Tiếng kim loại ma sát vang lên khô khốc. Hà Châu sững sờ.
Nụ cười lạnh lùng trên môi cô ta cứng đờ, thay bằng một vẻ kinh hoàng không thể che giấu.
Cô ta vô thức lùi lại một bước, va vào gã đàn ông lực lưỡng đứng sau.
"Mày... Mày giả vờ ngất?" Giọng Hà Châu lạc đi.
"Thuốc mê rẻ tiền," tôi nhún vai, lưỡi dao trong tay vẫn còn nhỏ giọt máu tươi. "Chỉ đủ để lừa đám nghiệp dư."
Gã lực lưỡng gầm lên.
Hắn không nói nhiều, rõ ràng là kẻ quen việc chém giết.
Hắn rút ra một con dao găm lớn hơn và lao tới.
Hắn to con, cậy sức.
Hai gã tài xế thấy vậy cũng bắt đầu tản ra hai bên, tìm cách vây lấy tôi, rõ ràng là muốn ép tôi vào thế gọng kìm.
Đây là sai lầm chết người của chúng.
Tôi không lùi. Tôi lao thẳng về phía gã lực lưỡng.
Hắn vung dao chém xuống, một cú bổ mạnh mẽ có thể chẻ đôi một người bình thường.
Tôi nghiêng người, lưỡi dao của hắn sượt qua vai áo tôi.
Cùng một nhịp thở, con dao của tôi lướt qua sườn hắn, nhanh và gọn.
Gã lực lưỡng khựng lại, mắt trợn trừng nhìn vết thương.
Hắn không ngã ngay, nhưng đã hoàn toàn mất sức chiến đấu.
"Chỉ còn ba," tôi thông báo, giọng nói lạnh như băng.
Hai gã tài xế hoảng sợ tột độ.
Một gã quay đầu bỏ chạy về phía chiếc xe.
Gã còn lại run rẩy giơ con dao lên, nhưng rõ ràng là không dám tiến tới.
Hà Châu đột nhiên hét lên: "Giết nó! Giết nó mau! Ông Lý sẽ không tha cho chúng ta nếu để nó thoát! Cả nhà chúng mày cũng không sống nổi đâu!"
Cái tên "Ông Lý" dường như là một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả tôi.
Gã tài xế đang chạy khựng lại, gã còn lại nghiến răng, liều mạng lao vào.
Tôi thở dài. "Phiền phức."
Tôi không cho hắn cơ hội. Một cú ném dao chính xác.
Con dao găm thẳng vào cổ họng gã tài xế đang lao tới. Hắn chỉ kịp 'ực' một tiếng rồi ngã vật xuống.
Gã tài xế còn lại chết đứng. Hắn nhìn đồng bọn ngã xuống, rồi nhìn tôi.
Hắn vứt con dao xuống đất, giơ hai tay lên. "Tha mạng! Tôi... tôi chỉ là lái xe! Tôi không biết gì hết!"
"Mày nghe nó nói vứt tao cho Ông Lý," tôi nói, giọng đều đều, bước tới nhặt lại con dao từ gã vừa chết. "Mày vẫn đồng ý lái. Mày không vô tội."
Tôi xử lý gã cuối cùng chỉ trong một giây.
Bây giờ, khu rừng nhỏ ven biên giới trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Chỉ còn tôi, Vương Phương vẫn đang mê man trên mặt đất, gã lực lưỡng đang ôm sườn rên rỉ hấp hối, và Hà Châu.
Hà Châu tựa lưng vào thân cây, khuôn mặt trắng bệch.
Sự cao ngạo của kẻ chủ mưu đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.
Tôi lau lưỡi dao vào áo của gã đàn ông gần nhất, từ từ tiến về phía cô ta.
"Mày... rốt cuộc mày là ai?" Hà Châu lắp bắp.
"Câu hỏi hay đấy," tôi đáp. "Nhưng tao nghĩ câu hỏi đúng phải là: Hà Châu, tại sao mày lại ngứa mắt tao?"
Tôi dừng lại cách cô ta vài bước, mắt không rời khỏi cô ta một giây.
"Tao đã nghĩ chúng ta là bạn cùng phòng. Nhưng xem ra," tôi liếc nhìn Vương Phương đang bất tỉnh, "mày định nghĩa 'bạn bè' hơi khác nhỉ."
"Bạn?" Hà Châu đột nhiên gào lên, sự sợ hãi biến thành phẫn uất tột độ.
"Con khốn! Mày tưởng tao muốn làm bạn với mày à? Mày luôn nhìn tao bằng ánh mắt đó! Ánh mắt thương hại! Mày có mọi thứ! Gia đình, tiền bạc, cả cái vẻ thanh cao giả tạo đó! Còn tao thì không!"
"Vì vậy mày bán tao cho 'Ông Lý'?" Tôi nhíu mày. "Tao còn chưa hỏi... Ông Lý là ai?"
Một tia khoái trá độc địa loé lên trong mắt Hà Châu, bất chấp tình thế của cô ta.
"Mày sẽ không muốn biết đâu. Đó là nơi mày xứng đáng thuộc về. Mày tưởng mày giết được đám này là xong à? Mày không thoát được đâu, Hạ Liên! Mày và con bạn ngu ngốc của mày sẽ không bao giờ rời khỏi khu rừng này!"
Vừa dứt lời, Hà Châu rút trong túi áo ra một chiếc pháo sáng, giật mạnh.
Một vệt sáng đỏ rực bay vút lên trời, xé toang màn đêm yên tĩnh.
"Chúng thấy tín hiệu rồi,"
Hà Châu cười điên dại, tiếng cười chói tai. "Đám người của Ông Lý đang ở ngay gần đây! Mày chết chắc rồi! Mày có giỏi đến mấy cũng không chống lại được chúng đâu!"
Tôi nhìn vệt sáng đỏ tan dần trong màn đêm. Gã lực lưỡng đã ngừng rên rỉ. Chết rồi.
Tôi quay lại nhìn Hà Châu, lưỡi dao trong tay giơ lên, ánh lên vệt sáng đỏ tàn của quả pháo.
"Mày... mày không tính giết tao à?" Hà Châu lắp bắp, giọng run rẩy, hy vọng le lói khi thấy tôi không lập tức lao tới.
"Giết mày?" Tôi lặp lại. "Mày nghĩ đơn giản quá."
Ngay lúc đó, tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng lại. Rất gần.
Ánh đèn pha bắt đầu le lói xuyên qua những tán cây. Chúng đang đến.
Tôi tặc lưỡi. "Hết thời gian chơi rồi."
Tôi không lãng phí thêm một giây nào với Hà Châu. Tôi quay gót, lao về phía Vương Phương đang nằm mê man.
"Vương Phương! Dậy!" Tôi tát mạnh vào má cô ấy.
Không phản ứng.
Tiếng động cơ gần hơn nữa. Chỉ còn cách đây vài trăm mét.
"Chết tiệt." Tôi không còn lựa chọn. Tôi rút con dao vẫn còn dính máu, rạch một đường nông nhưng đủ đau trên cánh tay Vương Phương.
"AAAA!"
Vương Phương bật dậy vì đau, cơn choáng váng từ thuốc mê lập tức bị cơn đau thể xác lấn át. Mắt cô ấy mở to, hoảng loạn nhìn xung quanh.
"Hạ... Hạ Liên? Máu... mấy người kia...?"
"Hà Châu bán chúng ta. Đám buôn người đang tới. Đứng lên!" Tôi gằn giọng, kéo giật cô ấy dậy. "Muốn sống thì chạy!"
Vương Phương lảo đảo, chân tay vẫn còn mềm nhũn vì thuốc.
Ngay lúc đó, Hà Châu thấy tôi đang bận với Vương Phương.
Cô ta nhìn về phía ánh đèn đang lao tới, một tia hy vọng sống sót loé lên. Cô ta lồm cồm bò dậy, định chạy về phía con đường, về phía "Ông Lý".
"Cứu... Cứu tôi! Nó là quỷ! Nó giết hết rồi!" Hà Châu hét lên, dùng hết sức lực để chạy.
"Tao đã nói là mày nghĩ đơn giản quá mà."
Tôi thậm chí không quay đầu lại. Tay trái tôi hất ngược ra sau. Con dao găm thứ hai, mỏng hơn, sắc hơn, bay ra từ tay áo tôi.
XOẸT.
Con dao găm chính xác vào khớp gối chân sau của Hà Châu.
Một tiếng "RẮC" khô khốc vang lên cùng tiếng hét xé họng. Hà Châu ngã sấp xuống mặt đất, ôm lấy cái chân bị bẻ gãy, không thể chạy được nữa.
KÍT! KÍT!
Hai chiếc xe bán tải địa hình trờ tới, phanh gấp ngay tại hiện trường.
Ánh đèn pha quét thẳng vào mặt Hà Châu đang co quắp và đống xác chết la liệt.
Cửa xe bật mở. Bốn gã đàn ông vạm vỡ nhảy xuống. Chúng không giống đám tài xế nghiệp dư kia. Chúng mặc đồ rằn ri, tay lăm lăm súng tự động. Theo sau chúng là hai con chó săn Doberman, gầm gừ dữ tợn.
"Chuyện gì thế này?" Một gã đầu trọc, có vẻ là cầm đầu, gầm lên.
Hắn nhìn đống xác, rồi nhìn Hà Châu. "Con khốn! Mồi của ông Lý đâu?"
"Nó... nó..." Hà Châu vừa khóc vừa chỉ về phía bìa rừng, nơi tôi và Vương Phương vừa kịp khuất dạng. "Con quỷ đó... nó giết hết! Cứu tôi! Chân tôi..."
Gã đầu trọc không thèm nhìn Hà Châu. Hắn giơ súng lên.
"Đoàng."
Hà Châu nảy lên một cái rồi nằm im.
Gã đầu trọc nhìn vào bóng tối, nơi tôi vừa biến mất. Hắn nhếch mép.
"Thú vị rồi đây. Con mồi biết cắn trả. Thả chó!"
Tiếng sủa điên cuồng vang lên.
"Nhớ kỹ," gã đầu trọc ra lệnh cho đồng bọn, "Ông Lý dặn rồi. Con Hạ Liên... phải bắt sống."
Trong rừng sâu, tôi kéo Vương Phương chạy. Hơi thở của cô ấy nặng nề.
"Liên... tao chạy không nổi... thuốc..."
"Mày phải chạy," tôi kéo cô ấy qua một bụi cây rậm rạp. Tiếng chó sủa ngày càng gần.
"Chúng có súng... và có chó," Vương Phương khóc nấc. "Chúng ta chết chắc rồi."
Tôi dừng lại sau một tảng đá lớn. Tôi nhìn vào mắt cô bạn thân, đưa tay bịt miệng cô ấy lại để ngăn tiếng khóc.
"Nín," tôi ra lệnh, giọng lạnh như thép. "Bây giờ nghe tao nói. Mày muốn sống, hay muốn chết ở đây?"
Vương Phương run rẩy, nhưng gật đầu lia lịa.
"Tốt," tôi nói. "Vì bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi."
Tiếng chó sủa điên cuồng dội thẳng vào màng nhĩ. Hai con Doberman, đen trũi và cơ bắp, đang lao xuyên qua rừng, nhanh hơn những gã đàn ông cầm súng rất nhiều.
"Nằm im!" Tôi ấn đầu Vương Phương xuống sau tảng đá, tay siết chặt con dao.
Vương Phương run bần bật. Cô ấy sắp ngất đi vì sợ hãi.
"Liên... Liên ơi... tao sợ..."
"Hít vào," tôi ra lệnh, mắt dán vào lùm cây phía trước. "Và câm miệng."
XOẠT!
Con Doberman đầu tiên bay ra khỏi bụi rậm. Nó không sủa nữa. Nó gầm gừ, nước dãi văng tung tóe, nhìn thẳng vào con mồi là Vương Phương. Nó lao tới.
Tôi không di chuyển.
Ngay sau nó, con thứ hai xuất hiện, nhắm vào tôi.
Ngay lúc này.
Tôi không lùi. Tôi bước tới một bước, lách qua cú vồ của con chó đầu tiên.
Cùng lúc đó, tôi xoay người, con dao trong tay vẽ một vòng hoàn hảo. Con chó thứ hai, đang ở giữa không trung, không thể né. Lưỡi dao của tôi rạch một đường ngọt lịm ngay cổ họng nó.
Một tiếng "khụt" khô khốc. Máu phun ra. Con chó rơi xuống, giãy giụa vài giây rồi nằm im.
Con chó đầu tiên, mất đà vì cú vồ trượt, quay phắt lại. Nó thấy đồng loại đã chết. Cơn hung hãn của nó tăng vọt. Nó gầm lên, chuẩn bị cho cú vồ thứ hai.
Nhưng tôi đã ở ngay trước mặt nó.
Nó vừa há miệng, tôi đã tóm lấy hàm trên của nó bằng tay trái, tay phải đâm thẳng. Không phải vào đầu, quá cứng. Không phải vào ngực, quá chậm.
Tôi đâm thẳng vào mắt nó.
Lưỡi dao xuyên qua hốc mắt, vào thẳng não bộ.
Con Doberman khổng lồ cứng đờ, rồi đổ gục xuống chân tôi.
Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy ba giây.
Từ xa, tiếng gã đầu trọc vọng lại: "Sao chó im rồi? Tụi mày, cẩn thận!"