logo

Chương 4

"Đi, đến mộ nhà Giang Mị Cơ xem."

"Nhà em không có mộ."

"Ừ, nhà em không có mộ, mộ là cách gọi của người, nhà em chỉ có thể gọi là… hố chôn xác."

Từ nhỏ tôi đã không thấy nhà đi tảo mộ, hiểu đơn giản là: nhà tôi không có mộ.

Nhưng cũng chẳng ai nghe tôi nói gì, hai người họ đã lên đường.

20

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tôi đến núi sau nhà, luôn cảm thấy nơi này âm khí nặng nề, từ trong lòng tôi luôn kháng cự với việc đến đây.

Cơ Bán Tiên rạch một đường trên tay tôi, đốt một lá bùa vàng, tro bôi lên vết thương.

Máu chảy ra đen như mực, như một con rắn lơ lửng giữa không trung, bò khắp nơi, như đang tìm kiếm thứ gì.

Cuối cùng dừng lại ở chỗ có cây đào, dòng máu đen của tôi rơi thẳng xuống, cây đào xì xèo bốc khói trắng.

"Bà ơi, nhà họ Giang chiếm mảnh đất phong thủy tốt thế này, sao hậu nhân lại có một đứa tàn ác, chẳng làm việc tốt nào?"

"Cậu sẽ biết tại sao sớm thôi."

Cơ Bán Tiên từ không trung biến ra một cái cuốc bắt đầu đào.

"Giang Mị Cơ, em biết tại sao máu em màu đen không?"

"Máu như thế này chỉ có Lâm Tân Hải ngày xưa mới sánh được một hai."

Hả? Lâm Tân Hải là ai?

Đại Cước thấy tôi ngơ ngác, kiên nhẫn giải thích, Lâm Tân Hải là một tên ác nhân khét tiếng, gây ra 26 vụ án, giết 67 người, làm bị thương 10 người, hiếp dâm 86 người.

Hắn còn tạo ra vụ nổ lớn, khiến hơn 300 người chết.

"Khi hắn chết, máu cũng đen, thế nhưng... vẫn không đen bằng em, máu của em đen hơn!" Đại Cước nhấn mạnh câu cuối, "Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là nhà họ Giang còn xấu xa, còn điên cuồng hơn thế."

Thực ra tôi không quan tâm lắm, không cần nói chi tiết thế đâu.

21

Chẳng mấy chốc, Cơ Bán Tiên đào được một cỗ quan tài dưới đất, mới tinh như vừa chôn hôm qua, quấn đầy dây leo xanh hoa đỏ.

Nói thế nào nhỉ, rất kỳ dị.

Huyệt mộ bốc mùi hôi thối, tôi bước tới, giòi bọ chi chít khắp hố, thậm chí có thể thấy ngày càng nhiều, như từ dưới đất trồi lên.

Cơ Bán Tiên ngồi bệt xuống đất bắt ấn niệm chú, gió cuồn cuộn, gạch đá bay loạn xạ, tôi cảm thấy cả dãy núi dưới chân đang rung chuyển.

Một đàn chồn khiêng mẹ tôi như thủy triều tràn tới.

Thân hình hồ ly, đầu là của mẹ tôi.

Lúc này, tôi không chắc có phải mẹ tôi không.

Đàn chồn có vẻ sợ Cơ Bán Tiên, đứng xa xếp hàng quỳ rạp xuống.

"Hồ Kiều Nhi!"

"Hồ Kiều Nhi, tỉnh dậy, tỉnh lại ngay, bà tôi hỏi chuyện!"

Đại Cước đá mẹ tôi một cái, thành thật mà nói, hành động này không phong độ chút nào, nhưng tôi chỉ dám giận chứ không dám nói.

"Bà ơi, bà đến rồi."

"Trời có đạo trời, vật có đạo vật, người có đạo người, mọi thứ đều có nhân quả, cô làm trái đạo trời, phản đạo vật, phá đạo người, đến nước này rồi, còn gì để biện bạch?"

"Bà đã nói là biện bạch, thì cháu còn nói gì được."

"Cũng không bận bịu gì, kể đi, biết đâu tôi mềm lòng, sẽ tha cho cô." Cô Bán Tiên nhảy phắt lên ngồi trên quan tài, lấy ra một nắm hạt dưa như chuẩn bị nghe chuyện.

Thôi được, thật là cạn lời, cảnh tượng lúc này, chỉ có cô ấy còn ăn được.

22

"Họ Hồ ly trắng nhà cháu ngàn năm nay sống ở đây, canh giữ huyệt mộ ngàn năm chờ ngày đắc đạo, chỉ mong tu luyện thành yêu tại nơi tiên địa này, con rắn đen nhà họ Giang giết chết, là chồng cháu, anh ấy cùng huyệt mộ liền khí mạch mà sống."

"Ông cụ nhà họ Giang xuống mồ, dù chúng cháu không muốn, cũng biết là nhân quả, chồng cháu ngày thứ hai vào nhà họ Giang, để nhận hương hỏa, từ đó phú quý đời đời của họ Giang sẽ do chúng cháu bảo hộ."

"Nhưng không ngờ, họ lại giết chết chồng cháu, lấy oán báo ân, cháu sao nhịn được."

Mẹ tôi chảy hai dòng lệ máu, khóc rất khó nghe, lòng tôi bỗng bồn chồn.

"Không nhịn được, sao còn đi làm vợ người ta?" Đại Cước đầu óc kỳ lạ, chất vấn đủ thứ.

"Cháu phải làm vợ nó, nếu không thì làm thế sao khiến khí vận nhà họ Giang suy sụp nhanh vậy, muốn phúc khí ngàn đời, bọn nó không xứng!"

"Cô là yêu quái, thông dâm với người, vốn là trái đạo trời, nhưng đây cũng là cách nhanh nhất tiêu hao khí vận của họ."

Cơ Bán Tiên thở dài nặng nề, nhìn mẹ tôi vừa giận vừa thương: "Tiêu hao khí vận của họ, cô cũng làm mất mạng cả họ hồ ly, người yêu thông dâm, đã trái đạo trời, ắt sẽ bị trời phạt."

Nghe xong, mẹ tôi khóc càng dữ dội hơn, trên mặt bắt đầu mọc lên những sợi lông hồ ly.

"Từ tháng trước, mỗi ngày trong hang hồ ly đều có một người thân chết, mười đạo thiên lôi, ai mà chịu nổi? Giờ đây không còn ai che chắn thiên lôi cho tôi nữa, hôm nay tôi tự mình gánh chịu, chỉ nhờ vào lòng quyết tâm mà tôi không bị tan thành tro bụi."

"Thù lớn chưa trả, cháu không cam lòng!"

23

Nói đến đây, mặt mẹ tôi hoàn toàn biến thành khuôn mặt hồ ly đầy lông.

Điện thoại của Cơ Bán Tiên reo lên, là vị cảnh sát Trịnh kia, báo rằng tất cả đã bị bắt giữ, chỉ có bà tôi là trốn thoát, rất kỳ quái, đã bắt được nhưng trong nháy mắt lại biến mất.

Liên tưởng đến thanh đao Tiêu Hồn, sắc mặt Cơ Bán Tiên trở nên rất khó coi, nắm chặt cánh tay tôi không chịu buông ra, như đối mặt với kẻ thù rất mạnh, sợ tôi bỏ chạy.

Thứ nhất, tôi không biết chạy đi đâu.

Thứ hai, tôi không có lý do để chạy.

Thứ ba, tôi chắc chắn sẽ không chạy.

Nhưng... chẳng ai thèm nghe tôi nói gì.

Đại Cước ném mẹ hồ ly của tôi lên ghế phụ, Cơ Bán Tiên kéo tôi ngồi ở hàng ghế sau, lái xe đi đâu thì tôi cũng không biết nữa, cả đêm nay cứ bận rộn mãi.

Khi trở lại làng, tiếng người ồn ào, nhà nhà đều bốc khói nấu ăn, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy bóng người nào.

Sợ hãi, tôi nép vào Cơ Bán Tiên, cảm thấy cô ấy rất lợi hại, ở bên cô ấy khiến tôi rất an tâm.

"Giang Mị Cơ, bà nội em còn đáng sợ hơn những thứ ngoài kia nhiều." Đại Cước nhai kẹo cao su, mặt đầy ghê tởm.

Tôi đâu có lại gần anh ấy đâu, không hiểu anh ấy ghê tởm cái gì.

Bà tôi đã già yếu như thế, trông vô hại vậy mà, sao lại đáng sợ được?

Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này đã bị đánh tơi tả.

24

Đến cổng làng, tôi thấy bà tôi, gầy như bộ xương bọc trong lớp da người.

Chỉ vài ngày không gặp, không hiểu sao bà lại thành ra thế này.

"Bà tự quyết định đi, là tự kết liễu hay để tôi giết bà." Cơ Bán Tiên kéo tôi xuống xe, lạnh lùng nhìn bà tôi.

Cảm giác như trong giây tiếp theo cô ấy sẽ rút đao.

"Bà ơi, cháu không còn đường lui rồi, bà để cháu làm xong việc, sẽ tự nhận phạt, được không? Cháu xin bà."

Bà tôi quỳ xuống đất gọi Cơ Bán Tiên là bà, tôi tê liệt, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Nếu thực sự để bà làm xong việc, công đức của tôi không biết sẽ bị trừ bao nhiêu, bà cũng to gan thật đấy."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần