7 Tôi và Trác Thịnh sống rất ân ái trong một thời gian. Tôi đã liệt kê một danh sách những điều nhất định phải làm sau khi kết hôn, tổng cộng có tới năm mươi hai điều. Toàn là những chuyện nhỏ nhặt nhưng ấm áp, ví dụ như: Sáng ngủ dậy phải có nụ hôn chào buổi sáng, cùng nhau vào bếp, cùng ăn chung một cọng mì, cùng nhau đạp xe, lúc ngủ thì ôm tôi từ phía sau, ngày mưa không che dù, ngày tuyết cùng nhau bạc đầu… Trác Thịnh liếc qua liền hiểu, đây là những điều tôi muốn hoàn thành sau khi kết hôn với Ấn Tử Minh. Nhưng sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Hắn rất đồng cảm với tôi, phối hợp hết mình, giống như đang hoàn thành di nguyện vậy. Không có cách nào đạp xe đạp, hắn liền đổi thành cùng nhau cưỡi ngựa. Hai người cùng cưỡi một con, phi nước đại vòng quanh Thánh Thiên Cung hết vòng này đến vòng khác. Chưa đến mùa tuyết rơi, hắn liền cho người hái hết những bông hoa trắng trong phạm vi trăm dặm, rồi tung bay lả tả khi hai chúng tôi dạo bước. …… Ánh mắt hắn nhìn tôi dần trở nên thâm tình. Cuối cùng lại đến thời điểm hệ thống nâng cấp. Tôi tranh thủ thời gian cùng Trác Thịnh bàn đối sách. Trải qua một tháng chung sống, Trác Thịnh đã không còn cách nào coi tôi là một người không liên quan mà đứng ngoài cuộc. Hắn căng thẳng dặn dò tôi: “Ba ngày sau, phe Chính Phái sẽ tấn công Thánh Thiên Cung, đến lúc đó cô hãy phá vỡ nhân vật Hoa Tưởng Dung, hệ thống tự nhiên sẽ đưa cô trở về thế giới thực.” Hắn lại nhét Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan vào tay tôi: “Cô giữ lấy thuốc này, trước khi trở về nhất định không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hỏi: “Còn anh thì sao?” “Đừng lo, tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói bi thương thê lương: “Sau khi quay về thì cứ xem như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra đi, mong rằng kiếp sau người tôi gặp trước tiên là anh.” Trác Thịnh ôm tôi vào lòng: “Nói gì ngốc nghếch vậy chứ, dù cho chúng ta không tìm được bằng chứng chứng minh sự trong sạch của cô, tôi cũng sẽ đợi cô ra. Tôi sẽ thuê luật sư tốt nhất cho cô, giảm án phạt xuống mức thấp nhất, đợi cô ra tù chúng ta sẽ kết hôn. Tôi cam đoan với cô, tôi nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc nhà họ Ấn, công khai tội ác của bọn họ cho thiên hạ, báo thù cho cô.” Nước mắt tôi rơi như mưa. Ba ngày sau, Thánh Thiên Cung bị công phá. Sở dĩ thuận lợi như vậy, hoàn toàn nhờ Trác Thịnh nội ứng ngoại hợp với bên ngoài, lại còn bỏ thuốc nhuyễn cốt tán vào giếng nước của Thánh Thiên Cung. Các cung nhân mất hết công lực, không thể chống cự. Tôi biết phe Chính Phái sẽ không giết bừa người vô tội, mà hầu hết cung nhân của Thánh Thiên Cung đều bị tôi uy hiếp dụ dỗ đến, thân bất do kỷ. Như vậy cũng xem như cứu mạng họ. Tôi bị mọi người vây trên đỉnh núi, Trác Thịnh đứng cùng với tôi. Có người hô lên: “Hoa Tưởng Dung, ngươi làm chuyện xấu quá nhiều, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chúng ta còn có thể giữ cho ngươi một cái xác toàn thây!” “Nói nhảm với nó làm gì, mọi người xông lên thẳng đi! Ta không tin nhiều người chúng ta lại không giết nổi nó!” “Nữ ma đầu, ngày chết của ngươi đã tới rồi! Ngươi giết người vô số, thân xác tan thành trăm mảnh cũng không quá đáng!” “Giết nó, giết nó!” Có người lén lút ra hiệu bằng ánh mắt cho Trác Thịnh, nhưng Trác Thịnh xem như không thấy. Đúng lúc quần hùng kích động, máu nóng sôi trào này, tôi đột nhiên “bụp” một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa hối hận: “Các bác các chú, các anh các ông, con sai rồi, con thật sự sai rồi, cầu xin mọi người tha cho con một mạng, con sau này không dám nữa! Tha cho con đi!” Khung cảnh đột ngột tĩnh lặng. Âm thanh cầu xin tha thứ của tôi vẫn còn vương vấn trên đỉnh núi. Một hàng quạ “quạc quạc” kêu lên bay qua. Mọi người đều kinh ngạc và sững sờ. Hệ thống điên cuồng gào thét: Cảnh cáo, cảnh cáo, ký chủ đi chệch khỏi nhân vật. Tôi không thèm để ý đến hệ thống, tiếp tục cầu xin tha thứ. “Thật sự, tôi thật lòng hối cải, mọi người tha cho tôi đi!” Giọng nói lạnh lùng máy móc của hệ thống vang lên: Ký chủ vi phạm nhân vật, không nghe cảnh cáo, hiện truyền tống về thế giới gốc. Tôi nhìn Trác Thịnh lần cuối, mắt đỏ hoe hỏi: “Quên chưa hỏi anh, tên thật của anh là gì?” Tôi cảm thấy mình ngày càng nhẹ bẫng, một màu trắng hư vô bao quanh tôi. Có một giọng nói xuyên qua lớp lớp hư vô, truyền đến trái tim tôi: “Hoài Cảnh, tôi tên là Giang Hoài Cảnh.” 8 Tôi chợt mở choàng mắt. Đập vào mắt đều là màu trắng, mũi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Ha, về rồi sao. Trong lòng tôi trống rỗng. Trong phòng bệnh không có ai khác, nhưng ngoài cửa lại có hai cảnh sát đang canh gác. Rất nhanh, tin tôi tỉnh lại đã được lan truyền. Cảnh sát tiến hành lấy lời khai của tôi, tôi giả vờ kinh ngạc: “Tôi đâm chết người ư? Nhưng tôi không nhớ gì cả.” Cảnh sát sẽ không vì tôi mất trí nhớ mà tuyên tôi vô tội, họ chỉ tin vào bằng chứng. Khi xảy ra tai nạn, tôi ngất đi ở ghế lái chính là bằng chứng tốt nhất. Ấn Tử Minh nghe tin vội vã đến phòng bệnh, câu đầu tiên anh ta nói khi thấy tôi là: “Sao em lại tỉnh rồi?” Nghe có vẻ anh ta không muốn tôi tỉnh lại. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Sao, em tỉnh lại anh không vui à? Hay nói cách khác, anh chỉ mong em chết đi là tốt nhất?” Ấn Tử Minh nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích: “Anh không có ý đó, anh……” Trong phòng bệnh còn có cảnh sát, anh ta không thể nói rõ. Bác sĩ kiểm tra não cho tôi, nói rằng tôi bị mất trí nhớ do não bị tổn thương trong vụ tai nạn. Cảnh sát đưa ảnh hiện trường tai nạn cho tôi xem: “…… Nạn nhân tử vong tại chỗ…… Chúng tôi sẽ khởi tố cô theo pháp luật……” Ấn Tử Minh nắm lấy tay tôi, dịu giọng an ủi: “Em cũng không cố ý, em cứ thành khẩn nhận lỗi một chút, gia đình nạn nhân muốn bồi thường bao nhiêu anh cũng sẽ đền bù cho họ, nhiều nhất là ba năm thôi, anh sẽ đợi em, em vừa ra tù chúng ta sẽ kết hôn.” Trong đầu tôi thoáng qua khuôn mặt của Trác Thịnh, ở Thánh Thiên Cung, hắn cũng nói những lời tương tự. Tôi nhìn Ấn Tử Minh, cố gắng tìm kiếm một chút hối hận trên khuôn mặt anh ta. Không có. Anh ta thản nhiên đối diện với tôi, cứ như người đâm chết người vốn dĩ là tôi vậy. Tôi lạnh lùng rút tay ra. “Ấn Tử Minh,” Tôi nói thẳng, “Khi ở bên anh, em chưa từng lái xe. Tuy em mất trí nhớ, nhưng em nhớ đêm đó anh đã cầu hôn em, anh không uống rượu, nên không thể nào để em lái xe được…… Nếu là em đâm người, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng nếu không phải em, em cũng không thể gánh cái “nồi” này được! Anh biết em là giảng viên đại học, chuyện này nghiêm trọng với em đến mức nào, nếu em phải ngồi tù, tiền đồ của em sẽ hoàn toàn tiêu tan!” Cảnh sát kinh ngạc nhìn tôi. “Cô Đồng, nếu cô có bất kỳ bằng chứng nào khác có thể cung cấp cho cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua một kẻ xấu nào, và cũng tuyệt đối không oan uổng một người tốt nào.” Ấn Tử Minh còn kinh ngạc hơn cả cảnh sát, anh ta lộ vẻ bị tổn thương: “Đồng Nguyệt, em lại nghi ngờ anh cố ý đẩy em ra chịu tội ư? Chúng ta đã bên nhau năm năm, em không biết anh yêu em nhiều thế nào sao?” Đúng vậy, bên nhau năm năm, nhớ lại toàn là sự lãng mạn và tốt đẹp. Nếu không xảy ra chuyện, cả đời chúng tôi sẽ luôn ngọt ngào và tốt đẹp. Nhưng một khi liên quan đến lợi ích bản thân, những ân ái đã qua đều trở thành trò cười. Tôi đau buồn nhắm mắt lại. “Thưa cảnh sát, tôi muốn nói chuyện riêng với Ấn Tử Minh.” 9 “Hôm đó ban đầu quả thật là anh lái xe, đó là chiếc xe thể thao màu đỏ mới mua, em chưa từng lái. Trong nội thành em đã đòi lái thử, tay lái của em trước giờ vẫn kém, anh sợ xảy ra chuyện nên đặc biệt lái xe đến đoạn đường vắng vẻ để đổi cho em lái. Không ngờ vẫn xảy ra chuyện, một cậu bé đạp xe ban đêm đột nhiên xuất hiện, em hoảng hốt, đạp nhầm chân ga thành chân phanh, trực tiếp đâm chết người ta. Là lỗi của anh, anh không nên đồng ý với em. Sau khi xảy ra chuyện, anh đã tìm bố mẹ cậu bé nhiều lần, hy vọng hòa giải riêng, bồi thường bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng họ không cần tiền, chỉ cần em ngồi tù. Anh biết em coi trọng danh dự lắm, để em ngồi tù còn thà chết. Cho nên anh đã đi cầu xin bố anh, nhờ ông giúp em xuyên sách. Anh nghĩ, em cứ nằm trên giường như người thực vật vài năm, đợi bố mẹ cậu bé nguôi giận, biết đâu họ sẽ đồng ý tha thứ cho em. Chỉ là anh không ngờ em lại tỉnh sớm đến vậy. Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì bên trong? Tại sao lại nhanh chóng bị hệ thống gửi về như vậy? Em đã làm gì?” Ấn Tử Minh là một người dịu dàng, trước đây tôi cảm thấy dùng từ gió mát trăng thanh để miêu tả anh ta là vô cùng hợp. Ngay cả trong tình huống như thế này, anh ta vẫn có thể giữ được lý trí và sự giáo dưỡng, ôn tồn rõ ràng giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho tôi. Cứ như thể anh ta vẫn yêu tôi như ngày nào. Đáng tiếc, tôi không tin một lời nào. Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Nếu đã như vậy, anh nói cho em biết, tại sao anh lại để em xuyên thành một vai phản diện có thể bị giết chết bất cứ lúc nào?” Thần sắc Ấn Tử Minh cứng lại: “Phản diện? Không phải là nữ chính sao?” “Hừ,” Tôi cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc, “Anh còn muốn lừa em nữa sao? Anh không định nói là anh nhầm lẫn rồi chứ? Anh có biết những ngày qua, em sống trong sách như thế nào không? Vừa mở mắt ra em đã phát hiện mình biến thành một đại phản diện, vì cái thiết lập nhân vật quỷ quái, bị ép phải ngủ với những người đàn ông khác nhau. Lúc đó em nghĩ đến anh đấy, Ấn Tử Minh, em nghĩ em không thể làm điều gì có lỗi với anh, dù em có chết em cũng phải giữ sự trung trinh với anh. May mắn là em thông minh, đã thoát được một kiếp, giữ được sự trong sạch.” “Nhưng sau đó lại không ngừng có người đến truy sát em, anh có biết không? Bọn họ cầm dao, mặt mày hung dữ, nói những lời sỉ nhục em, người bảo vệ em toàn thân là máu, ruột gan đều chảy ra ngoài……” Tôi ôm mặt “huhu” khóc, thân thể run rẩy như chiếc lá rụng trong gió: “Em suýt nữa thì chết, Ấn Tử Minh, em suýt nữa thì chết rồi! Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh thật sự muốn em chết đến thế sao?” Tôi khóc nấc lên, ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng. “Em đã tin tưởng anh đến vậy, em từng nghĩ anh là sự cứu rỗi của em…… Chẳng lẽ đời em đã định không thể nhận được tình yêu sao? Em thật sự không có ai yêu thương sao? Mẹ yêu cha, cha yêu mẹ kế và em trai, mẹ kế yêu em trai, em chỉ là một kẻ vô dụng không ai cần…… Anh đã từng nói anh sẽ yêu em mãi mãi, bảo vệ em mãi mãi……” Tôi xúc động, sắc mặt Ấn Tử Minh tái mét, anh ta vươn tay muốn ôm tôi, nhưng tôi lại sợ hãi rụt người vào sát mép giường. Anh ta đau buồn nhìn tôi, cánh tay giơ lên rũ xuống một cách chán nản: “Nguyệt Nguyệt, anh sẽ bảo vệ em, em tin anh đi.” 10 Ấn Tử Minh đã tự thú. Anh ta chủ động khai với cảnh sát, người lái xe là anh ta, người đâm chết người cũng là anh ta, anh ta sợ ngồi tù nên đã đổi chỗ giữa anh ta và tôi trước khi cảnh sát giao thông đến. Sự thật đã được phơi bày. Ấn Tử Minh bị kết án bảy năm tù giam. Tôi đến thăm anh ta một lần, anh ta nói với tôi, chính là bố anh ta đã đổi thân phận nữ chính xuyên sách của tôi thành vai phản diện. Bố anh ta trước giờ vẫn không thích tôi. “Cảm ơn anh,” tôi nói, “Em tha thứ cho anh.” Anh ta cười một cái: “Không có gì phải cảm ơn, cứ coi như anh lương tâm phát hiện vậy.” Không lâu sau, bệnh viện Ân Thị bị niêm phong vì tội mua bán nội tạng người trái phép. Bố của Ấn Tử Minh, với tư cách là kẻ chủ mưu, bị kết án tù chung thân. Vào cái ngày bệnh viện bị niêm phong, hơn mười bệnh nhân sống thực vật đã ngủ say nhiều năm trong bệnh viện lần lượt tỉnh lại. Mọi người lúc này mới phát hiện, những người này hóa ra đều là những tội phạm trước đây đã bị kết án tù giam, tù chung thân và tử hình. Công chúng tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng rất nhanh những tội phạm này người vào tù, kẻ bị xử tử, trên mạng lại không ngừng xuất hiện những tin tức mới mẻ, nên cũng không còn mấy ai quan tâm đến chuyện này nữa. Một năm sau tôi và Giang Hoài Cảnh kết hôn. Tôi vẫn tiếp tục công việc giảng dạy ở đại học, cuộc sống bình dị và tốt đẹp. Khi mang thai sáu tháng, chân tôi sưng phù lên như cái bánh bao. Giang Hoài Cảnh mỗi tối đều xoa bóp chân, mát xa lưng cho tôi, nửa đêm tôi đói, anh ấy cũng sẽ không ngần ngại đứng dậy nấu mì cho tôi ăn. Tối hôm đó tôi gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa. Giang Hoài Cảnh bật đèn lên, mặt tái mét vì sợ: “Nguyệt Nguyệt, sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không?” Tôi thở nhẹ: “Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi.” Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi: “Thời kỳ mang thai dễ suy nghĩ nhiều và mơ nhiều.” Anh ấy lại đỡ tôi nằm xuống: “Ngoan, ngủ đi, có anh ở đây rồi.” Anh ấy tắt đèn, nhìn tôi nhắm mắt lại. Không lâu sau, trong bóng tối truyền đến tiếng ngáy nhẹ của anh ấy. Tôi mở mắt ra, nhìn trần nhà xám xịt, lại nghĩ đến Ấn Tử Minh. Ấn Tử Minh thực sự rất chiều chuộng tôi, chiếc xe hơi đắt tiền mới mua, bản thân còn chưa lái quen, tôi muốn lái thử anh ấy liền đi đường vòng đến đoạn đường vắng người để tôi thử. Là tôi không may mắn, vào thời điểm đó, tại địa điểm đó, vốn dĩ không nên có người, ai biết lại đột nhiên có một cậu bé đạp xe ban đêm lao ra chứ? (Hết truyện)