Bình rượu sứ trên tay nàng ta rơi vỡ tan tành, nàng ta vội quỳ xuống xin tha: "Đại tiểu thư, nô tỳ không cố ý." Ta biết, ta vội bịt miệng nàng ta định chạy khỏi hiện trường. Hai bóng người phía sau dần dần đến gần. Ta vội vàng xách váy chạy đi. 08 Sau đó trong tiệc toàn bộ quá trình Bùi Nguyên Lang đều mặt đen như đít nồi, hắn trừng mắt với ta. Ta thăm dò lấy lòng hắn, nhưng hắn vẫn không để ý đến ta. Ta đành tự lo cho mình. Tiệc tàn, ta theo Bùi Nguyên Lang chuẩn bị về Tướng quân phủ. Bùi Nguyên Lang tức giận đi trước, ta và Tô Vưu Lý sóng vai đi phía sau. "Bùi Tướng quân đi nhanh thế? Vậy để Tô mỗ thay mặt đưa Oản Oản về..." Bùi Nguyên Lang dừng bước, lập tức quay đầu nắm tay ta đi ngay, ta ngượng ngùng không dám lên tiếng. Trên xe ngựa, hắn nhắm mắt không nhìn ta. Ta nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu mình đã đắc tội gì với hắn. Rõ ràng sáng nay ra ngoài còn phấn chấn vui vẻ, giờ lại lạnh mặt, cảm giác như đang trách ta hồng hạnh vượt tường vậy. "Phu quân, hôm nay không vui sao?" Ta thăm dò hỏi, Bùi Nguyên Lang cũng không thèm nhấc mí mắt. "Không có." Giọng hắn trầm thấp mang theo sự khó chịu. Thật khiến ta không hiểu nổi suy nghĩ của vị Tướng quân này. [Vậy nên Uyển Uyển giống nàng! Ta là người thay thế.] [Hu hu hu... sao phu nhân không tiếp tục dỗ ta?] [Đáng ghét! Tô Tu soạn tranh với ta ở triều đình thì thôi đi, lại còn muốn tranh phu nhân với ta.] [Ngày khác nhất định ta phải tâu lên Thánh thượng, mang Tô Tu soạn đi biên ải cùng. Để hắn ta ở kinh thành, thật khiến người ta lo lắng không yên.] Ta ngẩng đầu nhìn, Bùi Nguyên Lang vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Ta do dự một lát, kéo tay hắn bóp nhẹ. "Phu nhân, làm gì vậy?" Hắn ngẩng đầu liếc ta một cái, mặt nghiêm túc cực kỳ. [Hu hu hu... phu nhân chủ động nắm tay ta rồi. Hay là ta không tha thứ cho nàng nhỉ. Vẫn rất đau lòng. Tại sao nàng gọi Tô Tu soạn thân thiết thế! Còn Vưu Lý ca ca~] Nghe tâm tư của hắn nửa ngày, ta cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra Tướng quân đang ghen, ta định nói lại thôi. Ta và Tô Vưu Lý từ nhỏ thanh mai trúc mã, tuy cha từng có ý định gả ta cho Tô Vưu Lý. Nhưng... Ta với Tô Vưu Lý chỉ là tình huynh muội mà thôi. "Phu quân, hôm nay có phải chàng ghen không?" Ta ngần ngừ hỏi, Bùi Nguyên Lang quay mặt sang một bên kiêu ngạo đáp: "Không có." Trong lòng lại: [Đúng đúng đúng. Phu nhân mau dỗ ta đi!] Ta nhớ lại chuyện hôm nay, rồi ngượng ngùng mở miệng: "Nguyên Lang ca ca? Đừng giận nữa." Mắt Bùi Nguyên Lang sáng lên, ôm ta vào lòng, bình tĩnh nói: "Sao ta có thể giận phu nhân chứ?" [Miệng phu nhân ngọt quá. Về nhà phải đại chiến ba trăm hiệp mới được.] Cái gì?! Ta hoảng sợ đẩy hắn ra, hai tay nắm chặt áo co rúm một góc run rẩy. Ta thật sự chịu không nổi. "Phu nhân, sao vậy?" Ta đỏ mặt lắc đầu im lặng, ta đâu thể nói ta nghe được tiếng lòng muốn làm chuyện kia của ngươi chứ? 09 Đêm đã khuya, lão phu nhân đã đi ngủ từ lâu. Ta và Bùi Nguyên Lang khẽ khàng trở về phòng. Hắn gọi người hầu mang đến một thùng nước nóng, trong nước có rải cánh hoa hồng. Không gian tràn ngập hương thơm nồng nàn, ta bước vào phòng trong cởi y phục rồi bước vào thùng tắm. Cảm giác dễ chịu của làn nước ấm khiến cơ thể ta dần thả lỏng, ta nhắm mắt để các nha hoàn tắm rửa cho mình. Hôm nay quá mệt mỏi, ta dần dần thiếp đi. [Phu nhân thật đáng yêu, tắm rửa mà cũng ngủ được.] Ta giật mình tỉnh giấc, Bùi Nguyên Lang đã bế ta ra khỏi thùng tắm. "Phu nhân, ta... muốn nàng." Cơ thể hơi lạnh, ta không nhịn được hắt hơi một cái. Bùi Nguyên Lang vội vàng kéo chiếc khăn tắm bên cạnh, lau khô những giọt nước trên người ta rồi đặt ta lên giường, sau đó hắn áp sát người, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. "Phu nhân, chúng ta sinh một đứa con nhé?" Hắn kiềm chế, hạ thấp giọng thì thầm bên tai ta. Ta gật đầu, rất nhanh sau đó hắn đã dẫn dắt ta chìm đắm trong men say ái ân. Nửa đêm về sáng ta đã ngủ thiếp đi, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Khi ta tỉnh giấc, không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc là đã vào triều. Ta một mình theo thông lệ đến dâng trà cho lão phu nhân. Lão phu nhân liếc nhìn ta một cái, nhận lấy chén trà đặt lên bàn. "Ngươi về phủ đã hơn nửa năm rồi, sao cái bụng này có vẻ không biết phấn đấu!" Lão phu nhân lạnh lùng nhìn vào bụng ta, ta cúi đầu không nói. Ta đã uống thuốc mấy tháng liền đến muốn nôn mà vẫn chưa thấy dấu hiệu mang thai. Ta biết lão phu nhân nóng lòng có cháu từ lâu, nhưng ta thực sự bất lực. "Nếu là Vân Nhi, có lẽ đã sớm sinh cho ta một tôn tử rồi!" Lão phu nhân đột nhiên đập vỡ chén trà xuống đất, ta hiểu ý bà. "Đã gả vào Tướng quân phủ thì chính là người một nhà, ta không ngại nói thẳng với ngươi. Nguyên Lang là con một của Tướng quân phủ, ngươi là thê tử nó, đương nhiên phải sinh con đẻ cái. Ta từng nghe nói, thân thể ngươi vốn yếu, e rằng khó có thai. Ý ta rất đơn giản, cưới Khinh Vân cho Nguyên Lang bình thê. Không biết ý ngươi thế nào?" "Tất cả nghe theo ý mẹ." Dù ta không muốn chia sẻ phu quân với người khác, nhưng ta duyên mỏng về con cái, nhìn ý Bùi Nguyên Lang, hắn cũng muốn sớm có con. Cho dù ta không muốn cũng không có sức để từ chối. Thẩm Khinh Vân nghe vậy khẽ cong môi cười, trong mắt đầy vẻ chế giễu nhìn ta. Nàng ta ngoan ngoãn xoa bóp vai cho lão phu nhân, trước mặt mọi người khen ngợi: "Thanh di, người đối xử với con thật tốt!" Lão phu nhân thương xót nắm lấy tay nàng ta, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi thở dài nói: "Làm bình thê cũng là ấm ức cho con. Nếu không phải thánh thượng tứ hôn, nhi tức phụ ta ưng ý vốn phải là con!" Câu nói này vừa ra, các nha hoàn xung quanh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía ta chỉ còn sự thương hại. Ta quỳ dưới đất như không nghe thấy, quỳ rất lâu mà lão phu nhân vẫn không cho ta đứng dậy. Ta thể yếu, có phần lảo đảo. Lão phu nhân thấy vậy miễn cưỡng nói: "Đứng dậy đi. Nhìn ngươi yếu ớt thế này, để người ta thấy, chẳng phải tưởng ta đang bắt nạt ngươi!" "Mẹ lo xa rồi." Ta đứng dậy định cáo từ, lão phu nhân không thích ta, ta cũng không muốn ở lại đây lâu. "Mẹ!" Bùi Nguyên Lang vội vã chạy từ bên ngoài vào, hắn ôm ta vào lòng, có phần tức giận nhìn về phía bọn họ. Ta lén kéo tay áo hắn, lắc đầu ra hiệu. "Nguyên Lang sao lại vội vàng thế? Đúng lúc mẹ có tin vui muốn nói với con." "Chuyện gì?" Bùi Nguyên Lang bình tĩnh đáp. "Hôm nay Thư Oản nói muốn ngày mai cưới Khinh Vân cho con bình thê. Không biết ý con thế nào? Vân Nhi đứa trẻ này, mẹ thích từ nhỏ. Sau này có Vân Nhi bên cạnh, mẹ cũng rất vui!" Sắc mặt Bùi Nguyên Lang cứng đờ, tức giận nhìn ta: "Đây là ý của nàng?" Ta không hiểu vì sao hắn lại giận dữ, chẳng lẽ không muốn người hắn thương phải làm bình thê? Đã vậy, ban đầu sao còn cầu thánh thượng tứ hôn cho ta? "Phải." Ta cân nhắc hồi lâu, lão phu nhân nhìn ta bằng ánh mắt đe dọa. Ta lặng lẽ gật đầu. Bùi Nguyên Lang cười lạnh: "Lâm Thư Oản! Bây giờ nàng có tiền đồ rồi nhỉ?"