Lúc chồng tôi - Cố Hoài ôm con mèo đã chết của chúng tôi đến tìm tôi, trên chiếc áo blouse trắng của anh ta không dính một giọt máu nào. Sạch sẽ như một con ác quỷ khoác da người. Anh ta đẩy một chiếc hộp giấy đến trước mặt tôi, giọng nói là thứ âm thanh tôi quen thuộc nhất, chất chứa nỗi đau buồn giả tạo. "Tiểu Du, Cục Than nó... đi rồi." Tôi mở chiếc hộp giấy. Cục Than là con mèo đen chúng tôi đã nuôi năm năm, nó nằm bên trong, thân thể đã lạnh ngắt. Tôi đưa tay sờ thử, nó ra đi rất thanh thản, không có dấu vết giãy giụa. Cứ như một vụ mưu sát vậy. "Anh muốn nhờ em giúp nó làm một cái tiêu bản." Cố Hoài nhìn tôi, ánh mắt né tránh. Ánh mắt đó tôi hiểu. Bên trong có sự dựa dẫm khi cần đến tôi, và cả sự ghét bỏ mà tôi căm ghét nhất, sự ghét bỏ đối với nghề nghiệp của tôi. "Làm một cái hoàn hảo nhất, để nó trông như còn sống." Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta là chồng tôi, một bác sĩ ngoại khoa với tương lai sáng lạn. Tôi là vợ anh ta, một con quái vật trong miệng anh ta là "suốt ngày bầu bạn với xác chết, khắp người toàn mùi formalin". Một nghệ nhân chế tác tiêu bản. "Em không làm tiêu bản thú cưng, đó là quy tắc." Giọng tôi không có chút hơi ấm nào. "Coi như là cái cuối cùng đi." Anh ta lập tức xuống nước, chiêu này anh ta đã dùng rất nhiều lần: "Vì anh, cũng vì Cục Than. Đợi chuyện này xong, chúng ta sẽ..." Anh ta dừng lại ở đó. Tôi biết những lời anh ta chưa nói hết là gì. Chúng ta sẽ ly hôn. Anh ta đã yêu một cô giáo mầm non tên là Bạch Nguyệt. Theo lời anh ta thì đó là một "người phụ nữ bình thường khắp người tỏa ra ánh nắng và mùi sữa". Một thiên thần có thể cứu rỗi anh ta khỏi con quái vật là tôi. "Được." Tôi gật đầu. Cố Hoài thở phào nhẹ nhõm, rồi quay người bỏ đi như chạy trốn khỏi nơi có dịch bệnh. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy anh ta hạ giọng gọi điện thoại, giọng điệu dịu dàng cưng chiều mà tôi chưa từng được nghe. "Nguyệt Nguyệt, bên anh xong rồi, người đàn bà đó đồng ý rồi. Em đừng giận nữa, anh qua với em ngay đây." Tôi cúi đầu, nhìn xác Cục Than bé nhỏ trong hộp giấy, rồi bật cười. Cố Hoài. Anh muốn một tác phẩm hoàn mỹ. Tôi sẽ cho anh. Một tác phẩm hoàn mỹ khiến anh khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể nào quên. 1 Phòng làm việc của tôi ở dưới tầng hầm, giống như một thiết bị khổng lồ, lạnh lẽo và chính xác. Nơi này không có ánh mặt trời, chỉ có thứ ánh sáng trắng toát của đèn không hắt bóng. Tôi đặt xác Cục Than lên bàn mổ bằng thép không gỉ, đeo găng tay vào. Dưới ánh đèn, bộ lông đen tuyền của nó vẫn đẹp đẽ. Tôi cầm dao mổ, chuẩn bị kiểm tra. Cố Hoài là bác sĩ, anh ta có kiến thức nên đã mang Cục Than đến rất nhanh, không để xác bị phân hủy. Anh ta vĩnh viễn lý trí như vậy, ngay cả sau khi "đích thân giết chết người thân". Tôi rạch một đường nhỏ dọc theo mặt trong chi trước của Cục Than, tách lớp mô dưới da ra. Tay tôi bỗng dừng lại. Màu sắc của lớp mỡ dưới da nó không đúng. Có một vết bầm tím rất nhạt, đây là điều bất thường. Tôi vạch lớp mô mềm ra, tìm thấy nó ở vị trí gần nách, sát trái tim. Vị trí này có một lỗ kim nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Trái tim tôi như bị đóng băng trong giây lát, rồi chìm sâu xuống đáy biển. Tôi lấy một ống tiêm vô trùng, hút một ít chất lỏng còn sót lại từ mô xung quanh lỗ kim. Trong suốt, không màu. Tôi nhỏ nó lên giấy thử. Ba giây sau, giấy thử biến thành màu tím đậm đáng sợ. Succinylcholine – Một loại chất giãn cơ cực mạnh, là loại thuốc thường dùng trong phòng phẫu thuật của bệnh viện. Nếu tiêm quá liều sẽ gây tê liệt cơ hô hấp, dẫn đến tim ngừng đập. Cái chết trông rất yên bình, không hề đau đớn nhưng lại là một vụ mưu sát hoàn hảo. Bệnh viện của Cố Hoài có loại thuốc này. Tôi đứng dưới ánh đèn không hắt bóng, ánh sáng như nuốt chửng cả người tôi, nhưng tôi lại thấy lạnh run. Hóa ra chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, vậy mà anh ta cũng không thể đợi được. Anh ta muốn tự tay xóa sổ bằng chứng sống cuối cùng giữa chúng tôi. Anh ta đã giết Cục Than. Rồi lại mang nó đến chỗ tôi, biến tôi thành kẻ hành quyết, để tôi tự tay mổ phanh nó, làm thành một cái vỏ rỗng không có linh hồn. Tàn nhẫn biết bao. Mỉa mai biết bao. Tôi tháo găng tay, bước vào phòng khử trùng, rửa tay hết lần này đến lần khác, cho đến khi da đỏ ửng và đau rát. Trong gương, khuôn mặt tôi trắng bệch như giấy, song trong ánh mắt lại bùng lên hai ngọn lửa. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Cố Hoài. "Tiêu bản làm đến đâu rồi? Nguyệt Nguyệt muốn nuôi một con mèo Ragdoll mới, anh nói đợi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi hẵng đón về." Dọn dẹp sạch sẽ. Tôi và Cục Than, đều là rác rưởi mà anh ta cần phải "dọn dẹp sạch sẽ". Tôi không trả lời, chỉ quay lại bàn thao tác, đeo găng tay rồi cầm lấy dao phẫu thuật. Bàn tay tôi vững chãi, tựa như bàn thạch. Đau buồn? Tức giận? Không. Những cảm xúc ấy chỉ là tạp chất đối với một nghệ sĩ, là thứ sẽ phá hỏng sự hoàn hảo của tác phẩm. Giờ đây, tôi cần một sự bình tĩnh tuyệt đối – để hoàn thành tác phẩm quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. 2 Chế tác tiêu bản là một cuộc hiến tế kéo dài. Lột da, lọc thịt, tẩy mỡ, thuộc da. Tôi đã mất trọn hai ngày mới xử lý sạch sẽ bộ da lông của Cục Than. Tấm da nhỏ bé, mềm mại ấy, đã được tôi rửa sạch không còn một chút máu thịt và mỡ nào. Giống như một tấm vải canvas thuần khiết, chờ đợi được ban cho một sinh mệnh mới. Tiếp theo là làm phần cốt giả. Tôi mở máy tính, bên trong có toàn bộ dữ liệu của Cục Than từ lúc mới sinh cho đến bây giờ. Cân nặng, chiều dài cơ thể, chu vi đầu,… Vô cùng chi tiết. Đây là bệnh nghề nghiệp của tôi. Nhìn những bức ảnh của nó từ một chú mèo còn nhỏ xíu rồi lớn lên thành một cục than đen mập ú, tim tôi vẫn thấy đau. Nó luôn thích nằm trên đùi tôi, xem tôi điêu khắc những mô hình lạnh lẽo. Cố Hoài từng nói, chỉ có Cục Than là không sợ mùi xác chết trên người tôi. Điện thoại reo, là Cố Hoài. Tôi bắt máy nhưng không lên tiếng. "Ôn Du, rốt cuộc còn bao lâu nữa?" Giọng anh ta đầy vẻ bực bội: "Con mèo Ragdoll mà Nguyệt Nguyệt mua đã về rồi, không có chỗ để, cứ cằn nhằn anh mãi!" "Sắp xong rồi." Giọng tôi bình tĩnh. "Chỉ là một con mèo chết thôi mà, có phức tạp đến thế không? Em không thể nhanh lên được à?" Anh ta dừng một chút, giọng điệu trở nên như một sự ban ơn: "Anh biết em vất vả, thế này đi, lúc ly hôn, tài sản anh chia cho em thêm 5%." Tôi cười nhẹ nhưng vẫn đủ để anh ta nghe thấy. "Em cười cái gì?" Anh ta lập tức cảnh giác. "Không có gì, chỉ thấy bác sĩ Cố thật hào phóng." "Em biết là tốt." Anh ta tưởng tôi đã mềm lòng: "À đúng rồi, Nguyệt Nguyệt nói cô ấy rất thích tiêu bản bướm Morpho xanh trong phòng làm việc của em, chính là cái mà em đã đoạt giải vàng quốc tế đó. Em gói nó lại đi, mấy hôm nữa anh qua lấy, tặng cho cô ấy làm quà." Tim tôi, như bị một chiếc kìm nóng đỏ kẹp chặt. Tác phẩm đó: "Sâu Thẳm Ảo Cánh". Tôi đã mất ba năm, sử dụng cánh của hàng trăm con bướm Morpho xanh thượng hạng, ghép từng mảnh lại với nhau. Góc độ của mỗi chiếc cánh đều được tính toán tỉ mỉ, dưới ánh sáng có thể phản chiếu ra những dải cực quang chuyển động. Đó là món quà sinh nhật tuổi hai mươi tám tôi tự tặng cho mình. Bây giờ, anh ta muốn cướp nó đi, để tặng cho người phụ nữ đã giết Cục Than. "Được thôi." Tôi nói: "Anh cứ đến lấy."