Bùi Nguyên Lang đang uống rượu trong sân, sau đó trợn tròn mắt nhìn ta. "Thật là trùng hợp?" Ta ngượng ngùng chào hỏi hắn, hắn vội vàng đến đỡ ta xuống. [Ta còn chưa uống say mà sao lại thấy phu nhân yếu ớt của ta đang trèo tường!!!] Trong lúc nhất thời ta và hắn nhìn nhau chằm chằm, ta do dự một lát rồi giả vờ ngất trong lòng hắn. "Phu nhân, đừng giả vờ nữa. Không phải ta đã gửi thư hòa ly đến phủ rồi sao? Nàng còn đến đây làm gì!" [Hu hu hu, phu nhân vậ mà học được cách trèo tường. Mẹ thừa lúc ta không có nhà, đã dạy những gì vậy?] "Phu quân gửi thư hòa ly là có ý gì? Ta không biết mình đã phạm phải lỗi gì mà chàng muốn hòa ly với ta?" "Nàng ba năm không sinh nở, đáng lẽ phải hưu." Hắn nói như đang liều mạng, ánh mắt lại đầy vẻ bất an lo lắng. "Phu quân đừng quên, chính chàng đã nói với mẹ là chàng không được!" Lão phu nhân từ khi Bùi Nguyên Lang xuất chinh, luôn tỏ vẻ có lỗi với ta. Mãi đến sau này bà mới ấp úng nói ra Bùi Nguyên Lang thân thể có bệnh, những ngày qua đã làm ấm ức ta. Khi lão phu nhân nói với ta, ta suýt nữa cười chế-t vì kế sách của Bùi Nguyên Lang. [Ta được lắm! Đây không phải vì mẹ cứ thúc giục, ta có cách nào chứ? Ta chỉ có thể hy sinh danh tiếng của ta, bảo vệ phu nhân nhỏ bé của ta. Hê hê hê... Khoan đã, sao phu nhân lại có biểu cảm đó? Ta thật sự được lắm mà!] "Nếu phu quân không nói sự thật. Ta chỉ còn cách cầm thư hòa ly đi lấy người khác!" [Không được! Tô Tu soạn nghĩ ra cái chiêu gì vậy? Xong rồi, ta suýt nữa trúng kế.] Bùi Nguyên Lang hoảng hốt giật lại thư hòa ly trong tay ta, sau đó xé nát vứt xuống đất. Hắn mang vẻ mặt hối hận ôm ta vào phòng, muốn nói lại thôi. "Phu quân, chàng và Thái tử đang mưu tính gì vậy?" Ta không nhịn được hỏi thẳng, ta đoán có liên quan đến Tam Hoàng tử Lý Thụy Lễ. Trước đây khi Lý Thanh Nghiêm dẫn binh xuất chinh, Lý Thụy Lễ đã chiêu mộ rộng rãi hiền tài trong kinh. Có một năm lương thảo ở biên cương suýt bị đứt đoạn, cũng là do Lý Thụy Lễ. May mà trong kinh có cha cùng Tô Vưu Lý và một số người theo phe Thái tử chu toàn trước sau, lương thảo may mắn được chuyển đến kịp thời. Chiến loạn nổi lên, số lượng dân tị nạn vào kinh thành ngày càng nhiều, Lý Thụy Lễ nhân cơ hội âm thầm bôi nhọ Lý Thanh Nghiêm và Bùi Nguyên Lang. Ta và lão phu nhân đứng ra liên kết vthê nhi các tướng sĩ lên án hành vi bất nghĩa của Lý Thụy Lễ, cứu vãn thanh danh của Thái tử. Hơn một tháng trước tin thắng trận từ biên cương truyền về, Thánh thượng lại đột nhiên bệnh nặng, e là có liên quan đến Lý Thụy Lễ. "Thẩm Khinh Vân là người của Tam Hoàng tử Lý Thụy Lễ. Nàng ta giả mạo chứng cứ ta phản quốc, âm thầm hạ độc ta. Hiện Tướng quân phủ bị phong tỏa, Thái tử mất đi sự trợ giúp của Tướng quân phủ. Lý Thụy Lễ, đêm nay sẽ cướp ngôi!" "Phu quân có đối sách không?" Ta không kìm được lo lắng nói, tình hình trong kinh lão phu nhân cũng từng phân tích với ta. Mẹ đẻ của Lý Thụy Lễ là Thục Quý phi, dựa vào Thừa tướng, trong triều cũng có tiếng tăm. Chỉ là Thánh thượng càng yêu thích Thái tử Lý Thanh Nghiêm một lòng vì dân. Nên ngôi vị Thái tử mọi người đều biết, không ai khác ngoài Lý Thanh Nghiêm. Nhưng hiện giờ Thánh thượng bệnh nguy kịch, trong cung đã bị Lý Thụy Lễ khống chế. [Trong lòng phu nhân có ta! Hu hu hu... phu nhân đang lo lắng cho ta.] Đột nhiên tiếng sáo vang lên, tiếng binh khí va chạm nổi lên bốn phía, sắc mặt Bùi Nguyên Lang trầm xuống: "Phu nhân, đừng ra ngoài!" Trước khi đi Bùi Nguyên Lang còn nói với ta một câu: "Bắt rùa trong chum!" Đêm đó, kinh thành bị tắm má-u. Bùi Nguyên Lang dẫn ba ngàn tinh binh một đường giế-t đến hoàng cung, bảo vệ thiên tử, giế-t phản tặc. Nghe nói Thẩm Khinh Vân cũng bị một kiếm đâm chế-t trong cuộc nổi loạn. 14 Thánh thượng bệnh tình nguy kịch, hơn một tháng sau thì băng hà. Thái tử Lý Thanh Nghiêm danh chính ngôn thuận lên ngôi trở thành tân hoàng. Biên cương chiến loạn đã yên, Bùi Nguyên Lang trao trả binh quyền, yên tâm ở lại kinh thành. "Phu nhân! Cùng ta về phủ." Bùi Nguyên Lang ngày ngày đến Lâm phủ cầu kiến ta, ta không để ý đến hắn. Ban đầu không bàn bạc với ta đã gửi một phong thư hòa ly muốn đuổi ta đi, tuy nói là muốn bảo vệ ta. Nhưng phu thê vốn nên cùng nhau đối mặt hoạn nạn, ta muốn để hắn nhớ kỹ! "Chậc chậc chậc... Đây không phải là Bùi đại Tướng quân của chúng ta sao? Sao lại đến Lâm phủ thăm hỏi vậy?" "Tô Tu soạn! Còn không phải chủ ý hay của ngươi!" Trước sân truyền đến tiếng cãi vã của Tô Vưu Lý và Bùi Nguyên Lang. Ta ho khan hai tiếng, Bùi Nguyên Lang liền vội vàng chạy vào phòng. "Phu nhân, có phải hen suyễn lại phát không?” "Nghe nói mẹ nhớ ta, chi bằng hôm nay đến phủ thăm mẹ nhé?" "Phu nhân đã tha thứ cho ta rồi sao?" Bùi Nguyên Lang hưng phấn đưa ta từ biệt cha, hối hả đưa ta về Tướng quân phủ. Trên xe ngựa, hắn vẻ mặt bình tĩnh ôm ta, thực ra trong lòng đang sóng gió. [Phu nhân thật tốt. Những người trong kinh đó lại chế giễu ta là sợ phu nhân. Hừ, ta đâu có. Ta chỉ là yêu phu nhân của ta thôi. Đừng tưởng ta không biết, Tô Tu soạn suốt ngày muốn kéo ta xuống nước. Hừ. Phu nhân nhất định đừng bị Tô Tu soạn lừa gạt nhé. Ta mới là phu quân thân thương của nàng!] 15 Bùi Nguyên Lang ngày đêm quấn quýt bên ta, cuối cùng cũng khiến ta có thai. [Phu nhân trông có vẻ vất vả quá. Hu hu hu... có thể để ta sinh thay nàng không.] Ta ôm bụng bầu đi dạo trong sân, liền nghe thấy trong lòng hắn không ngừng dấy lên bão tốt. Hắn cẩn thận đỡ ta, thỉnh thoảng lén nhìn ta vài cái. [Phu nhân thật đẹp.] [Sao phu nhân lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Chẳng lẽ ta đã để lộ nội tâm rồi? Không được không được! Ta là đại Tướng quân lừng danh, ta phải giữ vẻ lạnh lùng của ta.] Ta... Thôi vậy. Ai có thể ngờ phu quân của ta bình thường trông có vẻ lạnh lùng vô tình của đại Tướng quân. Thực ra là một kẻ não tình yêu lấy thê làm đầu chứ! Hết