logo
Thiên Kim Thật Muốn Đòi Lại Những Gì Thuộc Về Mình

Thiên Kim Thật Muốn Đòi Lại Những Gì Thuộc Về Mình

Khi tôi đang rửa bát ở bếp sau của một nhà hàng, bỗng có một tiểu thư nhà giàu lao vào ôm chặt tôi khóc nức nở.
Cô ấy vừa lau nước mắt vừa xin lỗi tôi, nói rằng tôi mới chính là con gái ruột của nhà họ Thẩm ở An Thành.
Tôi lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn trời đất.
Bao nhiêu năm qua, cha bạo hành, mẹ chửi mắng, tôi mới học đến cấp hai đã bị ép nghỉ học đi làm chui, để kiếm tiền cưới vợ cho thằng em trai côn đồ.
Cuộc sống như thế, tôi – Lâm Nhược Nhược – đã chịu đựng đủ rồi.
Tôi hí hửng đi theo cô ấy về nhận thân, nào ngờ khi đến nơi mới phát hiện, hôm nay lại đúng dịp tiệc mừng lễ thành niên mười tám tuổi của cô ta.
Tôi mặc bộ đồng phục nhân viên nhà hàng lẩu dính đầy vết bẩn đứng trong đám đông, hoàn toàn lạc lõng.
Nhưng tôi không bận tâm, bởi vì ngay sau đây thân phận thật sự của tôi sẽ được công khai.
Thế nhưng, đúng lúc tôi còn đang mơ mộng viễn cảnh thiên kim tiểu thư, thì một hàng chữ như “bình luận trực tiếp” lướt qua trước mắt tôi:
【Nữ phụ còn đang vui mừng kìa? Chờ lát nữa xem nhà họ Thẩm tống cô ta ra ngoài thế nào.】
【Nữ chính cố tình đưa nữ phụ đến vào đúng ngày tiệc thành niên, chính là để khiến nhà họ Thẩm thất vọng với con gái ruột, không bỏ rơi cô ấy. Bảo bối của tôi thật thông minh!】
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương