logo

Chương 2

Chưa đợi hắn nhe hàm răng vàng khè ra, tôi đã cướp lời thoại:

"Anh Vương, Oánh Oánh lại nợ tiền tiếp khách ở chỗ anh à?"

Hắn bị tôi chặn họng, luống cuống không bắt kịp nhịp, lắp bắp chửi:

"Cái... cái gì anh Vương! Bố mày họ Lại! Mày ở đâu chui ra phá đám thế!"

Dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, Tạ Oánh Oánh vội vàng chạy tới.

"Tống Thời Vi, chị đừng có ngậm máu phun người! Anh ta rõ ràng tìm chị, liên quan gì đến em!"

Gã họ Lại hùa theo: "Đúng, liên quan đếch gì đến Oánh Oánh!"

Câu này vừa thốt ra, mọi người đều lộ vẻ mặt "À thì ra là thế".

Rõ ràng là một cái bẫy.

Tạ Oánh Oánh lén cấu tay gã kia ra hiệu.

"Tống Thời Vi! Mày làm gái bao ở địa bàn của tao, mỗi ngày tiếp 30 thằng khách, bán mạng kiếm tiền thế rồi mà tiền nợ tao bao giờ mới trả!"

Tạ Oánh Oánh giả vờ kinh ngạc: "Hả? Không thể nào? Chị là gái bao á? Bố mẹ có biết không?"

Tôi ngồi xuống, tặc lưỡi trêu con chó:

"Biết chứ, bố mẹ không những biết mà còn hay đi 'chơi' nữa cơ mà ~"

7.

Rõ ràng bọn họ không ngờ tôi trả lời như thế.

Ba ông anh chạy ra mắng tôi điên:

"Mày nói linh tinh cái gì! Tự mình làm bậy thì thôi, còn dám lôi bố mẹ vào! Tống Thời Vi mày điên rồi!"

Bố mẹ tôi không ra mặt.

Vì đứng ra giải thích chỉ càng đen thêm, hay là đứng ra nhận bố mẹ là khách chơi?

Nên trốn là thượng sách.

Tôi cười ngược lại:

"Các người cũng biết tôi nói điêu à! Thế sao một gã không quen biết tôi, vu khống tôi làm gái thì các người lại tin sái cổ? Hắn không quen tôi, nhưng lại quen mặt Tạ Oánh Oánh, thế mà không thấy lạ à?"

Ba người cứng họng.

Gã họ Lại tức đỏ mặt tía tai:

"Đừng nghe nó cãi cùn, chính là nó..."

"Tôi làm sao?"

Tôi ngắt lời, rót nửa ly rượu vang, "Muốn tôi kể chi tiết Tạ Oánh Oánh hối lộ anh thế nào, rồi mây mưa với anh trên giường ra sao không?"

Tạ Oánh Oánh mặt đỏ bừng, tay run lẩy bẩy, nắm chặt tay cố trấn tĩnh:

"Chị đừng có lừa tôi! Tôi không hề quen anh ta!"

"Được!" Tôi nhấp ngụm rượu, "Tối hôm qua 8 giờ, khách sạn Tình nhân Coffee, phòng 1806, cô với hắn ta lột sạch..."

"Mày... mày dám theo dõi tao!"

Tạ Oánh Oánh buột miệng hét lên, rồi vội vàng sửa lại: "Tao... tao chỉ đi đưa tài liệu..."

Tôi lắc ly rượu: "Không phải cô bảo không quen hắn ta à?"

Cô ta hoảng loạn, ấp úng không nói nên lời.

Bố tôi mất hết mặt mũi, giận tím người, tát cô ta một cái xoay mòng mòng tại chỗ.

Tôi uống cạn ly rượu, xoa đầu con chó: "Cảm ơn mày nhé chó cưng ~"

Cùng lúc đó, tôi cảm giác sau lưng có một ánh mắt khác thường, nhưng khi quay lại thì nó đã biến mất.

8.

Tối đó về nhà, Tạ Oánh Oánh bị nhốt ngoài cửa.

Bố tôi giận không nguôi, muốn vạch rõ giới hạn với đứa con nuôi làm mất mặt gia tộc này.

Mẹ tôi cũng ghét lây, muốn đuổi cô ta đi.

Tôi cố tình tiết lộ tin này cho Tạ Oánh Oánh. Cô ta tuyệt vọng.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Một soái ca dáng người vạm vỡ bước vào, đỡ lấy Tạ Oánh Oánh đang khóc như mưa.

"Hai bác, cháu mới về nước. Chuyện của Oánh Oánh cháu đã nghe rồi."

Hắn nói năng từ tốn, "Hai bác có biết công nghệ AI đổi mặt không? Có thể lừa cả cảnh sát đấy. Oánh Oánh là thiên kim tiểu thư, sao có thể vì một video không rõ nguồn gốc mà đuổi em ấy đi? Như thế là trúng kế kẻ gian rồi."

Hắn có đôi mắt rất sáng, đặc biệt là khi nhìn tôi.

Hệ thống nhắc nhở: [Tên này là Giang Thiếu Ngu, vị hôn phu của Tạ Oánh Oánh. Hắn về để liên hôn, nhiệm vụ của cô là phản đòn hắn, khiến giả thiên kim cô lập vô viện.]

Ra là thế.

Nếu hắn muốn bảo vệ Tạ Oánh Oánh, tôi cũng biết chút võ mèo.

9.

Cuối tuần, anh cả tổ chức buổi dã ngoại gia đình để hòa giải.

Giang Thiếu Ngu chăm sóc Tạ Oánh Oánh từng li từng tí, khiến cô ta lại bắt đầu lên mặt.

Lúc chèo thuyền, cô ta rúc vào lòng Giang Thiếu Ngu:

"Anh Thiếu Ngu, tay em chèo mỏi quá, ngón tay đỏ hết rồi nè, anh thổi cho em đi ~"

Tôi chèo thuyền một mình, nhìn mà buồn nôn.

"Em Vi Vi, chèo một mình vất vả lắm, hay sang đây đi cùng bọn anh?" Giang Thiếu Ngu hỏi.

Tôi đang định từ chối thì nhớ nhiệm vụ hệ thống, bèn cười lớn:

"Được thôi, anh qua đây hay tôi qua đó?"

Tạ Oánh Oánh bĩu môi: "Thuyền nhỏ lắm, chắc không chứa được ba người đâu, hay là..."

"Ừm..." Tôi dừng tay chèo, hùa theo cô ta, "Có lý, hay là cô xuống đi!"

Dứt lời, chưa ai kịp phản ứng, tôi làm thuyền lật úp luôn.

Cả lũ xuống hồ cho mát.

10.

Cảm giác mất trọng lượng ập đến, đầu óc sung huyết khiến tôi quên mất nguy hiểm.

Tôi gọi hệ thống nhưng không thấy phản hồi.

Chết ở đây có bị xóa sổ không? Không cam tâm chết trong tay đôi cẩu nam nữ này.

Trong cơn hoảng loạn, tôi thấy một bóng đen to lớn bơi về phía mình.

Tôi bỗng sến súa nhớ đến lời thoại của Tử Hà Tiên Tử: "Ý trung nhân của ta là một bậc cái thế anh hùng, sẽ có một ngày chàng đạp mây ngũ sắc đến cưới ta..."

Hehe, truyện thật giả thiên kim máu chó, làm gì có tình yêu!

Cơ thể tôi được bóng đen đẩy mạnh lên mặt nước.

"Vi Vi! Mau! Bám lấy mái chèo!"

Tiếng Giang Thiếu Ngu vọng lại. Tôi thở hồng hộc, tai vào nước ù đặc.

Chỉ thấy Giang Thiếu Ngu lo lắng vẫy mái chèo. Tạ Oánh Oánh trong lòng hắn cười hả hê nhìn tôi.

Tôi cố bám lấy mái chèo, được Giang Thiếu Ngu kéo lên bờ.

Hắn đưa khăn khô, chăn ấm và một ly trà nóng bốc hơi nghi ngút.

"Uống ngụm trà cho ấm người. Nãy sợ chết khiếp, thuyền em nghiêng cái là lật luôn."

Tôi cầm chén trà, im lặng.

"Không dám uống à? Sợ có độc hử?"

Tạ Oánh Oánh đứng sau lưng tôi.

Chỗ này là hồ hoang vắng vẻ. Bố mẹ tôi không biết đi đâu rồi.

Mà tôi vừa lộ điểm yếu chết người: Tôi không biết bơi!

"Thôi nào Oánh Oánh, Vi Vi vừa ngã xuống nước còn hoảng, em đừng dọa cô ấy. Uống đi em, trà thôi mà, độc dược đâu ra!"

Giang Thiếu Ngu ôm mấy bộ quần áo khô: "Oánh Oánh không mang đồ thay, em không chê thì mặc đồ của anh, đừng để cảm lạnh."

Trước hành động ấm áp đó, tôi đưa chén trà lên môi định uống.

[ĐỪNG UỐNG!! CÓ ĐỘC!!]

Đờ mờ con chó hệ thống!

Sao không nói sớm!

11.

Tôi bưng chén trà, bất động thanh sắc nhìn mặt hồ mênh mông.

Thầm cảm thán, đúng là một vụ giết người được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Dạo chơi hồ, lỡ chân rơi xuống nước, thi thể bị ngâm trương phềnh, quần áo không nhận dạng được, dù có tra ra là tôi thì cũng nửa tháng sau rồi.

Họ có đủ thời gian ngụy tạo chứng cứ tai nạn.

Đáng sợ nhất là Giang Thiếu Ngu luôn đóng vai người ngoài cuộc, hắn dẫn dắt Tạ Oánh Oánh ra tay, còn mình phủi sạch trơn.

Tôi chửi hệ thống: "Lúc quan trọng mày đi đâu thế!"

Hệ thống cười trừ: [Hệ thống bị vào nước chập mạch!]

"Tao thấy não mày vào nước thì có! Chuyện lớn thế giờ mới nói!"

[Tôi cũng mới tra được thông tin update của Giang Thiếu Ngu, hắn là kẻ ngụy trang!]

"Giờ sao? Phải thoát thân nhanh!"

[Tôi định vị được gần đây có một con gấu hoang, cô thuyết phục nó bảo vệ cô đi.]

Tôi cười như mếu: "Tao? Thuyết phục gấu? Bằng cái mạng tao à? Mày bảo tao nhảy hồ tự tử luôn cho nhanh."

[Đừng vội, cô có kỹ năng giao tiếp động vật mà, dùng khéo vào!]

Hehe, đúng là nghĩa đen.

Nhân lúc đứng dậy, tôi lén đổ chén trà độc đi, trốn vào bụi rậm thay bộ đồ của Giang Thiếu Ngu.

"Cảm ơn anh." Tôi giả vờ cảm kích rơi nước mắt.

Hắn cười: "Người một nhà, khách sáo gì."

Hắn tiến lại gần, gạt lá cây trên đầu tôi, ngón tay vô tình chạm vào má tôi.

Tôi thuận nước đẩy thuyền: "Anh Thiếu Ngu, em... em..." Tôi ấp úng, thực ra mắt đang liếc Tạ Oánh Oánh trong góc tối.

Trò ly gián này tôi rành lắm.

Giang Thiếu Ngu thấy tôi "bật đèn xanh" thì không ngại ve vãn mập mờ.

Tạ Oánh Oánh nhìn thấy hết, ánh mắt nhìn hắn cũng hiện lên sát ý.

Trời tối nhanh, tôi lấy cớ đi nhặt củi, theo chỉ dẫn của hệ thống tìm con gấu.

Con gấu cao gần 2 mét, nhưng bụng lép kẹp, chắc thở một hơi nuốt chửng được 2 đứa như tôi.

"Hệ thống chó chết! Mày chắc đây không phải con gấu đói điên lên không?"

[...Trên bản đồ không hiển thị độ no đói!]

Tôi thử dùng tiếng gấu giao tiếp:

"Cưng ơi, đừng sợ, chị dẫn cưng đi ăn đồ ngon nhé?"

Dưới ánh trăng, đôi mắt hổ phách của con gấu nhìn chằm chằm tôi. Tim tôi nhảy lên họng.

Hồi lâu, nó bỗng mở miệng nói tiếng phổ thông:

"Tôi muốn ăn thịt chị!"

Tiểu não tôi teo tóp luôn...

12.

Ngày hôm sau, tin tức đưa:

【Vùng hồ hoang dã phía Tây xuất hiện hai con gấu hoang. Camera ghi lại cảnh một cặp tình nhân bị tấn công. Cô gái rơi xuống hồ đã được đưa đi cấp cứu. Chàng trai nhanh trí leo lên cây định thoát thân, ai ngờ bị con gấu đến sau tát rớt xuống đất, cào rách vùng kín.】

Tôi xách giỏ trái cây vào viện thăm Tạ Oánh Oánh.

Cô ta bị hoảng sợ, lúc rơi xuống nước đầu đập vào đá ngầm, chấn động não nhẹ.

Nhìn cái đầu quấn băng như xác ướp của cô ta, nhớ lại chuyện tối qua, tôi cười muốn nội thương.

Tối qua con gấu tôi gặp... là người!

Một siêu cấp soái ca.

Hắn mặc đồ mô phỏng da gấu trốn trong bụi rậm để quan sát, nghiên cứu gì đó bên hồ.

Lúc tôi tìm thấy hắn, hắn cũng giật mình.

Nghe tôi kể khổ, hắn hiến cho cái kế sách thối hoắc:

"Tôi còn bộ da gấu dự phòng, cho cô mượn, hai ta cùng đi dọa bọn họ chạy tóe khói."

Tiểu não tôi dần hồi phục, tôi hỏi lại:

"Đêm hôm khuya khoắt anh giả làm gấu dọa người? Không sợ bị đánh à?"

Anh chàng đẹp trai cười bí hiểm, mắt sáng như ngân hà:

"Đây là cứu cô đấy, có chịu mặc không thì bảo."

Tôi vốn chẳng theo lẽ thường, trò này vui phết.

Chúng tôi phân công: Tôi dọa Tạ Oánh Oánh, hắn dọa Giang Thiếu Ngu.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần