logo
Thôn Vô Danh / Chương 6

Chương 6

Bọn họ sẽ không chết trong tay tôi, nhưng rơi vào tay tôi sẽ còn khó chịu hơn cả chết.

"Tiểu Thất, giao cho em đấy."

28

Giờ Tý vừa qua, ánh trăng trắng sáng dần bị một tầng màu đỏ sẫm bao phủ.

"Chị hai, sương mù lên rồi."

Tôi lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sương mù đỏ rực bốc lên từ hư không.

Sương ngày càng dày, thậm chí không nhìn rõ cả hai bàn tay mình.

Tôi từng bước từng bước đi về phía bức tượng đá ở trung tâm thôn.

Càng đến gần tượng đá, sương mù càng đậm đặc.

Đột nhiên, trong màn sương ẩn hiện vài bóng người, lảo đảo đi về phía tôi.

Tôi chớp mắt một cái, bóng người lại biến mất.

Ngay lúc thần kinh tôi đang căng như dây đàn, một bàn tay lạnh băng đặt lên vai tôi.

Tôi không hề do dự, thúc mạnh khuỷu tay ra sau, tóm lấy bàn tay đó xoay người lại, chạm trán ngay với thứ đó.

Tôi cười âm hiểm: "Bà nội, cháu nhớ bà muốn chết đi được."

29

Năm xưa sau khi đám ác nhân hại tôi bị tru diệt, tôi và em ba đã rời đi.

Sau này, khi năng lực của tôi trở nên mạnh hơn, tôi cũng từng quay lại tìm hồn phách của những kẻ đó.

Nhưng chẳng tìm thấy gì cả.

Hồn phách người trong thôn không còn một mống! Lúc đó tôi đã nghi ngờ những hồn phách đó bị người ta giam giữ.

Không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây.

Bà nội nhìn tôi với ánh mắt hung tợn, bộ dạng như hận không thể cắn xé một miếng thịt trên người tôi.

Nhân lúc tôi phân tâm, bà ta há miệng lao vào tôi với vẻ mặt dữ tợn .

Đây là coi tôi như cừu non chắc!

Tôi đấm mạnh một cú vào đỉnh đầu bà ta. Năm ngón tay tôi chụm lại, âm khí trong cơ thể bà ta cuồn cuộn trào sang người tôi.

Bà ta gào thét đau đớn, muốn thoát khỏi tay tôi.

Tôi cười khà khà: "Bà nội à, bà nên vui mừng mới phải. Cháu là kiệt tác của bà mà!"

Mắt thấy bóng hình bà ta ngày càng mờ nhạt.

Xung quanh tôi liền xuất hiện rất nhiều bóng ma.

Có ông nội, trưởng thôn, hàng xóm...

Tốt lắm, đông đủ cả rồi!

Năm xưa những kẻ này đều từng tham gia ngược đãi sát hại tôi.

Đương nhiên, họ cũng gián tiếp chết trong tay tôi.

Kẻ thù gặp nhau, đỏ ngầu con mắt.

Xem ra hôm nay phải một mất một còn rồi.

Lúc này, bên tai tôi vang lên tiếng cười đầy ác ý: "Món quà ta tặng cô, có thích không?"

30

Thích, đương nhiên là thích.

Năm xưa, không được tự tay báo thù là nỗi nuối tiếc lớn nhất của tôi.

Đây chính là chuyến đi để hoàn thành nỗi tiếc nuối của tôi mà.

Tôi nói: "Lão dê tinh, đợi ta ôn chuyện với bọn họ xong sẽ đến cảm ơn ngươi tử tế. Ngươi cứ đợi đấy!"

Thân ảnh tôi đột nhiên đứng khựng lại, hai con ngươi nâu nhạt trong nháy mắt chuyển sang đỏ như máu.

Từ đan điền phun trào ra hắc khí cuồn cuộn, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Giống như một cái kén đen khổng lồ bao trùm cơ thể.

Khi hắc khí tan hết, một người phụ nữ đeo mặt nạ vàng chậm rãi bước ra.

Thân hình người phụ nữ cao lớn, sau lưng ẩn hiện hư ảnh của vô số cánh tay.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy người phụ nữ, những hồn ma kia đã run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất.

Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, bỗng vô số cánh tay vươn ra sau lưng, xé nát toàn bộ lũ hồn ma lại gần.

Chỉ trong vài nhịp thở, tất cả hồn ma đều bị dọn sạch.

Lúc này người phụ nữ nhìn về phía tượng đá cười khiêu khích rồi há miệng, sương mù đỏ bị hút sạch vào miệng cô.

"Lão dê già, đến lượt ngươi rồi."

31

"Hả, thế mà lại là Quỷ Vương?"

Kỳ ngộ năm xưa đã khiến tôi vô tình dung hợp với Quỷ Vương.

Tôi là cô ấy, cô ấy cũng là tôi.

Lão dê cười điên cuồng: "Quỷ Vương càng tốt! Chỉ cần ta nuốt chửng ngươi, tu vi sẽ tăng vọt. Lúc ấy cái trận pháp rách nát này sẽ không còn phong ấn ta được nữa! Ông trời đúng là chiếu cố ta!"

Dứt lời, âm khí từ bốn đầm nước trong thôn càng mãnh liệt tập trung về phía tượng đá.

Gió âm nổi lên từ mặt đất, thổi từng đám mây đen lớn đến.

Cả thôn chìm trong bóng tối.

Ngay sau đó là hàng ngàn hàng vạn con quạ đen tụ tập trên không trung, nhanh chóng lao xuống phía tôi, chúng dùng mỏ và móng vuốt sắc nhọn cắn xé tôi.

Tôi nhanh chóng xua đuổi nhưng vẫn bị thương.

Quạ đen nhiều vô tận, cứ như giết mãi không hết.

Tôi cảm thấy những chỗ bị chúng mổ trúng, âm khí trong cơ thể đang bị hút đi.

Còn tượng đá kia lại càng lúc càng sống động, như thể thật sự sắp sống lại .

Đồ không biết xấu hổ!

Tôi huy động toàn bộ năng lượng còn lại trong cơ thể, hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ máu.

Trường đao dài hơn 1.6m, thân đao lưu chuyển ánh đỏ, sát khí đằng đằng.

Tôi khẽ nắm chặt lưỡi dao, máu lập tức chảy dọc thân đao. Trong nháy mắt máu đã bị hút vào trong.

Thân đao phát ra tiếng rung ong ong.

Lũ quạ dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm liền vội vã bay đi.

Muốn chạy à? Muộn rồi!

Tôi dùng sức vung trường đao trong tay, không khí bị nén lại kêu răng rắc.

Trong nháy mắt đàn quạ che khuất bầu trời bị chém tan tác.

Năng lượng trong cơ thể tôi cũng tiêu hao mất một nửa.

Với khả năng hiện tại của tôi, tôi chỉ có thể vung được hai đao.

Còn một đao nữa.

Tôi chuyển ánh mắt về phía tượng đá.

32

Tôi cứ tưởng phải đấu pháp với tà vật, điều khiến tôi không ngờ tới là tà vật lại dùng chiến thuật biển người.

Tôi buồn bực nhìn mấy trăm người trước mắt.

Quỷ vật thì tôi giết được nhưng người sống sờ sờ này thì làm thế nào?

Cho dù bọn họ tội ác tày trời nhưng quyền phán xét không nằm trong tay tôi.

Tượng đá lên tiếng đầy ác ý: "Ngươi giết đi! Trừ khi ngươi giết sạch bọn chúng, nếu không đừng hòng động đến một sợi lông của ta..."

Nó còn chưa nói hết câu, một tiếng "Bùm" vang lên. Nó "nở hoa" rồi.

Một tia sét kinh thiên động địa đánh thẳng vào tượng đá. Chỗ bị đánh trúng đen thui một mảng.

"Chị hai, chị dám lén lút chạy đến đây một mình làm em tìm chị khổ muốn chết!"

Em ba đến rồi. Không chỉ mình em ấy đến, em ấy bảo còn dẫn theo "một số người".

Hai năm nay em ấy bái đạo trưởng núi Long Hổ làm sư phụ, tu hành bùa chú.

Loại em ấy thích dùng nhất chính là bùa dẫn lôi.

Theo lời em ấy nói thì là: Thô bạo, đơn giản lại còn ngầu!

Dĩ nhiên cú nổ vừa rồi chính là kiệt tác của em ấy.

Em ấy nôn nóng muốn gặp tôi, bỏ lại các sư huynh đệ ở phía sau.

Chân thân của tôi tạm thời chưa muốn để người ngoài nhìn thấy nên dứt khoát biến trở lại hình người.

Dù sao có em ba ở đây, tôi liền có thể nghỉ ngơi rồi.

Nhân lúc tôi và em ba hàn huyên, đám dân làng kia muốn bắt sống chúng tôi.

Nhưng không ngờ em ba cứ ném từng lá bùa dẫn lôi vào tượng đá, nổ cho tượng đá lồi lõm sứt sẹo, kêu la thảm thiết.

"Các người còn dám bước tới một bước, tôi sẽ cho lão quái vật này nổ tung lên trời!" Em ba cầm một nắm bùa dẫn lôi trong tay đe dọa.

Dân làng nhìn chúng tôi đầy oán độc nhưng không dám tiến thêm bước nào nữa.

Tôi bật cười khẽ.

Còn chưa đợi Dê tinh nghĩ ra cách đối phó chúng tôi, thì "một số người" mà em ba nói đã tới.

Vạn lần không ngờ tới, "một số người" này không chỉ bao gồm mấy sư huynh đệ của em ấy mà còn có cả mấy chục đồng chí công an.

Họ tóm gọn đám ung nhọt này đi hết, không sót một mống nào.

Còn Dê tinh cũng bị phong ấn lần nữa. Lần này thì không còn ai thờ cúng hưởng phúc nữa rồi bởi vì tượng đá đã bị đập vỡ tan tành rải rác khắp nơi. Chỉ cần không ghép lại đủ, lão sẽ vĩnh viễn không sống lại được.

Tôi nhìn tế đàn trống rỗng, cháy đen thui liền bật cười thành tiếng.

Quả nhiên nơi nào em ba xuất hiện, sẽ khiến người ta sống không bằng chết.

Hậu ký

Dưới đế tượng đá, tôi tìm thấy một mảnh giấy, bên trên viết: [Ngày sau còn gặp lại.]

- Hết -

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần