logo

Chương 3

"Giờ thì," tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt gã đầu trọc. "Mày có hai lựa chọn."

Tôi gí nòng súng lạnh ngắt vào vết thương trên đùi hắn.

"Một là chết ở đây. Hai là..."

Tôi nhếch mép.

"Dẫn tao đến chỗ Ông Lý."

Gã đầu trọc nhìn chòng chọc vào nòng súng, rồi nhìn vào mắt tôi. Hơi thở của hắn khò khè, máu ứa ra từ miệng, lẫn với tiếng cười khàn đặc.

"Dẫn mày... khụ... khụ... đến chỗ Ông Lý?" Hắn cười, một tràng cười rũ rượi khiến vết thương trên lưng hắn ộc thêm máu. "Mày... mày nghĩ mày thắng rồi à, con nhãi?"

"Mày đang hấp hối," tôi nói, giọng không đổi. "Mày không còn gì để mất. Tao chỉ cần một cái tên, một địa điểm."

"Tao... tao có chết... cũng không phản bội Ông Lý..." Hắn thều thào, nhưng ánh mắt liếc nhanh về phía một chiếc xe bán tải. "Mày có giết tao... thì mày cũng không bao giờ..."

Tôi không chờ hắn nói hết câu.

Tôi không chĩa súng vào đầu hắn nữa. Tôi chĩa súng vào cái chân còn lại.

ĐOÀNG!

Tiếng hét của hắn xé tan màn đêm, còn thảm thiết hơn cả lúc bị đâm.

"Tao không chơi trò tâm lý," tôi nói, bước đến, giẫm lên vết thương ở đùi khiến hắn co giật.

"Tao chỉ hỏi một lần nữa. 'Ông Lý'. Ở đâu?"

"Á... Á... AAAA!" Hắn quằn quại.

Nỗi đau thể xác tột độ cuối cùng cũng phá vỡ lòng trung thành của hắn.

"Trang trại! Khụ... Trang trại Cổng Đá! Phía... phía bắc... cách đây mười lăm cây... Sát biên giới... A... tha cho tao..."

"Cổng Đá. Bao nhiêu tên?"

"Tao... tao không biết... Nhiều... Rất nhiều... Chúng... chúng đang đợi hàng... Đợi... mày..."

Hắn nấc lên, mắt bắt đầu trợn ngược. "Làm ơn... giết tao đi..."

"Cảm ơn."

Tôi nhặt chiếc bộ đàm từ thắt lưng hắn.

"Khoan... mày..."

ĐOÀNG.

Xung quanh chìm vào im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng gió rít qua tán cây và tiếng thở của riêng tôi.

Cơn đau từ cánh tay trái ập đến như búa bổ. Vết cắn của con Doberman, cộng với vết rách khi tóm hàm nó, đã khiến máu chảy không ngừng. Lớp vải quấn tạm ướt sũng.

Tôi lảo đảo đi về phía chiếc xe bán tải, thứ mà gã đầu trọc đã liếc nhìn.

Tôi mở tung cốp sau. Không phải vũ khí. Là một thùng y tế lớn.

Tôi giật phăng lớp vải cũ, rít lên một tiếng khi nhìn rõ vết thương. Sâu. Rách bươm. Tôi đổ thẳng chai cồn sát trùng lên đó, cắn răng chịu đựng cơn đau cháy da.

Sau đó, tôi vụng về dùng băng gạc sạch quấn chặt lại, cầm máu tạm thời.

Tôi nốc cạn một chai nước suối, lấy thêm đạn, một con dao găm khác, và kiểm tra lại khẩu súng trường.

Xong xuôi. Giờ đến lượt Ông Lý.

Đi qua xác gã đầu trọc, tôi thuận tay cầm lấy bộ đàm trên người hắn.

Có thể các tên còn lại sẽ liên lạc qua bộ đàm, từ đó tôi có được thông tin.

Tôi vừa đi được vài bước, bộ đàm trong tay bỗng rè lên.

KRRR... BZZT…

Một giọng nói hoảng loạn, đứt quãng vang lên: "Liên... mày còn sống không? Liên ơi! Cứu tao!"

Tim tôi thắt lại. Là Vương Phương.

"Phương!" tôi gầm vào máy. "Mày đang ở đâu? Sao mày có bộ đàm?"

Đầu dây bên kia, tiếng khóc nấc vang lên: "Tao... tao chạy... tao trốn vào một chiếc xe của chúng bỏ lại! Tao thấy... tao thấy cái máy này trong xe! Tao... tao đang ở trạm xăng bỏ hoang... gần quốc lộ! Tao sợ lắm... Mày phải đến đây, Liên! Nhanh lên!"

Một chiếc xe bỏ lại? Có lý. Có thể là xe của đám Hà Châu.

"Gần đây có một trạm gác của chúng! Tao thấy chúng chuẩn bị đi lùng sục! Mày đến đón tao đi, chúng ta cùng trốn!" Giọng cô ấy hoảng loạn.

Sự lo lắng dâng lên.

Kế hoạch của tôi là tấn công Cổng Đá, nhưng tôi không thể bỏ mặc Vương Phương.

"Mày biết vị trí cụ thể không?"

"Mày cứ đi theo quốc lộ 14C... về phía nam! Mày sẽ thấy... Nhanh lên! Tao nghe tiếng xe! A..."

Tút.

Đường truyền bị ngắt.

Sự lo lắng lấn át lý trí. Tôi cắn răng, quay đầu, chạy về hướng quốc lộ.

Tôi đến trạm xăng bỏ hoang. Nó chìm trong bóng tối, im lìm đến rợn người.

"Phương!" Tôi gọi khẽ, khẩu súng trường lăm lăm.

Không có tiếng trả lời.

Tôi thận trọng bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi đã hoen gỉ.

"Phương?"

KENG!

Một cánh cửa lưới sắt sập xuống, chặn đứng lối ra duy nhất của tôi.

Đèn pha bật sáng.

Hàng chục tên lính vũ trang từ trong bóng tối bước ra, súng ống chĩa thẳng vào tôi. Tôi bị bao vây.

"Thả súng xuống, Hạ Liên."

Một giọng nói vang lên. Từ trong văn phòng, Ông Lý bước ra.

Hắn cao lớn, mặc bộ vest đen, hoàn toàn trái ngược với đám lính lấm lem. Hắn vỗ tay, chậm rãi.

Và đi bên cạnh hắn, không một vết xước, khuôn mặt lạnh lùng, là Vương Phương.

Cô ta cầm một chiếc máy tính bảng, trên màn hình là một chấm đỏ đang nhấp nháy—vị trí của tôi.

Máu tôi như đông cứng lại.

"Mày..." Tôi thều thào, nhìn Vương Phương.

"Diễn xuất của tao tốt lắm, phải không?"

Vương Phương nhếch mép, giọng nói không còn run rẩy, mà sắc như dao.

"Con nhỏ Hà Châu ngu ngốc đó nghĩ nó là người tìm ra mồi. Nó không biết, chính tao là người 'nhờ' nó rủ mày đi 'du lịch'."

Cô ta chỉ vào chiếc vòng tay tôi đang đeo.

"Cái vòng may mắn tao tặng mày... là một con chip định vị GPS cao cấp. Mày chạy đi đâu, giết bao nhiêu người, tao đều biết."

"Tại sao...?" Tôi không thể hiểu nổi.

"Tại sao à?" Ông Lý lên tiếng, giọng trầm đục. "Mày có biết bố mày là ai không?"

Hắn bước tới, nhìn tôi chằm chằm. "Tám năm trước. Thanh tra Hạ Vĩnh. Bố mày. Một gã thanh tra quèn cương trực, ngu ngốc, dám chõ mũi vào đường dây của tao. Hắn nghĩ hắn có thể thu thập đủ bằng chứng để lật đổ tao."

Ông Lý cười khẽ, một tiếng cười lạnh gáy.

"Tao đã cho hắn một bài học. Đốt cháy cả xe của hắn, cùng với đứa em trai mười tuổi của mày bên trong. Một 'tai nạn' thương tâm."

Cả thế giới của tôi vỡ vụn. "Em trai tao... là do mày...?"

"Và tao đã tự hứa," Ông Lý tiếp tục, "Khi con gái của hắn tròn 20 tuổi, tao sẽ đích thân đến 'chào hỏi'. Vương Phương đã mất hai năm để làm bạn thân của mày, chờ đúng ngày này. Mày là món hàng đặc biệt, Hạ Liên. Mày sẽ không được bán. Mày sẽ được 'huấn luyện' để phục vụ tao. Mày sẽ trả nợ cho tội lỗi của bố mày."

"Bắt nó!" Ông Lý ra hiệu.

Hai tên lính bước tới.

Nhưng chúng đã phạm một sai lầm. Chúng nghĩ tôi là con mồi.

"Mày nói đúng," tôi ngẩng đầu lên, nước mắt đã khô cạn, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo, điên dại. "Hà Châu là con tốt thí. Mày cũng vậy, Phương."

Vương Phương cau mày. "Mày nói nhảm gì-"

"Tao cũng nói luôn, Lý," tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hôm nay, tao đến đây để 'chào hỏi' mày."

"Mày..." Ông Lý sững sờ.

"Mày nghĩ tao không biết Hà Châu có vấn đề?" Tôi gằn giọng. "Mày nghĩ tao không biết cái vòng tay này là đồ định vị?"

Tôi giơ cánh tay trái bị thương lên. "Vết thương này? Là tao tự làm. Máu chó Doberman? Đúng. Nhưng vết rách này là do tao tự rạch thêm. Mày cần con mồi bị thương, đúng không? Tao cho mày con mồi bị thương!"

Vương Phương hoảng sợ lùi lại. "Không thể nào... Kế hoạch..."

"Kế hoạch của tao, không phải của mày!" tôi gầm lên. "Tám năm! Tao đã mất tám năm để tìm ra kẻ đứng sau cái tên 'Ông Lý'! Tao đã chờ ngày chúng mày tự lôi tao vào hang! Mày nghĩ mày đang săn tao? Tao đã săn mày từ cái ngày ba tao và em trai tao chết!"

"Nó điên rồi! Giết nó!" Vương Phương hét lên.

Nhưng tôi đã hành động.

Sợi dây trói tạm mà tôi dùng để quấn vết thương ở tay trái đột nhiên bung ra.

Đó không phải là vải. Đó là một sợi dây cước siêu mảnh, siêu bền.

Trong lúc chúng đang nói, tôi đã dùng nó siết cổ tên lính đứng gần tôi nhất.

RẮC!

Tôi giật khẩu súng của hắn, dùng cơ thể hắn làm lá chắn.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!

Đám lính bắn loạn xạ. Ông Lý và Vương Phương lùi vào văn phòng.

"Mày nghĩ mày trốn được?" Vương Phương hét qua lớp cửa. "Cả trạm xăng này là một cái lồng!"

"Không," tôi đáp, vừa bắn trả vừa lùi về phía nhà kho. "Nó không phải cái lồng."

Tôi đá vào một bình gas công nghiệp.

"Nó là một quả bom."

Tôi không chạy trốn. Tôi chạy về phía những bồn chứa xăng ngầm.

Kế hoạch của tôi không phải là đột nhập "Cổng Đá". Kế hoạch của tôi... là xóa sổ toàn bộ địa điểm này.

Tôi giật chốt một quả lựu đạn cay tôi lấy được từ Tổ 2, ném vào đám lính để cản đường, rồi lao về phía nắp hầm chứa xăng.

"NÓ ĐỊNH CHO NỔ TUNG TRẠM XĂNG! DỪNG NÓ LẠI!" Ông Lý gào lên từ văn phòng. Hắn nhận ra quá muộn.

Tôi rút ra một khối thuốc nổ C4 nhỏ từ trong ủng—thứ tôi đã chuẩn bị cho Cổng Đá, nhưng ở đây còn tốt hơn.

ĐOÀNG!

Một viên đạn sượt qua vai tôi. Vương Phương đang bắn tôi từ cửa sổ văn phòng.

Tôi ngã xuống. Kíp nổ văng ra.

"Hết rồi, con khốn!" Vương Phương cười, bước ra, chĩa súng vào tôi. "Cuối cùng thì mày cũng-"

"Phương!" Tôi gọi tên nó.

Nó khựng lại.

"Mày biết không," tôi thều thào, máu ứa ra từ vai. "Món nợ máu của ba tao và em trai tao... phải được trả bằng máu của kẻ phản bội."

Tôi giơ bàn tay trống không lên.

Vương Phương cười. "Mày dọa ai?"

"Tao không dọa."

Tôi lật ngửa bàn tay. Một kíp nổ dự phòng loại nhỏ, dán chặt trong lòng bàn tay tôi.

Và tôi nhấn nút.

Tôi không cho nổ C4. Tôi cho nổ chính chiếc vòng tay định vị trên tay tôi. Một lượng thuốc nổ nhỏ, nhưng đủ mạnh.

BÙM!

Chiếc vòng nổ tung, xé nát cổ tay trái của tôi, nhưng sức ép cũng thổi bay khẩu súng của Vương Phương và hất văng nó ngã ngửa.

"ÁÁÁ!" tôi gầm lên vì đau, nhưng tôi đã có thứ tôi cần.

Tôi chộp lấy kíp nổ C4 đang nằm trên đất.

"LÝ!" tôi hét lên. "XUỐNG ĐỊA NGỤC MÀ TRẢ NỢ CHO BA TAO VÀ EM TRAO TAO!"

Tôi ấn kíp nổ.

Một tiếng "bíp" chói tai.

Năm giây.

Ông Lý tông cửa văn phòng lao ra. Hắn nhìn thấy tôi. Hắn nhìn thấy kíp nổ. Hắn nhìn thấy Vương Phương đang ôm mặt la hét.

Hắn không chạy. Hắn lao về phía tôi. Hắn muốn giết tôi trước khi mọi thứ kết thúc.

Hắn quá chậm.

BÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙMMMMMM!

Mặt đất vỡ tung. Toàn bộ trạm xăng biến thành một quả cầu lửa. Sức nóng thiêu rụi mọi thứ.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở cách đó 50 mét, bị văng vào một bụi rậm. Cả cơ thể tôi như vỡ vụn. Cánh tay trái gần như đã đứt lìa.

Nhưng tôi còn sống.

Và tôi nghe thấy tiếng còi hú. Cảnh sát. Vụ nổ lớn đã thu hút họ.

Tôi lết đi, không phải để trốn, mà là lết về phía đường quốc lộ.

Khi họ tìm thấy tôi, tôi là người sống sót duy nhất. Một cô gái trẻ bị thương nặng, bò ra từ đống đổ nát của một vụ nổ khí gas kinh hoàng.

"Cô bé! Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi ngẩng lên, khuôn mặt bê bết máu và nước mắt.

"Cứu... cứu với..." tôi thều thào. "Bạn tôi... bạn tôi Vương Phương... và... và một đám người... chúng bắt cóc chúng tôi... Chúng... chúng đánh nhau... rồi... rồi nổ..."

Viên cảnh sát quấn vội tấm chăn cho tôi. "Không sao. An toàn rồi. Cô đã an toàn rồi."

Tôi gục đầu vào vai ông ta, khóc nấc lên.

"Vâng," tôi thì thầm, một nụ cười lạnh lẽo ẩn sau mái tóc rối bù. "Kết thúc rồi."

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần