“Con mèo nhà con ngoan lắm, không hiểu sao lại thế, con xin lỗi dì nhé, con không biết vì sao nó lại đột nhiên như vậy.”
Cô ta tiến tới định đỡ mẹ tôi thì bị tôi xô thẳng té xuống đất.
“Đừng chạm vào bà ấy! Cút ra khỏi nhà tôi ngay!”
14
Cuối cùng, cha tôi từ thư phòng chạy ra, vội vàng lái xe đưa Điểm Điểm đến bệnh viện thú y.
Suốt dọc đường, đầu tôi trống rỗng, chỉ liên tục áp tai sát lại, mong nghe được chút âm thanh nào đó.
Nhưng Điểm Điểm chỉ thở hổn hển từng nhịp, không thốt nổi một câu.
Đến bệnh viện, thứ chờ chúng tôi chỉ là một tiếng thở dài của bác sĩ.
“Vết thương rách quá lớn, không thể cứu được nữa.”
Mẹ tôi không đứng vững, ngã sụp xuống đất.
Mười mấy năm qua, Điểm Điểm đã sớm trở thành một thành viên trong gia đình.
Xét đến tuổi tác đã quá cao, nó không còn đủ sức để chịu đựng phẫu thuật.
Cách duy nhất bác sĩ đưa ra là an tử, để nó bớt đau đớn.
Mẹ tôi chẳng nói gì, chỉ cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người Điểm Điểm.
Nếu đau đớn đến vậy… thì để nó ra đi thanh thản.
Tôi khóc đến nghẹn thở, nhìn ống kim tiêm từ từ đẩy vào cơ thể Điểm Điểm.
Nó lè lưỡi thở dốc, chợt chớp mắt nhìn tôi.
Ngay lúc đó, bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, trong trẻo:
“Cảm ơn mọi người.”
“Ngày ấy đã đưa tôi về nhà.”
Tôi nín thở, ngây dại không tin nổi.
“Tôi yêu mọi người.”
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi tuôn như mưa, òa khóc thành tiếng.
Lần này, tôi sẽ không bao giờ cho chúng cơ hội nữa.
15
Sau khi hỏa táng Điểm Điểm xong, tôi gọi cho Lưu Mộng.
Ý của tôi rất rõ ràng, tôi đánh chết con chó của cô ta, cô ta giết chết con mèo của tôi.
Xem như huề.
Từ nay về sau, đường ai nấy đi.
Còn về Tôn Dao, phòng cô ấy tôi đã cho người khác thuê, sau này ba chúng tôi không cần gặp lại nữa.
Mọi chuyện ở đây, cứ coi như một cơn ác mộng.
Lưu Mộng vui vẻ đồng ý, hứa sau Tết sẽ dọn đi.
Không lâu sau, Tôn Dao cũng xuất viện.
Có vẻ bị dọa sợ, cô ấy không tìm Lưu Mộng gây sự nữa, chỉ vội vàng thu dọn hành lý rời đi.
Ngày hôm sau, căn nhà đón người thuê mới.
Một chàng trai khôi ngô.
Anh ấy nói gia cảnh khó khăn, nhà này tuy hẻo lánh nhưng giá rẻ, rất phù hợp.
Khi ký hợp đồng, ví tiền của anh ấy đặt hờ trên bàn, bên trong có một tấm ảnh gia đình.
Mọi người đều cười rạng rỡ, cạnh anh ấy là một cô gái thấp hơn nửa cái đầu.
Là Tôn Dao.
Đúng vậy, đó là anh trai Tôn Dao - Tôn Lâm.
Tất cả đều là cái bẫy mà chúng tôi giăng cho Lưu Mộng.
Mỗi sinh vật đều có nhược điểm của nó.
Thứ chúng tôi cần tìm không phải điểm yếu của Lưu Mộng, mà là của con mèo kia.
Chúng tôi xây dựng cho Tôn Lâm một hình tượng “chàng trai nghèo, dịu dàng”.
Anh ấy sẽ tỏ ra đồng tình khi Lưu Mộng mua thức ăn mèo rẻ tiền, cũng sẽ nhẹ nhàng an ủi cô ta, bảo đừng quan tâm ánh mắt người khác.
Anh ấy trở thành đúng mẫu “bạn trai hoàn hảo” mà Lưu Mộng từng thổ lộ với chúng tôi.
Và chẳng mấy chốc, Lưu Mộng đã sa vào lưới tình.
Cô ta yêu Tôn Lâm một cách mù quáng, nghe lời anh ấy răm rắp.
Hai người thuận theo tự nhiên mà đến với nhau, biến căn nhà thành thế giới của riêng hai kẻ yêu nhau.
Nhưng cái thế giới hai người ấy… lại không dung nạp nổi một con mèo.
16
Lưu Mộng rất tin tưởng Tôn Lâm.
Nên cô ta không hề biết rằng, sau khi cô ta đi làm, Tôn Lâm lại cho con mèo ăn những món ăn vặt đắt tiền, rồi nói đó là thứ Lưu Mộng giấu đi, không chịu cho nó ăn.
Anh ấy còn bảo Lưu Mộng từ lâu đã không còn muốn nuôi chúng nữa, chỉ nghĩ đến việc lợi dụng chúng thôi.
Thậm chí anh ấy còn nói về con chó mà tôi đã đánh chết, rằng ngày trước con chó ấy đã bị Lưu Mộng cho uống thuốc an thần nên mới không thể chống cự.
Anh ấy dành cả ngày để “tẩy não” con mèo nhỏ đó.
Rồi khi Lưu Mộng về nhà, anh ấy lại tỏ ra ân cần dịu dàng, lén lút khuyên cô ta nên nhốt mèo lại, đừng quấy rầy thế giới riêng của hai người họ.
Dần dần thời gian họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, con mèo cũng càng tin tưởng Tôn Lâm hơn.
Giống hệt như cách chúng đã đối xử với Tiểu Na trước kia.
Sinh vật thì đều có kẻ dại khờ.
Con mèo cũng vậy.
Lưu Mộng cũng vậy.
Thế nên khi sắp chuyển đi, Tôn Lâm cố tình rủ Lưu Mộng đi ra ngoài.
Anh ấy nói: “Chúng ta cùng dọn đi nhé. Đừng mang con mèo theo.”
Đương nhiên Lưu Mộng không do dự mà đồng ý ngay.
Thấy không, cô ta cũng không thật lòng yêu thương thú cưng đến mức đó.
Nhưng không có tấm lòng chân thành thì sao có được lòng trung thành?
Ngay trong ngày hôm đó, Tôn Lâm đã kể hết mọi chuyện cho con mèo nghe.
Anh ấy nói với giọng nức nở đến mức cả tôi cũng suýt rơi nước mắt.
Tôn Dao vội đưa cho tôi một tờ giấy, nháy mắt:
“Đừng quá nhập tâm, anh tôi học diễn xuất mà.”
Tôi giơ ly nước lên, lặng lẽ lau nước mắt.
“Cạn ly cho sự hy sinh của anh cô.”
17
Kế hoạch này ban đầu là do tôi chuẩn bị.
Sau khi Tôn Dao bị thương, tôi biết chắc không thể để hai con ác thú đó sống tiếp.
Không chỉ vậy, Lưu Mộng cũng không thể ở lại.
Nhưng trong kế hoạch của tôi còn thiếu một vai nam chính.
Khi tôi ôm Tôn Dao khóc bên giường bệnh, tôi gặp được anh trai cô ấy.
Mọi thứ từ đó được phối hợp hoàn chỉnh.
Đêm đó, Tôn Lâm đến khóc lóc tâm sự với con mèo.
Anh ấy nói Lưu Mộng không chịu mang nó đi, định đem nó đến cửa hàng thú y để an tử.
“Em biết không, Miu Miu, thực ra anh rất muốn đem em đi.”
“Nhưng Lưu Mộng không đồng ý, cô ấy chỉ muốn ở bên anh, nên anh không thể, nếu cô ấy biến mất, giống như Tiểu Na ngày trước, có lẽ anh sẽ có thể đem em đi.”
“Nhưng một tai nạn sao có thể xảy ra hai lần chứ?”
Nói xong, anh ấy bước ra ngoài, cầm áo khoác, vô tình chạm tới máy sấy tóc mới mua đặt trên bàn.
Tất cả mọi việc trông như một tai nạn tình cờ, không hề có sự sắp đặt nào.
18
Tối hôm đó, Tôn Lâm gọi cho chúng tôi.
Lưu Mộng không may bị điện giật, được đưa vào bệnh viện.
Tôi chống nạng dìu Tôn Dao đến, trên đường đi suýt không nhịn được cười.
May mắn thay, Lưu Mộng vẫn giữ được mạng sống.
Nhưng do dòng điện quá mạnh, dù thoát khỏi cửa tử, nhưng cô ta đã trở thành người thực vật.
Không sao cả, tôi và Tôn Dao vẫn thường tới thăm cô ta.
Lần này cảnh sát đến hiện trường vẫn là người cũ, thấy cảnh tượng đó cũng phải thốt lên.
“Con mèo này sao lại thích cắn dây điện thế, rõ ràng là gây nguy hiểm đến tính mạng!”
Khi ông ta nói, con mèo trong lồng tự hào ngẩng đầu, liếc sang Tôn Lâm.
Tôi đưa tai lại gần, nghe rõ nó đang nói:
“Chủ nhân ơi, tôi giỏi lắm đúng chứ.”
Tôi nói điều đó với Tôn Lâm, anh ấy ngạc nhiên gật đầu rồi mở lồng.
Tóm chặt gáy nó, nhấc thẳng lên.
“Cảnh sát, con mèo này nhiều lần gây hại cho người, xin ông cho nó an tử.”
Cảnh sát chẳng can thiệp, cuối cùng chúng tôi mang nó đến cửa hàng thú y và tiêm thuốc an tử.
Trước khi chết, con mèo kêu la không ngừng.
Tôn Lâm thọc tay vào cánh tay tôi, cười hỏi:
“Em nghe được tiếng nó mà, dịch xem nó nói gì đi?”
Tôi lắc đầu bước ra ngoài.
“Thôi thôi, thứ gây hại cho người, em chả thèm nghe một lời nào đâu.”
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, tôi không quay lại căn phòng đó nữa.
Tôn Dao dần hồi phục, bước ra khỏi bóng tối tâm lý, thi thoảng vẫn nhắn tin cho tôi bảo cô ấy muốn nuôi một con thú cưng, nhờ tôi nghe xem con nào ngoan nhất.
Lần đầu tiên, tôi hơi hối hận vì đã tiết lộ bí mật ấy cho cô ấy biết.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ khép lại như vậy, thì bỗng một hôm tôi nhận được cuộc gọi của Tôn Lâm.
Anh ấy nói tuần trước chị anh bỗng nhiên mất tích.
Cả nhà tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phải trình báo cảnh sát, nhưng ngay cả cảnh sát cũng chẳng có manh mối gì.
Kể từ khi chị ấy mất, con chó trong nhà luôn bồn chồn, sủa từ sáng đến tối.
“Em mau đến nghe thử xem, nó có đang nói gì không?”
Tôi vội tới ngay trong đêm, ngay khi chạm vào con chó, tôi liền nghe nó nói:
“Tôi là người.”
“Thả tôi ra!”
(HẾT PHẦN 1)