Cái nhìn này làm ta sững sờ, phía sau có mười mấy tráng hán lén lút theo bọn ta lên núi, mỗi người mắt đều lóe lên vẻ dữ tợn.
Bà bà bảo ta trốn đi, còn bà ấy thì âm thầm thả thú cưng trên người ra. Cả mười mấy người, tất cả đều trúng độc.
Sau này ta mới biết, đó là người Khương Tướng phái đến để diệt khẩu ta. Sau khi không thành công, ông ta lại phái thêm mấy đợt người nữa.
Một đợt người tìm đến chân núi, bất đắc dĩ, bà bà đành phải giế-t tất cả bọn họ, xác chế-t cũng được xử lý sạch sẽ.
Sau đó không còn ai truy lùng nữa. Giờ đây, ông ta lại còn dám mặt dày mày dạn đến.
"Khương Tướng quả là không việc gì không lên điện Tam Bảo."
Ta quay người, thoải mái ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm.
"Chuyện Thụy Thân Vương ngốc nghếch, là ngươi giở trò?"
Ta cười nhạo, liếc ông ta một cái, tự hiểu đi.
"Nếu Khương Tướng có thời gian ở đây chất vấn ta, chi bằng tìm thêm vài đại phu xem cho hắn."
Cổ độc của Ôn Du tương tự chín phần mười với chứng ngốc nghếch, không cẩn thận rất dễ bị chẩn đoán sai. Bên ngoài đang đồn, tuy Thụy Thân Vương được cứu về nhưng cuối cùng bị thương nặng, đầu óc không còn dùng được nữa.
"Ngươi theo ta về, một mình sống ở đây thể thống gì!"
Ông ta ra hiệu cho người hầu.
Ta liếc nhìn căn nhà và cái sân, hầy, lần trước đập phá khó khăn lắm mới dọn dẹp xong. Dọn dẹp lại không dễ dàng, ta cứ đi theo ông ta một chuyến vậy, dù sao cũng được bao ăn ở.
08
Sau khi ở Thừa tướng phủ yên phận mấy ngày, sắp đến ngày Ôn Du và Khương Yểu thành thân.
Đêm xuống, ta trằn trọc trên giường không ngủ được, An An cũng bị ta ảnh hưởng, dứt khoát thò đầu ra, cào cào trong lòng bàn tay ta. Bình Bình cũng ngẩng đầu lên. Ta cười bất đắc dĩ.
Giác quan thứ sáu của ta nhạy bén một cách kỳ lạ, không hiểu vì sao. Bồn chồn như vậy, nhất định có chuyện sắp xảy ra.
"Bình Bình, đi thăm dò xem có chuyện gì."
Bình Bình lẻn ra ngoài qua cửa sổ. Nửa canh giờ sau mới trở về, xì xì xì không ngừng trong lòng bàn tay ta.
Ta dở khóc dở cười. Ôn Du à Ôn Du, cuối cùng thì cũng như ý nguyện của ông.
Sáng sớm hôm sau, Khương Yểu lần đầu tiên đến thăm ta. Mắt nàng ta hơi đỏ, sai người đặt xuống một chén canh.
"Tỷ tỷ, muội muội sắp xuất giá, sau này tỷ muội chúng ta gặp nhau sẽ không dễ dàng nữa. Cảm ơn tỷ tỷ đã nhường cơ hội này cho muội muội, muội muội đã làm một chén canh hạt sen long nhãn cho tỷ tỷ uống, mong tỷ tỷ đừng chê tay nghề của muội muội."
"Tỷ tỷ uống lúc còn nóng đi."
Ta vén nắp lên, khẽ ngửi mùi canh, ừm, vị thanh ngọt thơm ngon.
Liếc nhìn nàng ta, vô tình cười.
"Vậy thì đa tạ muội muội."
Ta uống hết chén canh trước mặt nàng ta không sót một giọt, nàng ta tươi cười rời đi.
Từ xa, ta nghe nàng ta nói với nha hoàn bên cạnh: "Đúng là đồ nghèo hèn mạt kiếp sinh ra ở phố phường, cứ như quỷ chế-t đói đầu thai vậy."
An An thò đầu ra, thất vọng liếm liếm chén canh đã bị ta uống hết, bất mãn biểu tình với ta.
Ta chọc nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó, nhìn cái vẻ không có tiền đồ này.
"Chỉ là một chút thuốc làm người ta suy yếu vô lực thôi, không lẽ chút này cũng so đo với ta sao."
Bình Bình và An An từ nhỏ đã mang kịch độc, ăn cũng toàn là thứ kịch độc, chút thuốc này mà cũng thèm, xem ra gần đây ta cho ăn hơi ít rồi.
Ta mở ra một trong những bình bảo vật, ném ra hai con côn trùng màu xanh đậm bên trong.
"Này, mỗi đứa một con, con lớn cho Bình Bình, bụng ngươi nhỏ, tự chọn con nhỏ mà ăn, không được tranh giành."
Hai đứa nhóc gật đầu, nhanh chóng ăn ngấu nghiến.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Ta nằm gục trên bàn, giả vờ kiệt sức. Mặc cho bọn họ trang điểm, chải chuốt cho ta, rồi đỡ ta lên kiệu hoa.
Lúc đi ngang qua cửa thùy hoa, khóe mắt ta liếc thấy Khương Yểu đang khoác tay Đỗ Trọng, đích tử Thượng thư, cười duyên dáng nhìn ta: "Tỷ tỷ đã cứu Thụy Thân Vương, người nên lấy hắn chính là tỷ tỷ, không cần cảm ơn ân nhường của muội muội. Tỷ tỷ, ngươi đúng là hời quá rồi."
Đỗ Trọng cẩn thận nịnh nọt nàng ta, ánh mắt nhìn ta tràn đầy vẻ hả hê. Nhưng khi nhìn Khương Yểu, lại cẩn thận như vậy, như nâng niu báu vật. Cái vẻ đó, muốn đáng ghét bao nhiêu thì đáng ghét bấy nhiêu.
Ta lén lút búng ra một con côn trùng nhỏ từ tay áo.
Nếu hai người ân ái như vậy, vậy thì sớm thành việc đi. Hy vọng cái thân thể đã bị rượu chè làm suy kiệt của Đỗ Trọng còn có thể thỏa mãn Khương Yểu.
Sự thật chứng minh, ta lo xa rồi.
09
Đêm xuống, khách khứa tan hết, ta ngủ no nê từ trên giường ngồi dậy, ném một viên thuốc cho Ôn Du đang nhảy múa. Hắn đột nhiên ôm miệng khạc ra một hồi, lát sau nhổ ra một con côn trùng nhỏ. Mặt xanh xao, oán trách nhìn ta.
"Vương phi, không thể hành hạ vi phu như vậy… chứ."
Thấy ta lại định ném côn trùng, hành động của hắn nhanh hơn lời nói, trực tiếp giơ hai tay lên.
"Vương phi giơ cao đánh khẽ. . ."
Ta liếc hắn một cái, "Nói năng cẩn thận cân nhắc một chút."
Hắn lầm bầm: "Tính tình thật xấu."
"Nhưng, ta vẫn thích. Phu nhân à~"
Cái tên này đổi cách xưng hô cũng nhanh thật.
Thấy ánh mắt như dao của ta lại sắp phóng tới, hắn vội vàng đổi cách xưng hô.
"Ta nói là, chúng ta đã thành thân rồi, nàng sẽ không không thừa nhận chứ, Tiểu Mộng Mộng."
"Chàng, ngủ dưới đất đi."
Hắn bĩu môi, tự động tự giác dọn đồ xuống đất.
"Được, đi thì đi."
Cái vẻ nhẫn nhịn chịu đựng này, nhìn thật sự khiến người ta bật cười, y hệt như trước đây.
Những năm chiến tranh này không làm hắn trở thành một người kỳ quái lạnh lùng vô tình.
Khoảng thời gian vừa bị bỏ rơi thuở nhỏ, ta ngồi xổm dưới chân núi cả ngày. Bà bà tuy không nói ta, nhưng cũng biết tâm tư của ta.
Ta nghĩ, liệu có ngày nào đó, phu thê Khương Tướng sẽ hối hận vì đã vứt bỏ ta không.
Ta không đợi được bọn họ nhưng lại đợi được một đứa trẻ nghịch ngợm.
Hắn dùng ná cao su bắn chim, nhắm không trúng, lại bắn trúng đầu ta. Ta tủi thân đến mức khóc òa tại chỗ, mặc cho hắn an ủi thế nào cũng không thể nín được.
Kể từ đó, ngày nào hắn cũng đến chân núi tìm ta. Sau này ta mới biết, hóa ra hắn chính là đệ đệ được Hoàng đế lão nhân thích nhất, Thụy Thân Vương Ôn Du.
Tình cảm thời niên thiếu là quý giá nhất. Tình cảm của ta và hắn rất trong sáng, không vướng một chút tạp chất nào. Có hắn bầu bạn, ta dần dần thoát khỏi bóng tối của việc bị bỏ rơi. Khi bà bà không dạy ta Cổ thuật và Độc thuật, ta lại chạy xuống núi chơi với hắn.
Ta hỏi hắn: "Ngươi không phải Vương gia sao, sao có thể tùy ý ra ngoài chơi?"