logo

Chương 6

Mấy sinh viên ban tuyển sinh đứng ngoài cửa được một lúc rồi.

Đám người bên trong vẫn đang chìm đắm trong vở kịch gia tộc hòa thuận, đang ôm ấp và chúc phúc lẫn nhau.

Họ ngơ ngác không hiểu gì, cảm giác như lỡ đi lạc vào sân khấu kịch, lại còn cảm thấy người nhà họ Tưởng nên trả ngược tiền vé xem kịch cho họ.

Không biết qua bao lâu, ông Tưởng cuối cùng cũng nhớ ra mời các sinh viên vào.

Ông Tưởng lúc này vẫn đang trong trạng thái kích động, lúc nói chuyện trong cổ họng thậm chí còn nghẹn ngào.

"Các cháu à, bác biết các cháu trước khi đến chắc chắn đã nghĩ ra rất nhiều lời lẽ để khuyên Tiểu Hi nhà bác chọn Đại học A."

"Nhưng các cháu không cần nói nhiều, mấy lời giới thiệu Đại học A cứ cất hết đi. Tiểu Hi nhà bác vốn dĩ chỉ có mỗi mục tiêu là Đại học A các cháu thôi. Các cháu ở đây không có đối thủ cạnh tranh đâu."

Sinh viên ban tuyển sinh: "Ồ."

Lúc này ông Tưởng chú ý đến chàng thanh niên tóc đen đứng trong góc khuất nhất:

"Dung Cẩn, đây là bạn học cháu à."

Ông Tưởng hôm nay hưng phấn lạ thường, kéo theo nói nhảm cũng nhiều hơn hẳn.

"Cháu xem, bây giờ ban tuyển sinh đúng là biết tính toán, để chặn nguồn học sinh, đến cả quan hệ thanh mai trúc mã cũng lôi ra dùng."

"Bác ơi, bọn cháu đang vội, gọi được người là đi ngay ạ."

Đàn chị trong ban tuyển sinh lịch sự ngắt lời ông Tưởng.

Tưởng phu nhân nghe vậy, lập tức kéo Tưởng Ngôn Hi qua, ôm nửa người cô ta vào lòng, vuốt ve mái tóc Tưởng Ngôn Hi từng cái một.

"Đây chính là Ngôn Hi nhà chúng tôi. Lát nữa các cháu đi đâu thế, đến thẳng Đại học A à? Cũng tốt, Ngôn Hi tuy luôn muốn thi vào Đại học A nhưng vẫn chưa được vào tham quan Đại học A đàng hoàng bao giờ."

Đàn chị không nhịn được nhíu mày, phía sau có người lên tiếng giải thích với Tưởng phu nhân: "Chúng cháu đến tìm hội trưởng hội sinh viên của chúng cháu."

Tưởng phu nhân khựng lại: "Các cháu không phải đến tuyển sinh sao?"

Đàn chị nói: "Xin lỗi, khu vực này của các bác không có học sinh nào chúng cháu muốn tuyển cả."

Vừa rồi đám người này chen lấn xô đẩy để lên chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của Tưởng Ngôn Hi đến mức đẩy tôi vào góc khuất nhất.

Nghe đàn chị nói vậy, đám đông tản ra một chút, đàn chị cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.

Chị ấy lớn tiếng chào tôi: "Hội trưởng, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, xe buýt đang đợi ở cổng đấy."

9.

Tưởng Ngôn Hi trợn mắt há mồm nhìn tôi đi ngang qua trước mặt cô ta, đi về phía đội ngũ tuyển sinh.

Tưởng phu nhân túm chặt lấy tôi, ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm vào tôi, có kinh ngạc cũng có tức giận.

Chỉ thấy bà ta sắp xếp ngôn từ một lúc, mới ngờ vực hỏi tôi.

"Con học đại học từ bao giờ? Lại còn là Đại học A? Tại sao trước giờ con chưa từng nhắc đến chuyện này."

Nghe cứ như đang trách móc tôi cố tình giấu giếm chuyện mình đã đỗ Đại học A vậy.

Tôi mỉm cười lịch sự, ý cười không chạm đến đáy mắt.

"Con nói rồi mà, lúc chị họ hỏi con, chị ấy cảm thấy chuyện này quá hoang đường, đến mức còn bị sặc nước đấy thôi."

Tưởng Ngôn Hi đứng giữa nhà, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

Cô ta sẽ không quên, một tiếng trước, khi cô ta dùng điểm thi đại học để cười nhạo tôi, cô ta hỏi tôi tự chấm được bao nhiêu điểm.

Tôi nói điểm thi đại học năm ngoái cho cô ta nghe, cô ta còn cười nhạo tôi sao chấm điểm mà còn có cả số lẻ.

Tôi cũng đâu có nói điểm đó là tôi tự chấm đâu.

Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế nào, chắc chính là cảm giác của Tưởng Ngôn Hi lúc này.

Tưởng phu nhân không buông tha sờ tay áo tôi: "Không được, con nói cho rõ ràng. Lúc trước mẹ liên lạc với con qua điện thoại, tại sao con không nói con đã đỗ đại học."

Bà không hỏi thì tôi nói thế nào?

Rõ ràng là bản thân bà thấy tôi và Tưởng Ngôn Hi bằng tuổi, không thể nào thi đại học trước cô ta được.

Lại còn sớm có định kiến về tôi trong lòng, cho rằng tôi là gái quê, chắc chắn đã sớm vào nhà máy làm thuê.

Một người phụ nữ trung niên mới gặp mặt lần đầu, thế mà lại hùng hồn giáo huấn tôi ngay trên bàn ăn trước mặt bao người.

Nào là con gái phải đọc nhiều sách, đừng có đàn đúm với mấy tên tóc vàng.

Nhưng đương nhiên tôi sẽ không nói thế với Tưởng phu nhân.

Bà ta có thể trước mặt bao nhiêu người, hỏi tôi câu hỏi thiếu suy nghĩ như vậy đủ thấy bản tính cuồng kiểm soát của mẹ ruột tôi đã không thể che giấu được nữa.

Đối phó với kẻ cuồng kiểm soát, tối kỵ nhất là giải thích nghiêm túc với họ.

Tôi có chiêu khác.

Dưới sự chất vấn của Tưởng phu nhân, tôi cũng không giận, chỉ nói với bà: "Con không nói với mẹ là sợ đến lúc mẹ biết rồi, mẹ lại phải chuẩn bị quà Trạng nguyên cho con."

"Giống như hôm nay sinh nhật mẹ, trong điện thoại mẹ cũng đâu có nói với con, chẳng phải là sợ con tốn kém sao?"

Cơ mặt Tưởng phu nhân bắt đầu co giật.

Bà ta chắc đang nghĩ, làm kẻ cuồng kiểm soát bao nhiêu năm, thế mà lại gặp phải đối thủ rồi.

Đùa à, năm đó tôi hai tay đút túi thì chưa có ai là tôi không quản được, chưa có gia đình nào tôi không trừng trị được.

Khi tay Tưởng phu nhân từ từ buông lỏng.

Tôi lại nhìn về phía Tưởng Ngôn Hi đang bị đả kích nặng nề, vẻ mặt tiều tụy phía sau.

"May mà chị họ nói trước với em là hôm nay sinh nhật mẹ, nếu không cái đèn xông tinh dầu đó đã không bị vỡ. Biết sớm thì em đã không mua đèn, làm một bát mì nóng hổi là xong, dù sao sơn hào hải vị trước mặt mẹ cũng không bằng bát mì nấu sẵn của cháu gái."

Tưởng Ngôn Hi lao nhanh tới gào lên với tôi đầy thảm thiết: "Chuyện bát mì mày không cho qua được đúng không!"

Dứt lời, cả khán phòng im phăng phắc.

Giây tiếp theo, Thẩm Dung Cẩn nhanh chóng bước lên chắn trước mặt tôi.

Tưởng Ngôn Hi không ngờ tới, ngước mắt chạm phải sự thù địch rõ mồn một của Thẩm Dung Cẩn.

Tôi không chê chuyện lớn: "Dung Cẩn, đây là em gái thanh mai trúc mã của anh à?"

Tưởng Ngôn Hi lập tức thay đổi thái độ, giả vờ đáng thương bóp giọng gọi anh: "Anh Dung Cẩn, em không biết tại sao Tuế Ninh lại có ác cảm lớn với em như vậy."

Câu này bị Thẩm Dung Cẩn cắt ngang: "Cô không biết thì tự đi mà ngẫm. Cô gặp đề thi đại học không biết làm, có phải cũng đi hỏi người ra đề tại sao lại có ác cảm lớn với cô, cố tình ra đề khó như vậy không."

Tưởng Ngôn Hi đỏ mặt tía tai: "Anh Dung Cẩn, trước đây anh đâu có như vậy. Anh bao che cho người khác từ bao giờ thế."

Tất cả bạn học sau lưng tôi, bao gồm cả tôi, đều trố mắt nhìn.

Tưởng Nguyệt muộn màng mấp máy môi, nhắc nhở Tưởng Ngôn Hi.

"Tuế Ninh hình như là bạn gái của Thẩm Dung Cẩn đấy."

Tưởng Ngôn Hi bỗng nhiên nổi trận lôi đình, quay sang mắng Tưởng Nguyệt: "Mày cút đi được không, cái đồ miệng quạ, mày thì hiểu cái gì."

Bắt nạt Tưởng Nguyệt nhu nhược tự ti, có lẽ là thói quen khắc sâu vào xương tủy của Tưởng Ngôn Hi.

Mắng Tưởng Nguyệt xong, Tưởng Ngôn Hi mới phát hiện mình thất thố.

Nhưng sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này.

"Hóa ra gia giáo nhà họ Tưởng là như vậy, bố mẹ không thương con đẻ, dung túng con người ngoài bắt nạt con gái mình."

"May mà năm đó tôi không lớn lên ở nhà họ Tưởng, nếu không chắc chắn không đỗ được Đại học A."

Câu cuối cùng, đánh chính xác vào lòng tự trọng của vợ chồng nhà họ Tưởng.

Tôi vỗ vai thiên kim giả: "Mấy năm nay cậu vất vả rồi."

"Nếu từ nhỏ cậu được nuôi bên cạnh tôi, để tôi quản cậu, năm nay cậu chắc chắn đã đỗ Đại học A rồi."

10.

Nhiệm vụ tuyển sinh đang gấp, lúc tôi đi, Tưởng phu nhân còn nói với theo sau lưng tôi.

"Dù sao ta cũng là mẹ con, con không tôn trọng chúng ta chút nào sao?"

Ông Tưởng cũng nói: "Đúng là mở rộng tầm mắt, nhà họ Triệu kia hóa ra dạy dỗ con gái như thế này."

Tôi cũng chẳng vòng vo nữa.

Qua một buổi sáng quan sát, tôi đã nắm thóp được điểm yếu của bọn họ.

"Tưởng Nguyệt tôn trọng hai người đấy, nhưng cậu ấy có được cái gì tốt đẹp không."

"Cách giáo dục của nhà họ Triệu đúng là khiến hai người mở rộng tầm mắt, người ta dạy ra được đứa con gái đỗ Đại học A như tôi, còn hai người thì không."

Thím ba tức tối: "Mày vào được Đại học A, chẳng phải vẫn nhờ gen nhà họ Tưởng chúng tao sao?"

"Vậy trên người Tưởng Ngôn Hi cũng là gen nhà họ Tưởng, tôi đỗ Đại học A sao cô ta không đỗ?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần