Tết Trung Thu, tôi đưa cho ba mẹ mỗi người một phong bì hai ngàn.
Mẹ cầm trên tay, cứ ngập ngừng mãi, nhìn tôi rồi lại cúi xuống.
Tôi bực, hỏi thẳng:
“Có chuyện gì thì mẹ nói luôn đi, con đâu có phải loại hay vòng vo.”
Mẹ nghe vậy mới nhỏ nhẹ:
“Mẹ thấy con dạo này được thăng chức, chắc lương cũng tăng nhiều rồi. Em con từ lễ Đoan Ngọ tháng trước đã lì xì tám ngàn, của con cũng nên tăng lên một chút, không thì người ta biết lại nói mẹ không công bằng.”
Tám ngàn cho một người, hai người là mười sáu ngàn, chả phải con số nhỏ. Tôi liền gọi cho chồng bàn bạc.
Ai dè câu trả lời của Thường Viễn làm tôi sững người.
Anh ta nói:
“Mẹ thích công bằng đúng không? Vậy em hỏi luôn đi, tiền ruộng sắp chia, ba mẹ định chia cho vợ chồng mình bao nhiêu?”
—-----
Khoản tiền ruộng đó tôi biết.
Làng phát trợ cấp, cả nhà bốn người chúng tôi tính ra cũng chỉ được tám trăm tệ.
Bao năm nay tôi chưa từng coi số đó ra gì.
Không ngờ một người bình thường hào phóng như Thường Viễn, giờ lại so đo cái số tiền vặt vãnh đó.
Tôi bật cười khinh khỉnh:
“Tám trăm chia ra, một người được hai trăm. Một năm được từng ấy, còn chẳng đủ anh đổ một bình xăng. Anh là ‘ông chủ lớn’ mà lại gặm nhấm hai trăm tệ đó thì có nhục không?”
Ai ngờ hôm nay anh ta ăn nhầm thuốc gì, câu nào cũng nọc độc:
“Ông chủ thì cũng phải bỏ mồ hôi mới có tiền. Em bảo anh tính toán, thế mẹ em không tính toán chắc? Nếu bà không keo kiệt, đưa luôn hai trăm đó cho em đi, coi như quà sinh nhật Nhàn Nhàn, có phải công bằng rồi không?”
Máu tôi sôi lên:
“Ý anh là gì? Mẹ tôi tiếc 200 tệ chắc? Thường Viễn, anh coi lại cái mồm anh đi. Tổng cộng có 200 tệ, mẹ tôi có đưa, tôi còn thấy ngại không muốn nhận.”
Tôi đập thẳng vào mặt anh ta:
“Bao nhiêu năm qua mẹ tôi đối xử với anh thế nào, anh còn không nhớ? Anh mồ côi, mẹ tôi thấy tội mới thương, mỗi lần nhà có lạc hay ngô đều xách cả chục cân qua cho. Anh ăn bao nhiêu đồ ngon từ tay mẹ tôi, giờ lại mở mồm giở giọng tính toán? Không biết xấu hổ à?”
Tôi tưởng nhắc thế thì anh sẽ im. Ai ngờ lại càng hằn học:
“Đúng, mẹ em đối xử tốt lắm! Vậy thì càng không tiếc hai trăm cho cháu ngoại đúng không?”
Tôi tức nổ đom đóm mắt:
“Ý anh là nếu mẹ tôi không cho 200 tệ, thì anh cũng không chịu đưa tám ngàn lì xì?”
Ban đầu tôi còn tưởng anh như mọi khi, gật đầu đồng ý cho xong, nên mới gọi hỏi. Từ ngày cưới, tiền để chung, có khoản nào hơn một vạn đều phải bàn cả hai.
Không ngờ lần này anh lại mặt dày, lật lọng như chợ búa.
“Đưa thì đưa, nhưng trước tiên em phải hỏi cho rõ. Chia theo đầu người, vợ chồng mình đáng hai trăm. Nếu mẹ em sợ người ta bảo thiên vị, thì có gan chia đi!”
Anh nghiến răng, giọng chua chát:
“Nói thật nhé, mẹ em vốn đã thiên vị rồi. Không phải bà tiếc 200, mà căn bản chẳng hề muốn cho em!”
Tôi đang mệt, nghe anh nói kiểu khốn nạn này thì điên máu thật sự:
“Thường Viễn, anh đừng để cái mồm thúi của anh xúc phạm mẹ tôi. Chỉ 200 tệ thôi mà cũng lôi ra tính toán. Anh tưởng ai cũng như anh à, từ nhỏ không có mẹ cho tiền, đến 200 cũng chẳng ai buồn bố thí?!”
Câu đó như dao đâm thẳng vào ngực anh. Hắn gào lên trong điện thoại:
“Đúng, anh không có mẹ cho tiền! Nhưng có mẹ như em thì được gì? Vẫn bị mẹ em ghẻ lạnh! Có mẹ hay không thì khác gì nhau?!”
Nghe hắn xúc phạm mẹ, tôi chửi thẳng:
“Đúng là rác rưởi! Tôi hiểu rồi, anh ghen tức đến phát rồ vì tôi có cha mẹ thương yêu! Anh hằn học với cả 200 tệ? Được, tôi hỏi mẹ ngay cho anh sáng mắt! Nếu mẹ tôi đưa, thì nguyên 16 ngàn lì xì này trừ thẳng vào thẻ lương của anh!”
Anh ta cũng gầm gừ:
“Được thôi! Nếu bà thực sự cho em 200, thì 16 ngàn đó anh trả hết! Thẻ lương anh cũng đưa luôn cho em giữ!”
Từ ngày cưới đến giờ, tôi đòi thẻ lương bao lần, hắn đều né.
“Anh lo chi tiêu trong nhà, tiền cho ba mẹ thì chia đôi, em còn muốn gì nữa?”
Tôi cũng chẳng thèm ép, nghĩ tiền tôi làm ra, tôi tự giữ cũng được.
Nhưng hôm nay chính hắn tự chui đầu vào dây thòng lọng.
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Được! Chuẩn bị thẻ và mật mã đi. Tôi sẽ cho anh thấy 200 tệ của mẹ tôi đáng giá hơn cả sĩ diện của anh thế nào!”
Tan làm, tôi vừa thả người xuống ghế sô-pha thì Thường Viễn cũng lò dò về.
Vừa bước vào, cái giọng mỉa mai đã bật ra:
“Sao rồi? Gọi chưa? Móc được 200 tệ chưa?”
Tôi liếc xéo:
“Anh mù chắc? Tôi còn chưa kịp uống ngụm nước, mà anh háo hức như chờ xổ số thế?”
Thường Viễn ngửa người nằm dài trên ghế quý phi, giọng đầy châm chọc:
“Thế thì tiện rồi. Giờ anh về, ngồi đây coi luôn cảnh vợ anh đi xin 200 tệ , cho nó công bằng thiên hạ.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Trong máy vẫn còn lưu đoạn trò chuyện với mẹ hồi trưa.
Lúc đó tôi đã chuyển 4000 lì xì, kèm tin nhắn:
“Mẹ, Trung Thu con phải trực, không về được. Con gửi bố mẹ mỗi người phong bì, coi như chúc sớm.”
Đây là lệ hằng năm.
Sau khi cưới, ngoài Tết mỗi người 10.000, các dịp Trung Thu, Đoan Ngọ, Trùng Dương, Ngày Cha Mẹ, đều là 2000 một người, chưa từng đổi.
Trước kia tôi gánh một mình.
Sau cưới, Thường Viễn mạnh miệng bảo muốn chia sẻ, nên chúng tôi chia đôi.
Ai ngờ vừa chuyển 4000, mẹ gọi lại ngay.
Tôi lúc đó đang làm việc, nghe mẹ ấp úng, bèn nhỏ giọng:
“Mẹ, có gì nói nhanh đi, con đang trong giờ.”
Mẹ thở dài, rồi cất giọng:
“Nhu Nhu, mẹ thấy con vừa thăng chức, chắc lương cũng dư dả rồi nhỉ?”
Tôi sững lại. Một lúc sau mới nhớ ra tháng trước mình thi nâng hạng, từ C lên A, có đăng vòng bạn bè. Chắc mẹ tưởng “lên chức”, chứ thật ra chỉ tăng được đúng 500.
Tôi định giải thích:
“Dạ, nhưng thật ra chỉ là…”
Câu “tăng có 500 thôi” chưa kịp thoát ra, mẹ đã chen ngang:
“Em trai con từ Đoan Ngọ đã lì xì 8000 rồi. Mẹ chưa tiện nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con cái thì phải công bằng, không thể một đứa nhiều một đứa ít. Người ta biết, lại bảo mẹ thiên vị.”
Nghe vậy, câu nói của tôi nghẹn lại ngay cổ.
Hóa ra em trai đã nâng lên 8000 từ nửa năm trước, còn tôi vẫn đều đều 4000.
Đúng lúc ấy, sếp gõ bàn:
“Kỹ sư Hứa, bên A đến rồi, vào họp ngay!”
Tôi vội che điện thoại, dặn mẹ:
“Chuyện tiền để tối con gọi lại, giờ con phải họp.”
Sau cuộc họp, bình tĩnh hơn, tôi mới nhớ ra, gọi ngay cho Thường Viễn. Và mới có màn đôi co kịch liệt hồi nãy.
Giờ hắn còn nằm nhơn nhơn trên ghế, móc mỉa:
“Thế nào? Không dám gọi à? Sợ xấu hổ đúng không?”
Rồi hắn cười nhạt:
“Nếu em không dám gọi, thì coi như thẻ lương của anh từ nay em giữ.”
Vừa nói vừa thò tay định lục túi tôi.