logo

Chương 1

Vừa mới đầu tháng, tôi đã nhận được điện thoại của chủ nhà:

"Tháng này năm mạng người, bao giờ cô nộp?"

Tôi ủ rũ bước ra ngoài, lại vừa hay trông thấy mấy người đồng nghiệp đang túm tụm đặt điều bêu xấu tôi.

Không nhiều không ít, vừa tròn năm người.

1

Thật là trùng hợp!

Tôi vỗ đùi đánh đét một cái rồi bước ra, đứng ngay sau lưng họ.

Mấy người vừa phì phèo điếu thuốc, miệng lưỡi càng lúc càng hăng.

"Làm cái nghề giáo viên này, trong lòng đứa nào cũng lẳng lơ!"

"Cô Châu khối một là điển hình đấy, không thấy ngày nào cô ta cũng phụ đạo cho học sinh nam à?"

"Là loại người gì thì trong lòng mọi người đều rõ cả rồi!"

Trùng hợp thật, tôi chính là cô giáo Châu điển hình đó.

Thật là oan uổng quá đi.

Ngoài sở thích giết người ra, tôi thật sự chẳng có thói hư tật xấu nào khác.

Tôi bước tới, đứng thẳng vào giữa bọn họ.

"Là loại người gì, tôi cũng muốn biết."

Mấy người lộ vẻ khó xử, đều ngậm miệng lại, nhìn về phía kẻ cầm đầu là Trần Dương.

Hắn liếc mắt sang một bên, hừ lạnh một tiếng:

"Chuyện này còn cần phải nói thẳng ra à?"

"Hôm đó tôi thấy cả rồi, cô với một thằng nhóc lớp cô cùng nhau đến khách sạn Quân Duyệt, thật không thấy mình già à!"

Vừa nghe thấy cái tên này, tôi liền chau mày.

Quân Duyệt chính là tên tòa chung cư của chúng tôi.

Mà cậu học sinh đó là con của người hàng xóm ở tầng dưới, vì bận việc không đi được nên nhờ tôi tiện đường đưa thằng bé về.

Vốn dĩ hôm đó tôi định bắt taxi giúp cậu bé, không ngờ Trần Dương đột nhiên kéo tôi lại tỏ tình.

Nhưng tôi và hắn cũng không thân thiết lắm, bèn nói không hợp rồi từ chối.

Càng không ngờ hắn lại lật mặt ngay lập tức, ném mạnh bó hoa xuống đất rồi nhìn tôi một cách hung tợn:

"Cô không nghĩ là tôi thật sự thích cô đấy chứ?" "Thực ra cô cũng bình thường thôi, giả vờ làm gì?" Tôi thấy hắn mất bình tĩnh, chỉ đành viện cớ có hẹn rồi vội vàng rời đi, không ngờ hắn lại đi theo tôi đến tận cổng chung cư.

Còn thấy được cảnh tượng như vậy.

"Anh đừng nói bậy, chúng tôi là hàng xóm, tôi chỉ tiện đường đưa cậu bé về nhà thôi."

Nhưng vừa nghe vậy, Trần Dương lại phá lên cười:

"Cô Châu nói dối mà không biết ngượng mồm nhỉ!"

"Quân Duyệt là tòa chung cư đắt nhất trung tâm thành phố, một giáo viên lương tháng hai nghìn như cô sao mà ở nổi?"

Trần Dương vừa nói vừa nhếch miệng cười, ánh mắt dừng lại trên đôi tất của tôi:

"Nhưng mà cũng phải thôi, dù sao thì cô Châu cũng xinh đẹp mà."

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ghê tởm, đúng lúc chuông vào lớp vang lên, mấy người họ cười cợt rồi quay người rời đi.

2

Chuyện này còn chưa giải quyết xong, anh Châu hàng xóm lại tìm đến cửa.

"Cô Châu, cô giúp tôi đón thằng bé với nhé, mấy hôm nay tích nhiều xác quá, tôi muốn chặt nhỏ ra rồi chôn cho nhanh."

Tôi dứt khoát từ chối, kể cho anh ta nghe về tin đồn ầm ĩ hôm nay.

Anh ta nghe xong cũng không tức giận, ngược lại còn cười hì hì hỏi tôi:

"Tiền thuê nhà tháng này của cô có phải còn thiếu năm mạng người không?"

Thấy tôi gật đầu, anh Châu xòe hai tay ra:

"Cô giúp tôi đón con, tôi giúp cô giết bọn chúng để trả tiền nhà, như vậy được chưa?"

Người khác không biết.

Tòa chung cư này của chúng tôi toàn là tội phạm giết người, bãi cỏ phía sau cũng toàn chôn xác chết.

Ngay cả tiền thuê nhà nộp hàng tháng cũng là những mảnh thi thể được cắt sẵn.

Ban đầu tôi chuyển đến đây vì để trả thù, nhưng thật sự không muốn giết người vô tội, nên vẫn luôn nợ tiền thuê nhà.

Mắt thấy sắp đến cuối tháng, mấy kẻ đặt điều nói xấu tôi này quả thực là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng nói thì dễ, chủ nhà cũng đã nói rõ, không cho phép chúng tôi giết người ở bên ngoài chung cư.

Anh Châu nhún vai, mách nước cho tôi:

"Chúng ta không ra ngoài được, thì cô để họ vào đây là được rồi?"

"Tôi nghe con trai tôi nói, trường các cô đang chuẩn bị buổi biểu diễn từ thiện, cô chọn địa điểm ở đây là được chứ gì?"

Anh ta vừa nói vừa vỗ ngực:

"Cô yên tâm, chỉ cần cô đưa họ đến đây, tôi có thừa cách!"

Tôi nhìn bộ dạng phấn khích của anh ta, chỉ đành nói để tôi xem xét đã.

3

Nhưng tôi không ngờ, ngày hôm sau tin đồn còn lan rộng hơn.

Trần Dương kể lại cho mọi người nghe bộ dạng của tôi hôm đó một cách sinh động, thậm chí còn đổi khu chung cư thành khách sạn.

Mọi người trong văn phòng đều bắt đầu né tránh tôi, thậm chí có mấy thầy giáo còn huýt sáo với tôi bên ngoài nhà vệ sinh.

Tôi quay đầu lại thì thấy Trần Dương đang nói móc ở bên cạnh:

"Huýt sáo làm gì, không biết à? Cô Châu thích mấy em trai trẻ!"

Tôi chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một cơn buồn nôn, liền gọi hắn lại:

"Tan làm chúng ta nói chuyện đi."

Thật ra chuyện hắn bịa đặt về tôi cũng khá dễ giải quyết.

Tìm camera để chứng minh mình trong sạch, rồi lên phòng giáo dục khiếu nại một chút là có thể khiến hắn cuốn gói khỏi đây rồi.