Hắn cười một cách dâm đãng, trong đầu tôi lóe lên hình ảnh máy bay ngàn tấn khai hỏa, phải cố gắng lắm mới không nôn ra:
"Anh thật sự sẽ giữ bí mật giúp tôi chứ?"
"Chắc chắn rồi."
Tôi từ từ đứng dậy, chủ động cầm lấy chai rượu vang đỏ bỏ vào tủ đông, sau đó quay người vào bếp nấu cơm.
Nhưng cơm vừa nấu xong, chuông cửa lại vang lên.
8
Anh Châu đứng ở cửa với vẻ mặt do dự, có lẽ định khuyên tôi thêm vài câu.
Nhìn thấy Trần Dương trong nhà, mặt anh ta sầm lại.
Nhưng không ngờ Trần Dương lại hào phóng xua tay, như thể đã quên chuyện vừa rồi.
"Anh Châu phải không, hay là vào ăn cùng đi."
Cả hai chúng tôi đều sững sờ, chẳng hiểu hắn đang giở trò gì.
Nhưng vừa ngồi xuống, hắn đã lộ ra bộ mặt thật:
"Tôi biết chuyện của hai người rồi."
Anh Châu khựng lại, lập tức cảnh giác:
"Anh biết cái gì?"
Trần Dương gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, rồi tiếp tục tìm đường chết:
"Tôi biết hai người dan díu với nhau, anh nói xem nếu chuyện này mà đồn đến cơ quan của anh, mọi người sẽ nghĩ thế nào?"
"Thế này đi, đưa tôi năm mươi nghìn tệ tiền bịt miệng, tôi sẽ coi như không biết chuyện này."
Tôi không khỏi thầm khâm phục lòng dũng cảm của hắn, quay đầu nhìn sang, vẻ mặt của anh Châu cũng đầy kinh ngạc.
Anh ta nhìn Trần Dương như nhìn một thằng ngốc, không những không tức giận mà còn bật cười:
"Nếu tôi không đưa thì sao?"
Trần Dương ăn ngấu nghiến miếng thịt trong bát, miệng buông lời đe dọa:
"Tôi tốt nghiệp trường thể thao, quen biết rất nhiều dân xã hội, trước đây đánh đấm chém giết cũng không ít, loại tép riu như ông tôi có thể bóp chết dễ như chơi."
Hắn đang nói thì bỗng cảm thấy có vật gì đó trong miệng, vội vàng nhổ ra.
Vẻ mặt hắn thay đổi ngay lập tức.
Mặc dù bên trên có dính nước sốt, nhưng vẫn có thể nhận ra rất rõ ràng.
Đó là một đốt ngón tay.
Trần Dương trợn to mắt, quay sang nhìn chúng tôi.
"Đây là ngón tay đúng không? Sao trong cơm lại có thứ này?!"
Anh Châu nhìn hắn, cười nhẹ như mây bay gió thoảng:
"Không phải anh thường xuyên đánh đấm chém giết sao? Một đốt ngón tay mà kinh ngạc cái gì?"
Trần Dương hít một hơi khí lạnh, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại:
"Dọa tôi chứ gì, cô Châu à, chân gà cô chặt giống ngón tay quá đấy, suýt nữa thì tôi tin thật."
Nói rồi hắn đứng dậy, làm bộ đi về phía tủ đông để lấy rượu.
Giây tiếp theo, từ trong bếp vang lên một tiếng hét kinh hoàng.
9
Tôi và anh Châu ung dung bước tới.
Trong tủ đông là hai xác chết còn tươi, vì quá dài nên đã bị chặt ngang lưng làm hai đoạn, vừa hay có thể gập lại.
Chai rượu vang đỏ đó, đang nằm trong tay của một cái xác.
Mặt Trần Dương trắng bệch, ngồi bệt xuống đất run lẩy bẩy:
"Đó là cái gì!"
Tôi gãi đầu, có chút khó hiểu:
"Là xác chết đó, anh đánh đấm bao nhiêu năm nay, chưa thấy bao giờ à?"
Trần Dương không ngừng run rẩy, hét lên như điên:
"Tại sao chân của cái xác lại ở trên? Không đúng, cái xác đã bị chặt ra rồi!"
Tôi bị hắn làm cho đau cả tai, đành bất lực ngồi xổm xuống giải thích:
"Tất nhiên là phải chặt nhỏ ra rồi, không thì anh ăn bằng gì?"
Sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên quay sang một bên, rồi nôn thốc nôn tháo:
"Cô là kẻ giết người! Tôi muốn báo cảnh sát!"
Trong nhà nồng nặc mùi chua thối, Trần Dương run rẩy lôi điện thoại ra, nhưng đã bị tôi đá văng đi.
"Vội đi đâu thế, không phải muốn tôi phục vụ anh à?"
Hắn hét lên một tiếng, lùi về phía sau như bị ma ám, một mảng lớn phía sau mông đã ướt sũng.
"Cứu mạng! Cứu tôi với!"
Nhìn thấy anh Châu đang ngồi ở phòng khách, hắn vừa bò vừa lết đến, như thể cuối cùng đã vớ được cọng rơm cứu mạng.
"Anh ơi, anh thấy chưa! Cô ta là kẻ giết người!"
"Anh mau báo cảnh sát đi! Không thì cả hai chúng ta chết chắc!"
Anh Châu thong thả xem cảnh này, đột nhiên nhếch miệng cười:
"Thấy chưa, lại nói bậy rồi."
"Hai người đó không phải cô ấy giết, là tôi giết."
Trần Dương trợn mắt, rồi ngất lịm đi.
10
Anh Châu đá hắn một cái, chửi một câu tục tĩu:
"Thế mà đã ngất rồi à? Còn chưa bắt đầu chơi nữa!"
Tôi nhìn chiếc điện thoại trong bãi nôn, ghê tởm nhặt lên lau sạch.
Ứng dụng chạy nền vẫn chưa tắt, mở ra là cửa sổ chat WeChat, tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây nửa tiếng.
[Anh em đợi nhé, lát nữa livestream cho xem.]
[Con đĩ này còn đi bán ở ngoài, chắc nát bét từ lâu rồi!]
[Tôi thử trước cho anh em, đợi tôi quay video rồi gửi cho mỗi người một bản, lúc đó chẳng phải ai muốn đến thì đến sao?]
Tôi mở danh sách thành viên nhóm, toàn là đồng nghiệp trong văn phòng.
Cả Trần Dương nữa, tổng cộng bốn người đàn ông và một phụ nữ.
Chưa kịp xem tiếp, bên dưới lại hiện lên một tin nhắn mới:
[Nhìn mặt cô ta đã thấy lẳng lơ rồi! Trước đây nói với các anh mà không tin!]
Tôi nhìn avatar quen thuộc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tần Viện là người bạn thân nhất của tôi ở trường, thậm chí vừa nãy cô ta còn nhắn tin WeChat với tôi, hẹn ngày mai cùng đi mua sắm.
Lướt lên trên, nhóm của mấy người họ đã hoạt động được nửa năm rồi.
Ban đầu chủ đề của họ không chỉ nhắm vào tôi, nhưng sau đó Tần Viện liên tục lái chủ đề sang tôi, mới khiến tôi trở thành trung tâm của những lời bàn tán.
Ngay cả tin đồn về tôi, cũng là do cô ta khơi mào trong nhóm đầu tiên.
Nhìn những lời phỉ báng nối tiếp nhau, tôi suýt nữa thì đứng không vững mà ngã xuống.
Lòng lang dạ sói, hôm nay tôi cuối cùng cũng được chứng kiến.
Nhưng nghĩ kỹ lại, từ lúc quen nhau đến giờ chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn.
Tôi không hiểu tại sao cô ta lại ghét tôi đến vậy.
Anh Châu đứng bên cạnh nghe một lúc, rồi cười lạnh bước tới:
"Giữa người với người đột nhiên sinh ra chán ghét, chỉ có một khả năng."
"Ghen tị."
Tôi lật lại những đoạn chat đầu tiên, mới phát hiện Tần Viện ban đầu nói chuyện với mấy người kia rất nhiệt tình, đặc biệt là với Trần Dương, gần như câu nào cũng là nịnh nọt.
Thậm chí còn gửi cả ảnh nóng trong nhóm, mặc dù nói là lỡ tay trượt, nhưng rõ ràng có thể thấy là cố ý.
Nhưng chiều cao và cân nặng của cô ta đều là 160, rõ ràng không lọt vào mắt xanh của Trần Dương.
Sau vài lần không có kết quả, cô ta liền thay đổi hình tượng.
Bắt đầu cùng mấy người họ chơi game, buôn chuyện, thậm chí còn chụp lén ảnh tôi thay đồ trong nhà vệ sinh.
Dưới cái tên mỹ miều là phúc lợi cho anh em.
Tôi tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu:
"Anh Châu, tối nay dọn dẹp cái tủ đông đi nhé."
Lần này số người cần chứa không ít đâu.
11
Ngày hôm sau tôi vẫn đến trường như thường lệ.
Nghe anh Châu nói, đến trưa hôm sau Trần Dương mới tỉnh lại, nhưng cứ thấy người là la hét om sòm, cũng không moi được thông tin gì hữu ích.
Anh ta nói xong còn gửi cho tôi một tấm ảnh Trần Dương sợ đến mức tiểu tiện không tự chủ.
Tôi cảm thấy buồn nôn, vội vàng cất điện thoại đi:
[Anh xử lý tùy ý đi.]
Tin nhắn vừa gửi đi, sau lưng đã có người choàng qua cổ tôi:
"Cô Châu, hôm qua sao không trả lời tin nhắn của em.”
"Không thấy."
Tần Viện bĩu môi ngồi xuống, liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh tôi:
"Hôm nay sao thầy Trần không đến, chị có biết không?"
Tôi không ngẩng đầu lên, hỏi vặn lại cô ta:
"Tại sao tôi phải biết? Chúng tôi có thân thiết gì đâu."
Cô ta cứng họng, lúng túng giải thích:
"Hôm qua nghe nói hai người đi cùng nhau, em còn tưởng là hai người..."
Chưa đợi cô ta nói xong, tôi đã cắt ngang:
"Nghe nói? Em nghe ai nói? Em không phải là không thân với mấy người họ sao? Sao lại quan tâm chuyện này?"
Vì bình thường tôi không thích tiếp xúc với người khác, nên bạn bè không nhiều.
Sau khi chơi chung với cô ta, gần như mọi yêu cầu của cô ta tôi đều đáp ứng, nói chuyện cũng luôn dịu dàng chu đáo.
Chua ngoa như thế này, là lần đầu tiên.
Tần Viện sững người, lập tức ấp úng không biết nói gì.
"Cũng không có gì, em chỉ, chỉ là thuận miệng hỏi thôi."
"Nhưng mà tối qua, hai người thật sự... không ở bên nhau à?"
Tôi quay đầu nhìn cô ta, nheo mắt cười:
"Em đoán xem."
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của cô ta đặc biệt thú vị.
12
Suốt cả buổi chiều, Tần Viện không nói chuyện với tôi nữa.
Trước khi về, tôi đến gặp chủ nhiệm, nói về việc làm từ thiện sắp tới, hay là chọn địa điểm ở khu chung cư của chúng tôi, chủ nhiệm đang lo không có chỗ, liền đồng ý ngay.
Người phụ trách vừa hay lại là mấy người chúng tôi.