Nửa đêm có người đàn bà gõ cửa xin ngủ nhờ, ông nội tôi không dám mở.
Ông nói hồi xưa trong làng từng có thi sáp xuất hiện, chuyên giả làm người xin ngủ nhờ để hại người.
Tôi sợ đến mức không ngủ được, ông nội bèn an ủi: "Chỉ cần không ai mở cửa cho nó, ban ngày mặt trời lên, nó sẽ tan chảy."
Ngày hôm sau, cả làng kéo nhau ra xem náo nhiệt.
Chỉ vì ông bác tôi, người đã góa vợ mấy chục năm, bỗng dưng có vợ.
1.
Tối qua, tôi bị chuyện thi sáp ông nội kể dọa cho không dám đi vệ sinh, cứ nhịn mãi đến sáng mới dám bò xuống giường.
Lúc này trời còn sớm, tôi đang định chui vào chăn ngủ tiếp thì có hai ông chú dừng lại trước cửa.
"Tiểu Quân, bác mày lấy vợ lúc nào thế?"
"Mày không biết à? Tối qua đàn bà trong nhà ổng la cả đêm, tao có ngủ được đâu."
"Đi đi đi, qua xem vợ Đại Cường thế nào!"
Hai người cười một cách quái gở, kéo tôi đi về phía sân nhà bác tôi.
Mấy hôm trước bác tôi lên thị trấn lấy hàng, tính thời gian thì đúng là tối qua về.
Nghĩ đến việc có thể gặp được thím mới trước cả ông bà nội, tôi xoa xoa tay háo hức, rảo bước thật nhanh.
Bác tôi ở xéo đối diện, không ở sát nhà ông bà nội.
Trong sân đã đông nghịt dân làng đến hóng chuyện.
Tôi cậy mình nhỏ con, nhanh chóng chen được đến bên bậu cửa sổ, cùng đám dân làng đang ầm ĩ đẩy cửa sổ ra.
Bác tôi ở trần, còn chẳng kịp kéo quần áo mặc vào, vội lật tấm chăn bông lớn lên che cơ thể trần trụi bên cạnh.
Nhưng gương mặt trắng nõn của người phụ nữ vẫn khiến cả đám dân làng sững sờ.
"Mẹ kiếp, mồ mả nhà Diêu Đại Cường bốc khói xanh rồi, lừa đâu được cô ả xinh đẹp thế này?"
"Phải tao mà gặp cũng phải lôi vào nhà mình, không lẽ lại để người khác vớ được?"
“Ả đàn bà này đẹp như Bồ Tát, mẹ kiếp, nghĩ đến mụ vợ mặt vàng như nghệ ở nhà mà mất hết cả hứng."
Dân làng la ó đòi bác tôi khao rượu, bác vừa cười mắng vừa đồng ý, tiện tay đóng cửa sổ đuổi người đi.
Không đợi được bác tôi dắt vợ mới về cho ông bà nội xem, tôi chạy về trước, hớn hở kể một hồi.
Nói đến nhan sắc của người phụ nữ, tôi không có cách nào miêu tả hay hơn, đành dùng cách nói của dân làng.
"Thật đấy! Thím ấy giống hệt Bồ Tát trong miếu làng mình!"
Loảng xoảng!
Ông nội ném đũa xuống, chắp tay sau lưng đi thẳng sang nhà bác tôi.
Tôi chạy lon ton theo sau, thấy ông nội đạp cửa xông vào, kéo ông bác đang đè trên người phụ nữ kia dậy.
Người phụ nữ có vẻ bị dọa sợ, quấn chặt chăn, đôi mắt đến chớp cũng không dám.
"Bố, sáng sớm bố làm gì thế!"
Bác tôi bực bội mặc quần áo, còn không quên quay lại an ủi người phụ nữ.
Tối qua bác ta lấy hàng về chưa được bao lâu thì gặp người phụ nữ này gõ cửa xin ngủ nhờ, bác tôi lập tức nảy sinh ý định thành gia.
Ông nội tức đến run người, chỉ vào cô ta.
"Mày, sao mày lại cho nó vào cửa? Đây là thi sáp, nó sẽ hại chết mày đấy!"
Thi, thi sáp?!
Nghĩ đến thứ mà ông nội kể tối qua, tôi nuốt nước bọt, lại nhìn về phía mặt người phụ nữ kia.
Cặp tròng mắt màu nhạt đó đột nhiên liếc sang phía tôi, trong lòng trắng cuồn cuộn vô số bóng tối.
Tôi ngã phịch xuống đất, sợ đến tè cả ra quần.
2.
Chúng tôi ở làng Đầu Cầu, cuối làng có một bãi tha ma.
Trừ những người chết già được chôn cất tử tế, những người chết bất đắc kỳ tử đều bị vứt ở đó.
Còn về thi sáp, vốn dĩ chỉ là lời đồn trong làng, cho đến khi bố tôi qua đời năm tôi năm tuổi, trước khi chết ông cứ luôn miệng nói là nhìn thấy mẹ tôi.
Ông nội lúc đó mới tin chắc rằng thi sáp thực sự tồn tại.
Mẹ tôi mất ngay hôm sinh tôi rồi, bố tôi là bị thi sáp mang hình hài của mẹ tôi dọa chết.
Chỉ là không ai có thể chứng minh được điều này, dân làng cũng không tin lời ông nội tôi.
Bác tôi càng không thể từ bỏ người vợ đã vào tay mình.
"Bố nói Thúy Hoa là thi sáp, thế sao nó đứng dưới mặt trời mà không bị làm sao?”
"Con làm với nó cả đêm rồi, là người sống hay xác chết lẽ nào con không phân biệt được?"
Bác tôi kéo thẳng Thúy Hoa ra đứng dưới nắng sớm.
Tôi bạo gan đến véo thử vào cánh tay cô ta, không hề tan chảy.
Tốt quá rồi, ông nội nói thi sáp đều là dọa người cả!
Sắc mặt ông nội tái nhợt, khăng khăng nói nếu không xử lý Thúy Hoa, ông sẽ không nhận bác ta là con nữa.
Bác tôi lập tức trở mặt, mắng ông nội là đồ già chết dẫm, rồi đuổi cả hai ông cháu tôi ra ngoài.
"Ông này, Đại Cường khó khăn lắm mới có được người vừa ý, ông quản nó nhiều làm gì?”
"Chỉ còn lại một đứa con trai, còn gây sự đến mức này."
Bà nội tôi thấy ông vô lý, cằn nhằn ông cả ngày trời.
Ai ngờ nửa đêm, lúc sắp ngủ thiếp đi, tôi bỗng nghe thấy tiếng bà nội thét lên gọi tên tôi.
"Trời đánh thánh đâm, tạo nghiệt mà!”
"Tiểu Quân mau đi cản ông mày lại! Nhanh lên!"
Ông nội xách con dao phay, miệng lẩm bẩm đòi giết thi sáp, xông thẳng vào nhà bác tôi.
Lúc tôi chạy đến nơi, bác tôi đang che chở cho Thúy Hoa, quỳ trước mặt ông.
Mà ông nội thì hùng hổ như muốn chém chết cả hai người, làm bác tôi sợ chết khiếp.
"Bố! Con giết, con giết là được chứ gì!"