logo

Chương 8

Ta cũng cạn lời, quân dung quân kỷ thế này, đùa à?

Lúc bọn họ kịp phản ứng, ta đã chém bay ba cái đầu.

Lúc này mọi người mới hoảng hốt bắt đầu rút kiếm đối phó ta.

Nhưng lúc này, quân tâm không ổn định, lại được chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của ta, ai nấy đều có chút kiêng dè ta.

Theo ta quan sát, ba kẻ vừa chết hẳn là tiểu đầu mục của bọn họ, vậy mà cứ thế vong mạng dưới kiếm của ta trong nháy mắt.

Bọn họ đều có chút hoảng loạn.

Ta như đang xây tường, xếp từng cái đầu này đến cái đầu khác ngay ngắn trên mặt đất.

Chém một cái, ta lại bay qua xếp một cái.

Sắc mặt đệ đệ của Minh Cảnh dần trắng bệch.

Hắn kiêng dè nhìn ta, lớn tiếng chất vấn Minh Cảnh: "Dựa vào đâu mà tên sát thủ ngươi nuôi cũng mạnh hơn của ta? Ta tốn biết bao nhiêu tiền, sao lại nuôi ra một đám phế vật thế này."

Minh Cảnh đứng dậy, tát cho đệ đệ hắn hai bạt tai.

"Ta hỏi ngươi, lấy bá tánh ra làm bia tập luyện, lại cho quân lính đi tàn sát thôn làng, có phải là ngươi làm không? Thiên tai liên miên, có phải do ngươi đã dùng tiền cứu trợ thiên tai để nuôi tư binh không?"

Nghe vậy, ta ra tay càng chuẩn xác, càng tàn nhẫn hơn.

Nương ta từng nói, nhân từ với kẻ xấu, cũng giống như tự treo cổ mình lên cành cây phía đông nam vậy.

Tự tìm đường chết.

Đợi đến khi máu chảy đầy đất, đệ đệ của Minh Cảnh mới chết tâm, quyết định co giò bỏ chạy.

Thân vệ quân của Minh Cảnh, toàn thân sát khí, xếp hàng ngay ngắn từ bên ngoài hẻm núi đi vào: "Bẩm báo Tướng quân, bọn cướp đã bị tiêu diệt hết."

Ta không muốn truy cứu sâu xa xem Minh Cảnh đã tính toán trước vụ ám sát này, tự động chui vào hay không.

Hay là bị ép vào bẫy, bất đắc dĩ phải vạch trần chân tướng.

Những điều đó đều không liên quan đến ta.

Ta chỉ quan tâm rằng lần này ta có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng, có thể sớm "cáo lão về quê" hay không.

Trên xe ngựa trở về quân doanh, Minh Cảnh dùng khăn tay cẩn thận lau vết máu trên người ta.

"Sợ không? Đau không?"

Ta lắc đầu: "Lúc nhỏ ta đã chịu hết nỗi đau của cả đời này rồi."

Hắn lại hỏi: "Vậy bây giờ trong lòng đã thấy thoải mái chưa?"

Ta lại lắc đầu: "Cả thôn bốn trăm tám mươi sáu hộ, trên có bà cụ tám mươi, dưới đến trẻ sơ sinh chưa đầy tháng đều không một ai may mắn thoát khỏi, trở thành công cụ tập luyện của bọn chúng. Lúc chết, là họ trở thành một đống máu thịt, không phân biệt được ai với ai. Mỗi khi nhớ lại, ta đau lòng không chịu nổi, sao mà thoải mái được?"

Minh Cảnh thở dài một hơi, kéo ta vào lòng rồi thì thầm: "Đều qua rồi! Coi như hôm nay đại thù đã báo, sau này đừng để trong lòng nữa."

Ta véo bàn tay hắn đang đặt trên vai ta: "Làm sao ngươi biết được tất cả những chuyện này?"

Minh Cảnh "ái" một tiếng, nhe răng thổi thổi mu bàn tay.

"Ta đã nói rồi, ngay từ ngày đầu tiên cô đến biên cương, ta đã điều tra rõ ràng rành mạch chuyện của cô."

Nghĩ kỹ mà thấy sợ.

Ta cảm thấy người đàn ông trước mắt này có chút đáng sợ.

18

Trước bảy tuổi ta không hề luyện võ, nương ta không muốn ta phải chịu lại nỗi khổ mà bà từng trải qua.

Thế nhưng lúc nhà ba người chúng ta đi chợ phiên về, cả thôn đã bị tàn sát không còn một mống.

Từ ngày đó, ta đã hạ quyết tâm phải luyện võ.

Ta muốn báo thù cho Châu bà bà, người đã cho ta kẹo hoa quế.

Cũng muốn báo thù cho thím Lưu, người luôn thay nương ta vá áo cho ta.

Còn có Lý tỷ tỷ đã cho ta trứng gà, và cả Tam Nha, Cẩu Tử, Đa Phúc... những người ngày ngày cùng ta chơi đùa.

Bọn họ đến chết cũng không biết mình chết vì lý do gì. Họ chết không minh bạch, vô cùng thê thảm.

Không thể vì chúng ta là tiện dân mà cứ thế tùy tiện giết chết, công đạo thiên hạ ở đâu?

Đương nhiên, ta cũng không có cái đầu để mưu tính nhiều như vậy, chỉ nghĩ rằng khi ta trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ thì hẳn là muốn giết ai cũng có thể giết được người đó.

Chuyện sau khi gặp Minh Cảnh, thuận lợi đến không tưởng.

Ta chưa từng nghĩ mối thù của mình lại có thể báo nhanh đến vậy!

Sau khi khải hoàn về triều, Minh Cảnh nói đợi Phụ hoàng hắn thưởng hắn bao nhiêu tiền, hắn đều không cần mà sẽ tặng hết cho ta.

Làm ta vui chết mất.

Cầm số tiền này, ta có thể xây lại nghĩa trang. Những bài vị bằng gỗ mục nát kia, cũng nên đổi cái mới rồi.

Nhưng ta chờ, ta đợi.

Lại chờ được tin Minh Cảnh bị người cha Hoàng đế của hắn đánh cho nửa sống nửa chết, bị khiêng về Vương phủ.

Lý do là: hà khắc với huynh đệ, uổng kiếp làm con.

Minh Cảnh không giết đệ đệ hắn, mà đưa cả nhân chứng vật chứng về trình diện Thánh Thượng.

Mang một bụng ấm ức muốn kêu oan.

Rốt cuộc cũng không bằng sự thiên vị rõ rành rành của Phụ hoàng hắn.

Minh Cảnh sa sút tinh thần mấy ngày liền.

Ta thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà, Đại Hổ cũng cõng hai khúc xương chuẩn bị đi.

Minh Cảnh ôm mông đuổi theo: "Cô đúng là người đàn bà lòng dạ sắt đá, nói đi là đi, máu lạnh vô tình."

Lời này ta nghe không lọt tai chút nào.

Ta cũng ấm ức lắm chứ bộ!

Ánh mắt Minh Cảnh dịu đi, giọng điệu cũng mềm xuống: "Chẳng phải chỉ là chuyện tiền nong thôi sao! Cô vội cái gì! Ta đường đường là Vương gia, lẽ nào lại thiếu lương tháng với tiền thưởng của cô được chắc?"

Ta nhìn cái mông đang rỉ máu của hắn, quyết định ở lại thêm mấy ngày nữa vậy.

Buổi tối ta đang ngồi gặm củ cải ở hành lang thì thấy một bé gái nhỏ xinh xắn như ngọc tạc, xách đèn lồng từ từ đi tới.

"Thần Vương ca ca ở đâu?"

Ta chỉ vào trong nhà.

Con bé vừa khóc vừa xông thẳng vào trong, chỉ thiếu một bước nữa là bổ nhào vào người Minh Cảnh.

Bị ta kéo giật lại.

Minh Cảnh ôm mông thở phào nhẹ nhõm.

"Hòa An, muội tránh xa ta ra chút. Như con khỉ ấy, đừng làm ta bị thương thêm nữa."

Hóa ra là Công chúa!

Ta nhìn con bé, nó cũng đang nhìn ta.

Ánh mắt ghét bỏ của con bé thiếu điều muốn chửi thẳng vào mặt ta.

Minh Cảnh không vui gõ đầu nó: "Ta thấy ma ma giáo dưỡng của muội cũng cần phải ăn đòn rồi, dạy dỗ muội vô lễ như vậy."

Ta không hiểu: "Đánh ma ma làm gì? Đánh nó chứ! Lại chẳng phải ma ma vô lễ hủy hoại thanh danh của ta!"

Hòa An nhìn ta không thể tin nổi, vội vã đặt lễ vật trong tay lên bàn rồi bỏ đi.

Dù sao đi nữa, mối thù giữa ta và Hòa An Công chúa coi như đã kết từ đây.

19

Đêm khuya buồn chán, ta ngồi bên cạnh bắc một cái bếp lò nhỏ ăn lẩu. Thịt thái lát cuộn lên trong nồi nước đỏ au, ta ăn đến mức mồ hôi đầm đìa chóp mũi.

Minh Cảnh nằm sấp trên giường hừ một tiếng: "Người hầu nhà ai mà như cái đức hạnh của cô?"

Ta nhớ tới vẻ mặt đắc ý của tên đệ đệ khốn kiếp của hắn lúc ban ngày đến thăm, trong lòng có chút khó chịu.

"Nói đi, ngươi thật sự không nghĩ đến chuyện làm Thái tử hay gì đó à?"

Minh Cảnh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ cảnh giác.

Ta ngẫm lại, thấy suy nghĩ này không có vấn đề gì.

Minh Cảnh thả lỏng ánh mắt, không còn nhìn ta một cách sắc bén nữa.

Hắn nói: "Mặc kệ ngươi thân phận gì, người muốn giết ngươi, họ cũng sẽ tìm cách giết ngươi thôi."

Ồ.

Hắn nói cũng có lý.

Ta thật sự chỉ tò mò.

Hắn nhìn ta, nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Ta thật sự không muốn! Trước kia không muốn, sau này cũng không muốn."

"Vậy tên đệ đệ kia của ngươi có thể buông tha ngươi sao?"

Minh Cảnh cười khẩy: "Cục diện lần trước ta còn lật kèo được. Cho hắn thêm một cơ hội, hắn cũng chẳng làm gì được ta."

Đàn ông tự mãn không được người ta yêu thích.

Nương ta nói vậy.

Nhưng Minh Cảnh lúc này dường như đang tỏa sáng, tim ta cũng đập nhanh hơn. Ta có chút si mê nhìn hắn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần