logo
Thôn Vô Danh / Chương 4

Chương 4

15

Đêm hôm đó.

"Két......"

Cửa phòng tôi lại một lần nữa bị lén lút mở ra.

Trong không khí tràn ngập một mùi tanh hôi.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được một vật trơn trượt dán vào lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng liếm láp.

Liếm đến nỗi âm khí trong cơ thể tôi xao động không yên.

Ngay lúc vật đó định có hành động tiếp theo, tôi đột nhiên nắm chặt lấy nó, dùng sức kéo mạnh!

"Be! Be!"

Tiếng dê kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong phòng.

Tôi bật đèn đầu giường lên. Đập vào mắt là một con dê con tai đen.

Tôi còn nhớ con dê này. Chính là nó đã cắn tôi một cái hôm đầu tiên vào làng.

Một tay tôi nắm chặt lưỡi dê, tay kia lấy ra một cây kéo từ dưới gối.

"Mày có kêu khản cả cổ cũng vô dụng thôi. Hai mẹ con nhà kia đang chơi trò chơi với Tiểu Thất nhà tao, không rảnh lo cho mày đâu."

Tôi dùng kéo khoa tay múa chân trên lưỡi nó vài cái, không có ý tốt nói: "Mày muốn cắt thành hai đoạn hay ba đoạn?"

Lúc này, một chuyện thần kỳ đã xảy ra.

Cơ thể con dê nhỏ đột nhiên phát ra tiếng "rắc rắc rắc".

Nó biến thành một vật thể đầu dê mình người ngay trước mặt tôi.

Nó nói: "Cứu tôi với!"

16

Tôi tạm gọi thứ đầu dê mình người này là "Người Dê".

Người Dê nhỏ này nói với tôi rằng nó là em gái của Lục Hạo.

Những con dê con tôi thấy trong làng đều là con cái của mỗi nhà.

Chúng bị một lời nguyền nên từ khi sinh ra đã mang hình dạng của dê.

Và chỉ có thể tạm thời biến thành Người Dê vào nửa đêm.

Chỉ khi mang những cô gái trẻ từ bên ngoài về để hiến tế cho Tổ Thần, mới có thể giải thoát cho chúng, giúp chúng biến thành người.

Nếu trước năm mười tám tuổi mà chưa biến thành người thì chúng sẽ chết.

Cái đầu lâu dê treo dưới mái hiên mỗi nhà chính là người chết trước đó.

Tôi nói với vẻ đùa cợt: "Giải cứu thế nào? Hiến dâng bản thân, lấp đầy hồ nước rồi nuôi dưỡng thứ tà vật đó sao?"

Nó đau đớn quỳ xuống trước mặt tôi: "Tôi không muốn hại người, tôi thà rằng bản thân mình cứ mãi như thế này."

"Ngày chị đến, tôi cố ý cắn chị một cái là muốn chị rời đi."

"Tôi còn nhét giấy vào cho chị, bảo chị chạy trốn."

Sau khi bị cắn ngày hôm đó, miệng con dê quả thật đã nhả ra một mảnh giấy.

Trên đó nguệch ngoạc viết một chữ "chạy".

Tôi cứ tưởng là do ai đó nhét vào miệng dê, không ngờ là do chính con dê này đưa.

Tôi thờ ơ nói: "Cô muốn tôi giúp bằng cách nào?"

17

Người Dê nói trong làng có bốn cái hồ nước, mỗi tháng đều phải lấp người vào mới có đủ âm khí để cung phụng Tổ Thần.

Có như vậy Tổ Thần mới không nổi giận.

Một khi âm khí không đủ, trong làng sẽ có người chết.

Vì vậy, mỗi tháng họ đều phải đưa người từ bên ngoài về.

Người Dê cho hay: "Truyền thuyết nói dưới hồ nước có một viên ngọc màu đỏ, có thể khắc chế Tổ Thần."

Tôi chỉ vào mình, nói: "Vậy có lẽ làm cô thất vọng rồi, tôi chỉ là một người bình thường."

Người Dê lắc đầu: "Chị tuyệt đối không phải người bình thường. Ngày chị đến, Tổ Thần đã quay người lại, điều này trước nay chưa từng xảy ra.

"Nếu không lấy được vật khắc chế Tổ Thần thì ngày mai trong lễ tế Tổ Thần, chị cũng sẽ bị dùng làm vật hiến tế.

"Tôi biết chị rất lợi hại, nhưng làng chúng tôi có mấy trăm người, chị khó lòng chống lại được.

"Ngày mai chị vẫn sẽ bị ném xuống hồ thôi."

Đương nhiên tôi sẽ không hoàn toàn tin lời nó. Nhưng chuyến này, dù thế nào tôi cũng phải đi.

18

Người Dê nói mỗi lần cúng tế, hồ nước phía Đông phản ứng mạnh nhất, nó dẫn tôi đến đó trước.

Tôi đi theo nó đến hồ nước.

Cách hồ vài chục mét đã có thể cảm nhận được hơi lạnh âm u.

Không khí như có gai, từng chút từng chút đâm vào da thịt người khiến toàn thân tê dại.

Vừa mới đến gần hồ, cơ thể Người Dê nhỏ lại biến thành một con dê.

Nó sợ hãi vội vàng lùi lại, trốn sau một tảng đá lớn, chỉ ló đầu ra quan sát.

Tôi không để ý đến nó, ánh mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào hồ nước.

Hồ nước này rất kỳ lạ.

Đây là lần thứ ba tôi than thở hôm nay.

Vừa vào làng tôi đã thấy hồ nước này tỏa ra âm khí ngút trời.

Rõ ràng bên trong có không ít oan hồn.

Nhưng khi đến gần hồ nước lại như không cảm nhận được gì.

Lặng như tờ, âm u chết chóc.

Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi lấy ra một tờ khăn giấy trong túi, mở ra rồi ném xuống nước.

Tờ khăn giấy đột nhiên như bị thứ gì đó hút vào, chìm nghỉm ngay lập tức.

Tôi nhướng mày, thế này thì làm sao tôi xuống được đây?

Người Dê nhỏ rõ ràng cũng nhìn thấy.

Nó cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Tôi xoa xoa cằm.

Cái đầm nước này rất cổ quái, bên dưới có gì đều là ẩn số.

Mà theo tôi biết, những cô gái bị hiến tế đều bị ném xuống đây...

Đang lúc tôi suy nghĩ, đột nhiên một lực mạnh ập đến.

Tôi trượt chân ngã vào hồ nước, ngay lập tức biến mất trong làn nước.

19

Trong làn nước đen kịt, không thể nhìn rõ năm ngón tay.

Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cứ như đang ở trong chân không vậy.

Tôi bơi một cách vô định.

Cái hồ nước này quả thật rất kỳ lạ!

Đây là lần thứ ba tôi than thở trong ngày hôm nay.

Theo lý mà nói, trong hồ nước đã bị lấp đầy bởi rất nhiều oan hồn.

Nhưng bơi xuống lâu như vậy mà tôi vẫn chưa thấy một bộ xương người nào.

Tôi đang suy nghĩ, đột nhiên tốc độ dòng nước bên tai tăng nhanh.

Tôi nheo mắt lại, tôi nghĩ tôi biết những bộ xương người đó ở đâu rồi.

20

Phía sau tôi, một con quái vật được ghép lại từ hàng trăm thi thể, đang trừng mắt nhìn tôi như hổ rình mồi.

Con quái vật đó đội một cái đầu người.

Mà tôi không hề xa lạ với cái đầu người đó, chính là đầu của cô gái tôi đang tìm kiếm.

Nó rít lên với tôi: "Nuốt lấy cô ta! Nuốt lấy cô ta!"

Tôi thở dài một hơi, chậm rãi bước tới...

Thật đáng tiếc cho những cô gái đó.

Tôi không thể cứu được họ nữa rồi.

Sau khi quái vật biến mất, một viên ngọc màu đỏ rơi vào lòng bàn tay tôi.

Dường như viên ngọc có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với tôi, như đang thôi thúc tôi muốn nuốt chửng nó.

Đây chính là thứ mà Người Dê nói là có thể khắc chế Tổ Thần sao?

Tôi đảo mắt, làm một động tác giả vờ nuốt viên ngọc.

Ngay sau đó, tôi nhanh chóng tung một cú đá mạnh vào một hướng nào đó.

Hư ảnh tan biến, một bóng dáng nhỏ bé từ từ bước ra.

21

Chính là con dê đó.

Tôi khoanh tay, nhìn xuống nó với vẻ bề trên, mỉa mai: "Ta nên gọi ngươi là em gái Lục Hạo hay là Tổ Thần?"

Nó "khụ khụ khụ khụ" phát ra âm thanh già nua từ cổ họng.

Hoàn toàn khác xa so với giọng nói của cô gái nhỏ ban đầu.

Dê tinh: "Xem ra ngươi cũng không ngốc!"

Tôi liếc xéo: "Dụ ta đến đây làm gì?"

"Chắc chắn là ngươi đã dẫn dụ Lục Hạo đến tìm ta, đúng không!" Tôi khẳng định.

Dê tinh: "Ta bị mắc kẹt ở đây mấy trăm năm, nếu muốn rời đi thì cần sự giúp đỡ của ngươi."

Tôi nhướng mày hỏi: "Tại sao ta phải giúp mi?"

Nó ra hiệu cho tôi đừng vội, hãy lắng nghe câu chuyện của nó trước.

22

Dê tinh vốn là một con dê rừng trong núi, mấy trăm năm trước tu luyện thành tinh. Khi nó đang xuống núi du ngoạn thì bị một đạo sĩ phát hiện.

Đạo sĩ đã dùng tà thuật phong ấn nó ở đây, cung cấp cho dân làng sai khiến.

Bốn cái hồ nước mà tôi thấy trong làng vừa là chất dinh dưỡng nuôi dưỡng nó, vừa là khóa hồn giam cầm nó.

Tôi: "Phong ấn một con dê như ngươi thì có tác dụng gì?"

Dường như bị xúc phạm, nó liếc tôi một cái đầy vẻ bất mãn.

Dê tinh: "Cát tường, Cát Dương. Có chúng ta bảo hộ, sẽ hưng thịnh phát đạt."

Tôi ra dấu bảo nó nói tiếp.

Con Dê tinh này đã tu luyện mấy trăm năm nên có chút đạo hạnh, đã giáng lời nguyền lên dân làng.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần