“Ban đầu, ta chỉ muốn lấy mạng hắn. Nhưng trên người hắn mang bùa hộ mệnh của đạo sĩ, ta không thể ra tay. Không sao, ta ngày ngày bám theo khiến hắn bị ám khí quấn thân… Lâu dần mắc bệnh ung thư phổi!”
“Nhưng ta không ngờ hắn lại độc ác đến thế, nghĩ ra cách mượn âm thọ để kéo dài tính mạng…”
17.
Những lời tiếp theo, dù bà ta chưa nói nhưng chúng tôi cũng đã hiểu.
Cha mẹ của Thiệu Lan Huyền chec trong vụ tai nạn năm ấy, để rồi cậu ta may mắn sống sót. Lần này, ông nội Thiệu Lan Huyền khăng khăng bắt cậu ra nước ngoài du học. Chẳng qua là vì bệnh ung thư phổi của ông ta tái phát, nên muốn dùng lại chiêu cũ.
Còn việc Thiệu Lan Huyền luôn gặp vận rủi, đều là do Khâu Nguyệt Anh âm thầm hại ở phía sau. Cậu ta có thể sống yên ổn đến hôm nay, hoàn toàn là nhờ cha mẹ sau khi mất đi đã hóa thành linh hồn hộ mệnh. Lặng lẽ che chở cho cậu.
“Thiệu Lan Huyền…” Tôi nhìn gương mặt cậu ta thất hồn lạc phách, định an ủi vài câu.
Bỗng một giọng nói khàn khàn, già nua vang lên từ cửa mái hiên. Vẫn như trước, không hề có tiếng bước chân mà chỉ có tiếng ho khe khẽ mơ hồ cùng ghê rợn.
Ánh trăng rẽ khỏi tầng mây, rọi sáng cả sân thượng. Bóng dáng ông nội Thiệu khoác áo tang và chống gậy trúc, lừng lững hiện ra trước mắt chúng tôi.
“Lan Huyền, ông đã bảo cháu phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Mấy hôm nữa còn phải lên máy bay, sao cháu lại không nghe lời gì cả?” Giọng ông nội trầm đục khàn khàn, xen lẫn sát khí khiến người ta sởn gai ốc.
Thiệu Lan Huyền kích động nhìn ông nói: “Ông nội! Lời bà Nguyệt Anh nói… tất cả đều là thật sao? Bà ấy thật sự là do ông hại chec? Ba mẹ của cháu cũng là ông giec hại?”
Sắc mặt ông nội Thiệu bỗng chốc biến đổi, gằn giọng:
“Ta làm tất cả chẳng phải đều vì nhà họ Thiệu, vì cơ nghiệp tổ tông sao?”
“Cha của cháu vốn yếu đuối thiện lương, còn cháu thì mềm lòng như đàn bà. Ta sao có thể yên tâm mà giao sản nghiệp họ Thiệu cho hai người?”
“Cái nhà này, chẳng phải đều do ta gánh vác hay sao? Mạng của các ngươi vốn là ta cho, bây giờ trả lại cho ta thì có gì sai?”
Thiệu Lan Huyền gần như không tin nổi, những lời ấy sao lại thoát ra từ miệng của chính ông nội mình: “Ngài là ông nội của cháu! Sao có thể làm ra chuyện như vậy?”
Ông nội đột ngột túm lấy Thiệu Lan Huyền, kéo cậu tới mép sân thượng: “Lắm lời thế, chẳng phải là không muốn lên máy bay hay sao? Vậy thì chec ở đây cũng thế thôi!”
Thiệu Lan Huyền vội phản kháng, bám chặt lấy cánh tay ông mới không bị hất xuống. Còn tôi thì nhìn mà tim đập loạn, hãi hùng đến toát mồ hôi lạnh.
“Ông nội Thiệu, mau buông tay! Bà ngoại của tôi rất lợi hại, ông mà dám hại cậu ấy. Bà ngoại của tôi sẽ không tha cho ông đâu!” Tôi hét lên đe dọa.
Ông nội Thiệu bật cười khẩy: “Hừ, Lan Huyền vốn là đứa nhỏ rất nghe lời. Chính là con nhóc chec tiệt mày dám xúi bẩy, mới khiến nó cãi lại ta! Không ngoan ngoãn mà lên máy bay!”
Đứng ở một bên, Khâu Nguyệt Anh cất tiếng cười lạnh:
“Đứa cháu ngoan, cháu nhìn xem ông nội cháu đi! Năm đó, khi ông ta giec ta cũng chính là cái vẻ mặt này!”
“Thiệu Văn Khang! Ngươi xưa nay vẫn luôn ích kỷ máu lạnh, chẳng hề có nhân tính!”
“À mà giờ, ngươi sống dở chec dở! Người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ… Thì nhân tính từ đâu mà ra chứ?”
“Ha ha ha ha ha…”
18.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi sốt ruột đến mức tim như nhảy ra khỏi lồng ngực:
“Bà nội Nguyệt Anh, bà đừng chỉ đứng nhìn kịch vui thế chứ!”
“Bà chẳng phải muốn báo thù ông nội Thiệu sao? Nếu Thiệu Lan Huyền chec đi, thì chẳng phải ông ta lại có thể mượn dương thọ lần nữa. Bà càng không thể giec chec ông ta được ư?”
“Hay là bà giúp chúng cháu. Cứu Thiệu Lan Huyền trước, rồi sau đó bà muốn đấu thế nào với ông ta thì mặc bà?”
Nghe những lời tôi nói, Khâu Nguyệt Anh liền bật cười: “Con nhóc này, tuổi chẳng bao nhiêu mà lá gan to thật. Ngươi dám sai khiến cả ta à?”
Tôi biết làm gì đây chứ? Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi thôi mà:
“Bà nội! Bà giúp chúng cháu một lần đi mà!”
“Cháu hứa với bà, chỉ cần bà cứu được Thiệu Lan Huyền. Cháu nhất định sẽ nhờ bà ngoại tìm ra chỗ chôn cất của bà, sau đó mời người làm pháp sự siêu độ rồi tìm một nơi phong thủy tốt chôn cất bà…”
“Cháu sẽ lập bài vị cho bà, ngày ngày thắp hương hiếu kính. Có được không?”
“Bà nội, bà nội, bà nội…”
Ban đầu, Khâu Nguyệt Anh vốn định khoanh tay đứng xem trò hay. Nhưng trước những tiếng gọi ‘bà nội’ khẩn thiết hết lần này đến lần khác của tôi, bà ta dần dao động. Như chìm vào một khoảng ký ức xa xưa.
Cuối cùng, bà ta mất kiên nhẫn mà hừ lạnh: “Hắn có pháp bảo hộ thân do tên đạo sĩ thối kia ban cho, ta không thể động đến hắn!”
Tôi lập tức lia mắt nhìn lên người ông nội Thiệu, ánh mắt dừng lại trên cây gậy gỗ mun kia. Ngay tức khắc, tôi nhắc nhở Thiệu Lan Huyền: “Cây gậy!”
Đúng lúc ấy, Thiệu Lan Huyền đã bị lời ông nội Thiệu chọc giận. Không còn thiết sống chec nữa, cậu liền vươn tay nắm chặt lấy cây gậy trong tay ông.
Ông nội Thiệu thấy cậu dám tranh đoạt pháp khí của mình, sắc mặt lập tức biến đổi. Vốn đã âm u nay lại càng trở nên dữ tợn và quỷ dị hơn.
Hai người giằng co kịch liệt, lôi kéo nhau để giành cây gậy. Nhưng Thiệu Lan Huyền dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, sức đâu mà sánh nổi với người lớn.
Trong lúc sơ ý, cậu bị ông nội Thiệu đẩy mạnh từ trên cao xuống!
Trong thoáng chốc, cây gậy gỗ mun cũng rơi khỏi tay ông. Cùng Thiệu Lan Huyền rơi xuống dưới.
Mất đi pháp khí hộ thân, ông nội Thiệu ngay lập tức bị Khâu Nguyệt Anh túm lấy cổ: “Thiệu Văn Khang, ngày này… ta đã chờ rất lâu rồi!”
Còn tôi thì ngã sụp xuống bên mép sân thượng, khóc đến tan nát cõi lòng. Trơ mắt nhìn Thiệu Lan Huyền rơi từ tầng cao nhất xuống, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt…
Ấy vậy mà trong cơn hoảng loạn, tôi lại trông thấy hai bóng hình quen thuộc hiện lên phía sau lưng cậu ta.
Chính là cha mẹ của Thiệu Lan Huyền, khuôn mặt họ hiện ra. Bế chặt lấy con trai và dìu cậu bình yên đáp xuống mặt đất một cách lành lặn.
Nhìn Thiệu Lan Huyền hôn mê bất tỉnh, tôi lập tức kéo theo Thẩm Thần chạy vội thẳng xuống dưới.
19. Hậu ký
Sau ngày hôm đó, Thiệu Lan Huyền hôn mê suốt trọn một tháng mới tỉnh lại. Cảnh sát tìm thấy th//i th//ể của ông nội Thiệu trên tầng thượng của tòa cao ốc.
Cái chec vô cùng thê thảm. Khắp người đầy thương tích, trên cổ còn hằn rõ hai dấu ấn sâu hoắm.
Điều khiến người ta rùng rợn hơn cả là sau khi giám định t//ử th//i, các bác sĩ kết luận: phổi của ông ta đã xơ hóa nghiêm trọng, giống như một cái x.á.c đã chec từ lâu.
Thế nhưng, theo lời khai của hàng xóm và nhân viên công ty đều chứng thực: ngay tối hôm trước, bọn họ vẫn còn nhìn thấy ông nội Thiệu đi lại bình thường.
Vì vậy, vụ án này liền trở thành một huyền án. Được người đời truyền tai nhau như một truyền thuyết đô thị kinh dị.
Thiệu Lan Huyền thì thừa kế toàn bộ tài sản của ông nội. Cậu ta chuyển trường sang chỗ tôi học, chính thức trở thành bạn cùng lớp của tôi.
Thẩm Thần sau khi biết chuyện, thì tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Chị đã hứa với em, không được lén lút chơi cùng anh ta cơ mà!”
Thiệu Lan Huyền liền dỗ dành: “Bây giờ anh và chị của em là bạn cùng lớp, đường đường chính chính tìm chị em chơi. Có gì sai đâu?”
Từ đó trở đi, mỗi ngày đi học hay tan học. Tôi, Thẩm Thần và Thiệu Lan Huyền đều kè kè bên nhau.
Cuộc sống cũng dần dần thay đổi. Từ chỗ chỉ có Thẩm Thần giúp tôi làm bài tập, giờ biến thành cả Thẩm Thần và Thiệu Lan Huyền cùng nhau ‘phụ trách’ làm hộ.
Điều duy nhất khiến tôi còn vương vấn. Chính là từ sau hôm đó, tôi không hề thấy bóng dáng của bà Nguyệt Anh xuất hiện nữa.
Tôi ngỡ rằng bà đã cùng ông nội Thiệu đồng quy vu tận. Nào ngờ có một hôm vừa tỉnh giấc, lại thấy bà đứng ngay đầu giường tôi với vẻ mặt kiêu ngạo. Bà chống nạnh hỏi: “Con nhóc kia! Chẳng phải mày hứa sẽ lập bài vị cho ta à, sớm tối cúng bái đâu? Bài vị của ta đâu rồi hả!”
(Hoàn)
—Phiên ngoại—
Tôi vẫn luôn tò mò về mối quan hệ giữa đàn anh Lý Minh Khải —người treo cổ trong lớp học với cô giáo Quan, nhưng mãi chẳng tìm được chút manh mối nào.
Một lần nghỉ lễ, tôi rời trường sớm nhưng quên mang theo bài tập nên quay lại lấy. Không ngờ phát hiện đèn trong lớp học vẫn sáng, tôi loáng thoáng thấy cô giáo Quan đứng dưới quạt trần vừa nói chuyện vừa lau nước mắt.
Về sau, tôi mới biết được sự thật.
Đàn anh Lý Minh Khải thực ra là con trai của cô giáo Quan và thầy giáo Lý. Hai mươi mấy năm trước, anh ấy cũng từng là học sinh của ngôi trường này.
Bởi vì cha mẹ đều là giáo viên, nên cô giáo Quan nghiêm khắc quản giáo anh hơn những người khác. Cô thường xuyên mắng anh ham chơi bóng rổ, mà không chịu lo học hành.
Có một lần, sau khi cãi nhau kịch liệt với mẹ. Đàn anh Minh Khải trong cơn tuyệt vọng đã treo cổ ngay trong lớp học.
Bao nhiêu năm qua, cô giáo Quan vẫn ở lại giảng dạy tại căn phòng này… chỉ để tưởng nhớ đứa con trai đã mất của mình.
(Hết phần 2)