy từng lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Sau này gia đình nhận nuôi cũng không đối xử tốt với cô ấy, nên cô ấy hiểu rõ nhất cảm giác bị người khác ghét bỏ là như thế nào.
Vì vậy có một lần, khi chúng tôi đang tập luyện trong phòng tập múa, Hoàng Yến đứng ở cửa nhìn, Nhất Đình còn đặc biệt kéo cô ta vào.
Hôm đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô gái này.
"Chắc hẳn chị ấy cũng rất yêu thích nhảy múa! Nếu không một người tự ti như chỉ sao lại muốn đứng ở cửa nhìn chứ!"
Sau hôm đó, Nhất Đình đã cảm thán với tôi như vậy.
15
Giặt quần áo xong, khi về đến ký túc xá lại đúng lúc Nhất Đình gọi điện, cô ấy rủ tôi và Đại Song cùng đi ăn ở nhà ăn trường.
"Hôm nay có món thịt kho, món khoái khẩu của Nhiễm Nhiễm đó, nhà ăn số 2, hai cậu mau đến đây, tớ đi giành một suất trước..."
Nhất Đình nói xong liền vội vàng cúp máy.
Hôm nay đúng là trùng hợp, lúc tôi và Đại Song xuống lầu lại nhìn thấy Hoàng Yến.
Cô ta đi trước chúng tôi, rẽ vào siêu thị trong khuôn viên trường.
Có lẽ cũng là để tránh người, cô ta gần như không bao giờ đến nhà ăn.
Sống những ngày tháng như vậy, thật là một sự dày vò!
Tôi thầm cảm thán.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện, ngay lập tức cảm thấy máu trong người như đông lại.
Trước đây, chẳng phải Phương Vi Vi đã từng bị Hoàng Yến dọa một lần sao?
Lần đó ầm ĩ rất khó coi, thậm chí Phương Vi Vi còn làm to chuyện đến chỗ cô quản lý ký túc xá, yêu cầu nhà trường đổi Hoàng Yến sang chỗ khác.
Nhà trường tất nhiên sẽ không để ý đến yêu cầu vô lý này, chỉ có Hoàng Yến là không ngừng cúi đầu xin lỗi Phương Vi Vi.
"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Tôi chợt dừng bước.
Lần Hoàng Yến đến xem chúng tôi tập luyện, sau đó cô ta đã rời khỏi phòng tập múa như thế nào?
Là do Hồ Tiểu Lộc và Chương Diễm Liễu đến, đã đuổi cô ta ra ngoài.
Lúc đó Hồ Tiểu Lộc bĩu môi, đẩy thẳng người ta ra ngoài cửa phòng.
Dùng một giọng điệu mà cô ta cho là vẫn còn lịch sự, nói:
"Xin lỗi chị nha, ở đây không phải ai cũng có thể tùy tiện vào xem đâu."
Cô ta nói xong thì "rầm" một tiếng đóng cửa lại, lúc này mới đảo mắt một cái rồi bắt đầu than thở.
"Trông cái bộ dạng đó, dọa chết người rồi, nhìn thêm vài lần chắc tối nay tôi gặp ác mộng mất.