Vừa vào cửa, ba tôi hét lên:
“Khai mau! Số tiền này mày ăn trộm ở đâu ra?”
“Là học bổng! Con định mua quà cho ba mẹ…”
Tất cả những uất ức tích tụ bấy lâu tuôn trào, tôi khóc nức nở.
Mẹ kéo tôi vào phòng, còn ba tôi thì chẳng thèm nghe tôi giải thích.
Tôi đã muốn nói ra chuyện mình bị bạo lực học đường.
Nhưng ông không cho tôi cơ hội.
Ông là một người nông dân chất phác – suốt đời chỉ biết dạy con “đừng gây chuyện”, “cố học giỏi”.
Tôi từng cãi nhau với bạn học, ông không cần biết đúng sai, luôn đánh tôi trước.
Ông mong tôi ngoan ngoãn, tự lập, nhưng chưa bao giờ nghĩ tôi có thể bị bắt nạt.
Nên cũng chưa từng đứng ra bảo vệ tôi…
Đêm đó, tôi thức trắng.
Tôi không thể dựa vào ai.
Hiệu phó Trương Mai – đã rời đi. Cô không thể mãi mãi bảo vệ tôi.
Ba mẹ – chỉ biết lo kiếm tiền nuôi tôi học.
Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.
Và rồi, tôi lên kế hoạch phản công...
6
Tôi muốn tìm những người cùng cảnh ngộ, lập nhóm để chống lại đám bắt nạt!
Tôi đăng một bài viết ẩn danh trên mạng, kể lại câu chuyện của mình.
Chẳng bao lâu, bài viết nhận được nhiều phản hồi đồng cảm.
Hóa ra, không chỉ mình tôi bị bắt nạt.
Suốt kỳ nghỉ đông, hơn 300 người để lại bình luận.
Tôi nhắn dưới bài:
- “Các bạn có muốn cùng tôi lập nhóm để sưởi ấm lẫn nhau không?”
Tôi để lại một tài khoản mới lập.
Hơn 100 người liên hệ, sau khi lọc theo khu vực, độ tuổi, trường học, tôi chọn được 10 người.
Tất cả đều học cùng trường tôi.
Sau khi trở lại trường, chúng tôi gặp nhau.
Tính cả tôi, có 7 nữ và 4 nam.
Chúng tôi hẹn nhau, nếu không có gì bất khả kháng thì cố gắng đi ăn theo nhóm 2-3 người.
Bình thường thì giúp đỡ lẫn nhau, không để ai đơn độc.
Ngoài ra, tôi còn kéo mọi người cùng tập thể dục.
Sáng chiều mỗi ngày chạy 5 cây số, thân thể khỏe mạnh thì người khác cũng ngại bắt nạt.
Tôi học lớp 1, Phùng Phương Phương học lớp 3, vừa hay có thể đi chung.
Từ đó, ngày nào cô ấy cũng kéo 2 3 bạn nữ khác rủ tôi đi ăn.
Triệu Cường vẫn thích nói móc. Sau khi chào cờ xong, tôi vừa về đến chỗ ngồi, hắn đã bắt đầu bóng gió:
“Yo, Thẩm Như Ý, nhanh vậy đã tìm được đồng bọn mới rồi à?”
“Quả nhiên cậu chỉ thích cái thể loại đó…”
Tôi không định tiếp tục nhún nhường nữa, đến lúc cho hắn biết tay rồi!
Tôi bật dậy khỏi ghế, khiến Triệu Cường bất ngờ.
Tôi bình tĩnh nhìn hắn: “Triệu Cường, tôi không còn là con bé đáng thương để cậu muốn bắt nạt sao cũng được nữa đâu! Nhìn lại bản thân đi, cậu là cái thá gì mà có tư cách phán xét tôi?”
Đúng vậy, tôi đứng đầu toàn khối, còn hắn đứng bét lớp.
Hơn nữa, trước kỳ thi, thầy chủ nhiệm khối nói:
“Từ học kỳ hai lớp 11 trở đi, bắt đầu thực hiện chế độ loại cuối lớp: học sinh đứng bét lớp Giỏi sẽ bị chuyển xuống lớp Khá, học sinh đứng đầu lớp Khá sẽ được đẩy lên lớp Giỏi. Lớp Khá và lớp Thường cũng thực hiện y hệt.”
Triệu Cường sắp bị đuổi khỏi lớp Giỏi rồi.
Tôi nhìn hắn, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Có người nhỏ giọng thì thầm bên cạnh: “Lớp mình sắp có người chuyển sang lớp Khá rồi.”
Triệu Cường mất mặt, đá mạnh vào chân ghế rồi bỏ đi.
7
Buổi lễ tuyên thệ đầu tiên của học kỳ hai lớp 11, tôi là người dẫn đầu phát biểu.
Tôi hất cằm nhìn về phía cuối hàng — nơi Triệu Cường đang đứng. Hắn đã chẳng còn chút ngang ngược nào nữa.
Kết thúc buổi lễ, Triệu Cường phải chuyển lớp rồi!
Tôi không nhân cơ hội châm chọc, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng:
“Tôi đợi cậu quay lại đó nha!”
Hắn trừng mắt nhìn tôi: “Tôi nhất định sẽ quay lại!”
Triệu Cường đi rồi, Phùng Phương Phương đến!
Thành tích của cô ấy thuộc dạng trung bình trong lớp tôi, có gì không hiểu là đến hỏi tôi ngay.
Các bạn khác trong lớp dường như cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu đến nhờ tôi giảng bài.
Chẳng mấy chốc, tôi trở thành người được yêu thích nhất trong lớp.
Từ lúc nào mà mọi thứ thay đổi vậy nhỉ?
Từ lúc tôi quyết định phản kháng sao?
Từ lúc tôi ngừng nhẫn nhịn sao?
Từ lúc tôi đứng đầu toàn khối sao?
…
Sức mạnh từ bên trong thật sự khiến tôi trở nên bất khả chiến bại.
Tôi thường xuyên ăn cơm, học bài cùng mười người bạn từng bị bắt nạt.
Chúng tôi trở thành một nhóm đầy tích cực.
Không ai còn nhớ chúng tôi từng sống nhút nhát, ai cũng có thể bắt nạt.
Thậm chí có người còn nói:
“Nhìn mấy học bá kia kìa, đúng là học bá chỉ chơi với học bá, người giỏi thì luôn hút nhau!”
…
Tôi lắc đầu, kéo tâm trí quay về hiện tại.
Nhìn những đứa trẻ đang chăm chú học bài trong lớp, tôi thật lòng mong bọn chúng sẽ trở thành những người mạnh mẽ không dễ bị bắt nạt.
“Chào cô Thẩm! Học sinh Dư Tiểu Ngư có gây rắc rối gì cho cô không?”
Là thầy chủ nhiệm cũ của Tiểu Ngư, thầy Chu.
Tôi lịch sự mỉm cười: “Không đâu, em ấy rất ngoan.”
“Để tôi nói cô nghe, con bé này suốt ngày mách lẻo. Người ta nói không có lửa làm sao có khói…” Tôi chẳng muốn nghe ông ta nói một chữ nào.
“Thầy Chu, em phát hiện một hiện tượng thú vị lắm đó. Thật ra, không có lửa vẫn có khói đấy thôi, thầy về thử nhìn kỹ lại đi.
Về sau, Tiểu Ngư là học sinh của em rồi, thầy biết đấy, em là kiểu giáo viên bao che học trò mà.”
Nụ cười trên mặt thầy Chu lập tức tắt ngóm.
Cả hai chúng tôi nói vài câu khách sáo rồi ai đi đường nấy.
Người như vậy, không xứng làm giáo viên.
8
Buổi sinh hoạt lớp bắt đầu nhanh chóng.
Khi tôi bước vào lớp, Lý Vi đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Bàn học được xếp thành hình tròn, có hạt dưa, quýt, kẹo cầu vồng… Lớp học náo nhiệt hẳn lên.
Tôi thật sự rất yêu quý lũ trẻ này.
Dưới sự dẫn dắt của Lý Vi, ba bạn học sinh đã chia sẻ trải nghiệm từng bị bắt nạt của mình.
Nhưng ai cũng nói rất nhỏ, rõ ràng còn chưa thể mở lòng.
“Còn ai muốn chia sẻ nữa không?” Lý Vi vừa hỏi xong, cả lớp rơi vào im lặng.
“Cô kể nhé!” Lũ trẻ quay nhìn tôi, hơi bất ngờ.
Đúng vậy, tôi chưa từng kể với các em chuyện tôi từng bị bắt nạt.
Tôi kể lại câu chuyện thời cấp ba của mình, nhiều học sinh đã đỏ hoe mắt.
Chúng vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”
Sau đó, tôi và Phùng Phương Phương trở thành bạn thân nhất.
Tôi giữ vững vị trí đầu khối, còn cô ấy luôn nằm trong top 10. Còn Triệu Cường thì không bao giờ quay lại lớp tôi được nữa.
Thành tích của hắn ngày càng tệ, cuối cùng rớt xuống lớp Thường.
Hắn không còn dám huênh hoang trước mặt tôi.
Nhóm “Biệt đội CHỐNG bắt nạt học đường” của chúng tôi đã có được thắng lợi bước đầu.
Chúng tôi còn giúp được nhiều bạn khác đứng dậy phản kháng, thoát khỏi bóng tối.
Nói đến đây, tôi nhìn từng gương mặt học trò, nghiêm túc nói:
“Khi các em đủ mạnh mẽ, các em sẽ thấy xung quanh toàn lời khen ngợi, và bạo lực sẽ ít dần đi.”
“Thưa cô, những kẻ bắt nạt cô có bị trừng phạt không ạ?” Dư Tiểu Ngư rụt rè hỏi.
“Có chứ!” Tôi kể với các em về vụ kiện mà tôi vừa thắng gần đây.
Một vụ liên quan đến bắt nạt học đường…
9
Trong thời gian học thạc sĩ, tôi đã đưa Lý Giai và Triệu Cường ra tòa.
Bằng chứng rất dễ tìm, trên diễn đàn trường học vẫn còn lan truyền đoạn video chúng đánh tôi.
Những gì chúng làm còn độc ác hơn cả những gì thể hiện trong video.
Lần đó, sau khi Lý Giai đánh tôi trong nhà vệ sinh, cô ta đã đăng video lên diễn đàn và kích động đám đàn em tung tin đồn bịa đặt khắp nơi:
“Con nhỏ này 800 một đêm, muốn gì cũng được.”
“Lành nghề lắm, cả nhà nó đều làm cái đó.”
“Có tiền là thần nữ sẽ cho mày như ý.”
…
Tôi tên là Thẩm Như Ý, câu “thần nữ cho mày như ý” ấy cũng trở thành câu cửa miệng của bọn chúng, mỗi ngày nói đến mấy trăm lần.
Sau đó, có nam sinh lao đến cửa lớp tôi huýt sáo:
“Đi khách không?”
Còn có người thêm QQ của tôi, gửi video đồi trụy.
Bạo lực học đường lan đến không gian mạng, rồi từ mạng lại quay về đời thực, cuốn lấy từng ngày của tôi.
Tôi nhớ rõ một lần, sau giờ học, trên đường về ký túc xá, có mấy nữ sinh chặn tôi lại:
“Cô là Thẩm Như Ý đúng không?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
“Chính là con nhỏ này, quyến rũ anh tao, đánh nó!”
Chúng thay nhau tát tôi, mãi đến khi có người đi ngang qua, chúng mới chịu dừng.
Tôi khóc trở về ký túc xá, đến giờ tôi vẫn không biết cái “anh” mà cô ta nói là ai.
…
May mắn thay, tất cả những chuyện này không đánh gục được tôi. Tôi đã thi đỗ vào một trường 985 như mong ước.
Nhưng đến khi tôi học đại học, những bài đăng đó vẫn còn sục sôi.
Có người rình mò cuộc sống của tôi, thỉnh thoảng lại chia sẻ lên mạng:
“Thần nữ giờ sống ngon lành lắm, đang học đại học kìa!”
“Đúng là ăn phải cứt chó mới có vận thế này…”
Sau khi học lên thạc sĩ, tôi bắt đầu có nhận thức pháp luật, lần lượt thu thập tất cả chứng cứ, cuối cùng khởi kiện Lý Giai và Triệu Cường vì tội phỉ báng.
Bài đăng của bọn họ đạt đến 110,000 lượt xem, gần 1,000 bình luận.
Trong thời gian kiện tụng, Lý Giai đến tìm tôi trong nước mắt:
“Như Ý, xin cậu tha cho tớ đi. Chồng tớ có làm trong nhà nước, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ ly hôn.”
“Tớ còn có con nữa, nếu cậu làm vậy sẽ hủy hoại cả tương lai của con tớ!”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta:
“Lúc cô bắt nạt tôi, cô có nghĩ đến chuyện hủy hoại tương lai tôi không? Cô không xứng đáng được tha thứ, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”
Lý Giai quỳ phịch xuống trước mặt tôi, tự tát vào mặt mình liên tục, tàn nhẫn như từng tát tôi năm xưa.
Vừa tát, cô ta vừa van xin:
“Xin cậu, tha cho tớ…”
Người đứng xem ngày càng đông, cô ta lại muốn lợi dụng dư luận như xưa sao?
Tôi không cho cô ta cơ hội đó, lập tức gọi cảnh sát:
“Chào cảnh sát, ở đây có người đang tự hại bản thân, phiền các anh đến xử lý.”
Tôi còn không quên quay sang mấy bác gái đứng gần đó:
“Cô ơi, cô gái này không biết vì sao lại tự làm đau mình, các cô nhớ để ý cô ta giúp cháu với nhé!”
Các bác gái đầy chính nghĩa: “Yên tâm đi, bọn cô sẽ canh chừng nó.”
Tôi hài lòng rời đi, từ đó về sau, Lý Giai không đến tìm tôi nữa.
Triệu Cường cũng từng đến trường tìm tôi, thậm chí còn gọi điện đe dọa. Tôi không đáp lại, chỉ báo cảnh sát.
1 năm 4 tháng sau, ngay trước khi tôi hoàn thành tấm bằng thạc sĩ, bản án được tuyên.
Cả hai bị phạt giam giữ 3 tháng.
Tôi đã thắng.
Nhưng những vết thương họ để lại, có lẽ tôi sẽ phải mất cả đời để xoa dịu.
Sau khi tốt nghiệp, tôi thi đỗ viên chức, trở thành một cô giáo.
Bởi vì đã từng dầm mưa, nên tôi muốn che ô cho những đứa trẻ giống như tôi.
Giờ đây, tôi muốn nói với các em rằng:
“Khi em yếu đuối, quanh em toàn là kẻ xấu.
Khi em mạnh mẽ, em sẽ thấy mọi người đều tán thưởng em.
Nên chúng ta phải trở thành người mạnh mẽ, không dễ bị bắt nạt.”