Có lẽ sức mạnh của sự phẫn hận quá lớn, nàng ta lại thoát khỏi sự kiềm chế của người hầu, lại với lấy dao xông về phía ta.
Ta đếm ngược ba tiếng trong lòng. Ba. Hai. Ngã.
Ta nhìn nàng ta ngã lăn dưới chân ta như một con búp bê rách nát, nôn ra má-u, trong lòng thỏa mãn.
Bước lên giẫm một chân lên mu bàn tay nàng ta, ngồi xổm trước mặt nàng ta cười rạng rỡ.
"Ta cướp tất cả mọi thứ của ngươi?"
"Tiểu Dược, rốt cuộc chuyện năm đó là thế nào, trong lòng ngươi không rõ sao?"
"Tuổi nhỏ mà tâm cơ thâm trầm như vậy. Thế nào, làm tiểu thư Thừa tướng phủ bao nhiêu năm, nghiện rồi à?"
Nàng ta muốn phản bác, nhưng lại nôn ra nhiều má-u đen hơn.
Người dân xung quanh xì xào bàn tán. Có người thông cảm cho nàng ta, có người khinh bỉ nàng ta sau khi hiểu rõ sự thật, người sau nhiều hơn. Đặc biệt là chuyện nàng ta và Đỗ Trọng bị đồn ra ngoài trước đó, gây ầm ĩ khắp Kinh thành không ai không biết.
Lúc này những người hiếm hoi thông cảm cho nàng ta đều lắc đầu.
"Hóa ra Thừa tướng phủ năm đó lại bỏ rơi tiểu thư ruột, ngược lại nhận nuôi một đứa con hoang, tâm cơ sâu đến mức nào mới có thể đuổi tiểu thư ruột đi, tự mình thay thế."
"Những năm qua chiếm cuộc sống ấm no sung sướng của thiên kim thật người ta, lại còn muốn hại mạng sống của người ta, đáng đời!"
14
Ta nhìn nàng ta một cái thật sâu, cùng Ôn Du lên xe ngựa.
Chế-t như vậy, chẳng phải quá hời cho nàng ta sao.
"Người đâu, đưa nàng ta về Đỗ gia."
Cổ độc trên người nàng ta đủ khiến nàng ta phát tác đêm đêm, sống không bằng chế-t, cũng coi như báo ứng cho những năm qua tính kế ta.
Hôm đó rõ ràng nàng ta và ta đang chơi cùng nhau, sau đó nàng ta nói muốn đi nhà xí. Ta đuổi theo muốn đưa giấy cho nàng ta, từ xa lại nhìn thấy dường như nàng ta đang nghe lén cha và đại sư trò chuyện.
Khi trở về, nàng ta luôn sát bên ta.
Lúc đại sư chỉ tay về phía này, nàng ta giơ chuồn chuồn tre ta làm nói: "Mộng muội muội, chuồn chuồn tre ngươi làm đẹp lắm, ta giúp ngươi mang đi cho Khương bá phụ nhé."
Ta thấy nàng ta cười rất tươi, để lại cho ta một cái lưng, giơ chuồn chuồn tre của ta nhanh chân đi về phía cha và mẹ.
Mà bọn họ sau một thoáng kinh ngạc, cũng nở nụ cười yêu chiều mà trước đây chưa từng có với nàng ta.
Sau này ta mới biết, đại sư từng phán, người tự tay làm chuồn chuồn tre mới là ngôi sao may mắn. Mà Tiểu Dược chính là nghe được điều này, lại không kịp làm chuồn chuồn tre nên đã lấy cái ta làm ra để thay thế.
Khương Hoài và Lục thị dù tội không thể tha, nhưng nàng ta mới là kẻ chủ mưu. Sự sủng ái những năm qua của nàng ta đều là ăn cắp. Mà thứ ăn cắp, sớm muộn gì cũng phải trả lại.
15
Cứ tưởng sau chuyện này, phu thê Khương Hoài sẽ không dám có ý đồ xấu nữa. Nhưng ta đã đánh giá thấp sự mặt dày của bọn họ.
Gần đây sắc mặt Ôn Du không tốt. Sức khỏe Hoàng thượng không khỏe mạnh, lo lắng mình buông tay nhân gian, ngày ngày gọi Ôn Du vào cung. Ước chừng là lao lực quá độ.
Thế là ta bảo nhà bếp hầm canh gà để bồi bổ. Không ngờ hắn ăn chưa được mấy miếng đã nôn đến mức ra mật xanh mật vàng.
Ta nắm lấy cổ tay hắn, kiểm tra kỹ lưỡng, sắc mặt lập tức đen như mực. Vậy mà có người giở trò cổ thuật ngay dưới mắt ta, còn lên đến cả nam nhân của ta. Tìm chế-t.
"An An, đi."
An An bay đến sau gáy Ôn Du cắn một phát thật mạnh, Ôn Du khẽ nhíu mày, oán trách nhìn ta.
"Vương phi, cái thứ này không biết thương hoa tiếc ngọc như ta~."
Khóe miệng ta giật giật, còn có thể nói đùa, tức là không nghiêm trọng rồi.
Dường như An An có ác ý rất lớn với hắn, vừa nghe hắn cáo tráng, lập tức cắn mạnh hơn.
"Bình Bình, lên."
Nhìn má-u ở cổ Ôn Du chảy ngày càng nhiều, Bình Bình xì xụp liếm lưỡi một cái, mắt nhỏ sáng rực, nhanh như chớp chạy qua, hút hết má-u độc đó vào bụng.
Chẳng mấy chốc, An An ngậm một con côn trùng nhỏ bay tới, ném vào lọ sứ nhỏ, trên cái đầu nhỏ đầy vẻ "khen ta khen ta" .
Ôn Du trán đầy vạch đen, "Ta nói mấy ngày nay ta khó chịu lạ lùng, hóa ra là thứ này."
"Yên tâm, ta thay chàng dạy dỗ lại."
May mà con cổ trùng này còn nhỏ. Người dùng loại cổ mượn vận này, tâm đều tham lam.
Ta đưa tay ra, côn trùng nhỏ liên tục rụt về phía sau, dường như ta là hồng thủy mãnh thú.
Côn trùng nhỏ còn biết nguy hiểm, nhưng luôn có người không nhìn rõ tình hình, hết lần này đến lần khác tính kế ta. Chút tình thân vốn như có như không càng trở nên hư vô mờ mịt. Đến lúc dạy bọn họ một bài học rồi.
Ta sai người tìm đến một tiểu khất cái bệnh tật quấn thân, hỏi nó nếu có một cơ thể khỏe mạnh, nó sẽ làm gì. Mắt tiểu khất cái như những vì sao ngày hè, sáng rực vô cùng.
"Ta muốn thay cha mẹ đi khắp mọi nơi, muốn kiếm thật nhiều tiền, tìm lại muội muội của ta, nuôi nó khôn lớn."
Ta đưa cho nó một cái bánh bao, khẽ cười.
"Ngươi sẽ toại nguyện."
16
Một năm sau, ta vuốt ve tiểu gia hỏa đang đạp loạn trong bụng, đứng ở cửa nhìn ra.
Lúc hoàng hôn, một bóng người cao lớn bước vào từ hành lang.
"Phu nhân hôm nay có khỏ không?"
Ta gật đầu, "Hôm nay có thuận lợi không?"
Hôm nay là ngày kiểm tra học vấn của Thái tử, Ôn Du vào cung sớm, giờ này mới về.
"Thuận lợi, Thái tử rất biết tiến tới, bài vở làm rất tốt. Sức khỏe hoàng huynh cũng tốt lên không ít."
Thái tử là con Hoàng thượng để lại trong dân gian tám năm trước khi vi hành. Mười tháng trước Ôn Du đón cậu bé từ dân gian về. Cũng hứa với Hoàng thượng, nhất định sẽ bồi dưỡng cậu bé thành một Thái tử đủ tư cách.
Thái tử thiên tư thông minh, chăm chỉ học hành, Ôn Du lại là một Thái phó tốt, chưa đầy một năm ngắn ngủi, Thái tử đã trông có vẻ đàng hoàng rồi.
17
Có người vui có người buồn.
Phu thê Khương Hoài năm nay lại gặp vận rủi lớn. Sức khỏe Khương Hoài giảm sút từng tháng, giờ đã bị liệt trên giường, gầy trơ xương.
Còn việc làm ăn của Lục thị cũng sa sút thảm hại, giờ đừng nói kiếm sống, ngay cả nuôi sống bà ta và Khương Hoài cũng khó khăn.
Tháng trước nghe nói bà ta không chịu nổi cực khổ, tự tử, để lại Khương Hoài sống sờ sờ bị chế-t đói.
Lại một năm nữa, ta đang chơi với nữ nhi, hạ nhân đến báo, nói có một đôi huynh muội gửi thiếp đến thăm.
Ta cong môi. Nhìn xem, có những người xứng để giúp đỡ.
Hết