Tôi xuyên thành tiểu sư muội “trà xanh” trong một môn phái tu tiên.
Khi các sư huynh sư tỷ đang liều chết quyết đấu với yêu quái, tôi đứng một bên hò hét phất cờ:
“Các sư huynh sư tỷ cố lên!”
Nữ chính vì cứu nam chính mà bị thương nặng, tôi vừa rơi lệ vừa giọng lả lướt nói:
“Ta tin sư tỷ không phải cố ý bỏ mặc huynh, chỉ là lúc ấy thực sự quá nguy hiểm thôi.”
Cái gì? Còn có kẻ trà xanh hơn tôi, lại còn là đàn ông?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
1.
Tôi tên là Tống Vi Thu, bệnh nhân nặng của hội nghiện mèo, chẳng may xuyên không.
Người phụ trách chuyện xuyên sách nói với tôi: chỉ cần duy trì thiết lập nhân vật “trà xanh”, về sau để ma tộc thiếu chủ một kiếm đâm chec là tôi có thể trở về thế giới ban đầu, lại còn được tặng miễn phí một con mèo mướp mập mạp mười sáu cân!
Tôi hớn hở bắt đầu cuộc đời “trà xanh” của mình.
“Bảo vệ tiểu sư muội!”
Một giọng nói vang bên tai khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo.
Ba bốn đệ tử của môn phái đang quần đấu với một con yêu nhện tám chân, ai nấy trên người đều đã dính m//áu.
Chỉ riêng tôi vẫn đứng nguyên lành lặn, quần áo còn chẳng dính một hạt bụi.
Con nhện vung một chân, suýt nữa xuyên thủng lồng ngực một sư huynh. Tôi vội hô to: “Các sư huynh sư tỷ cố lên! Giec con quái tám chân xấu xí này đi!”
Con nhện khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tôi.
Nó dường như tức giận, nhả ra tơ trắng cuốn lấy tôi, kéo tới sát khuôn mặt to tướng của nó.
Nhìn gương mặt nhện ngay trước mắt, tôi sợ đến mức hồn vía bay mất, não bỗng loạn lên mà buột miệng nói nhảm:
“Vừa rồi ta nhìn nhầm, giờ nhìn kỹ mới thấy… trời ơi, dung nhan này thật sự tồn tại sao?”
Ngó cái miệng đầy m//áu: “Xem kìa, đôi môi anh đào xinh xắn.”
Ngó làn da khô khốc như vỏ cây: “Quả là da thịt băng thanh ngọc khiết.”
Ngó cái bụng tròn vo: “Thắt lưng thon như liễu.”
Cuối cùng còn “chân thành” khen một câu: “Nói nàng là tiên nữ hạ phàm cũng không ngoa.”
Yêu nhện bị tôi khen lấy khen để đến ngẩn cả ra.
Đệ tử khác thấy thế lập tức vung kiếm, từ bốn phía đâm xu//yên thân nó.
Con nhện kêu thảm một tiếng, buông lỏng gông kìm với tôi.
Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, con yêu vốn khổng lồ cao mấy trượng biến thành một con nhện nhỏ bé bình thường.
Một sư huynh lấy túi thu yêu nhốt nó lại.
Tôi ngồi phệt xuống đất, ôm lấy trái tim nhỏ bé đang run rẩy.
Sợ chết đi được.
Suýt nữa mất mạng rồi!
Trong nhà còn bảy tám “bé cưng” dễ thương đang chờ tôi về ôm hít cơ mà.
“Tiểu sư muội, muội không sao chứ?”
“Đúng vậy, tiểu sư muội có bị thương không?”
Mấy đệ tử bị thương nặng nề vây quanh tôi, lo lắng hỏi han.
Tôi nặn ra nụ cười yếu ớt nhưng tỏ vẻ kiên cường: “Muội không sao, cảm ơn các sư huynh sư tỷ quan tâm.”
Những lời tôi vừa nịnh nọt yêu nhện bọn họ ở xa không nghe thấy.
Xin hãy gọi tôi là Ảnh hậu.
2.
Lần xuống núi này là để đệ tử rèn luyện, giới hạn bảy ngày, mỗi tổ sáu người.
Nhiệm vụ tổ chúng tôi nhận được là trừ yêu tại phủ thành chủ ở Lân Thành.
Cộng cả tôi là bốn người, hai người còn lại chính là nam chính Diệp Chiết Kỳ và nữ chính Thẩm Thư.
Hai người bọn họ đã vào cảnh giới bế cốc, dọc đường không cần phí thời gian ăn uống, nên đi trước một bước dò la tin tức.
Lúc đi, nguyên chủ còn níu lấy Diệp Chiết Kỳ khóc lóc tủi thân cả buổi, khiến Thẩm Thư hơi ghen.
Thế nên, khi gặp lại nam chính tại trà quán trong thành, để duy trì hình tượng, tôi liền nhẹ nhàng nhấc váy, định nhào tới ôm chặt lấy sư huynh một cái.
“Đại sư huynh, Thu nhi nhớ huynh quá.”
Tôi còn chưa kịp chạm tới, một thanh kiếm lạnh lẽo đã dí sát trán.
Giọng Diệp Chiết Kỳ không chút cảm tình: “Sư muội, tự trọng.”
Bên cạnh, Thẩm Thư liếc tôi một cái lạnh băng rồi quay sang chuyện trò với các đệ tử khác.
Ồ hố, nữ chính lại ghen rồi.
“Chúng ta đã điều tra rõ, lần này thành chủ mời đến là vì thiếu thành chủ.”
Thẩm Thư đem tin tức mấy ngày nay kể hết ra.
“Vài ngày trước thiếu thành chủ đi săn bị yêu quái làm bị thương, trúng độc, đến giờ vẫn hôn mê. Muốn cứu hắn ta thì chỉ có thể hạ thủ từ chính con yêu đó.”
Một sư huynh mặt mũi chất phác gãi đầu hỏi: “Sư tỷ, có biết là loại yêu gì không?”
Thẩm Thư lắc đầu.
Diệp Chiết Kỳ bước tới, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người.
“Mấy ngày qua mọi người đều mệt rồi. Đêm nay nghỉ ngơi trước, sáng mai đến phủ thành chủ, sau đó lên đường thu yêu.”
Rồi hắn nhìn về phía sư huynh chất phác kia: “Vương Cẩn, huynh giỏi trận pháp, mai cần nhờ huynh bày trận, dẫn yêu vào trong.”
“Triệu Hiên, huynh nhanh nhẹn, việc dẫn dụ yêu giao cho huynh.”
“Chu Vân, Thẩm Thư, chờ khi yêu bị giam, ba người chúng ta hợp lực tiêu diệt. Các vị có ý kiến gì không?”
Tôi ngây ra nhìn Diệp Chiết Kỳ sắp đặt đâu vào đấy.
Sao lại thiếu mất một “tiểu muội đáng yêu ngây thơ” như tôi?
“Đại sư huynh, còn muội thì sao?”
Diệp Chiết Kỳ liếc tôi một cái, đầy chán ghét.
Vương Cẩn thấy tôi tủi thân, vội vàng an ủi: “Tiểu sư muội, quá nguy hiểm, muội chỉ cần đứng sau đưa đan dược cho bọn huynh là được.”
“Nhưng mà… nhưng mà…” Tôi ngập ngừng, e thẹn liếc Diệp Chiết Kỳ:
“Muội cũng muốn giúp đại sư huynh mà.”
Khóe miệng Diệp Chiết Kỳ giật giật.
Thẩm Thư không chịu nổi, dứt khoát ngồi sang một bên nhấp trà.
Đúng rồi, đây chính là hiệu quả tôi muốn.
Bề ngoài tôi giả vờ tủi thân, nhưng trong lòng cười như nở hoa.
Trên đường về khách điếm, tôi định làm Diệp Chiết Kỳ khó chịu thêm lần nữa.
Khẽ kéo tay áo hắn, tôi mạnh tay véo đùi mình, ép ra hai giọt nước mắt:
“Đại sư huynh, muội sợ quá, huynh có thể ở lại bảo vệ muội không?”
Đôi mắt vốn lạnh lùng của Diệp Chiết Kỳ hơi mở to.
Hắn còn chưa kịp nói, Thẩm Thư đã đột ngột xuất hiện: “Tiểu sư muội, hay là muội ngủ cùng ta?”
Tôi giật nảy cả người.
Ngủ cùng nữ chính á?
Đừng đùa, Thẩm Thư ghét tôi thế, lỡ nửa đêm cô ta tiễn tôi về cõi tiên thì sao!
“Không đâu sư tỷ, Thu nhi tự mình ngủ được rồi.”
Nói xong, tôi còn lưu luyến liếc Diệp Chiết Kỳ một cái, thấy hắn suýt nôn ra mới hài lòng quay về phòng mình.
Ngày đầu tiên làm trà xanh, hoàn mỹ khép lại!
....
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi xuất phát đến phủ thành chủ. Thành chủ thân hình cao lớn, oai phong lẫm liệt, mang khí chất võ tướng, nhưng lúc này đôi mắt thâm quầng, cằm rậm râu xanh, cả người toát lên vẻ tiều tụy. “Chuyện này, xin giao phó cho chư vị tiên trưởng. Mong chư vị ra tay cứu lấy tiểu nhi, Lâm mỗ muôn phần cảm kích.” Nói xong, ông đứng dậy chuẩn bị ôm quyền hành lễ. Thẩm Thư vội ngăn lại: “Thành chủ không cần khách khí.” Tiếp đó, thành chủ dẫn chúng tôi đến tẩm phòng của thiếu thành chủ. Vừa bước vào, tôi liền cảm thấy có gì đó khác thường. Chính xác mà nói, là một loại áp lực. Trong phòng ánh sáng sáng sủa, cửa sổ mở toang, trên bàn hương trầm phảng phất, vốn dĩ nên mang lại sự an thần khoan khoái. Màn trướng giường được vén lên, thiếu thành chủ lẳng lặng nằm đó. Hàng mày như họa, dung mạo tuấn tú phi phàm. Chỉ là gương mặt tái nhợt, môi tím bầm, rõ ràng mang dấu hiệu trúng độc. Chỉ riêng tôi biết, người đang nằm kia căn bản không phải thiếu thành chủ, mà chính là thiếu chủ Ma tộc — Trì Tẫn. Trong nguyên tác, hắn giả làm thiếu thành chủ bị trúng độc, lấy cớ này hấp dẫn đệ tử Thiên Quyết Tông đến gần, nhằm tìm cơ hội mạnh lên. Sau đó còn mượn danh bảo hộ Lân thành, để nam nữ chính đưa hắn nhập tông. Chữa khỏi “bệnh” xong, Trì Tẫn thu liễm ma tức, lại cố ý kết giao với Thẩm Thư, rồi vô tình bộc lộ thiên phú tu hành kinh người. Thẩm Thư vốn trọng tình trọng nghĩa, đã hao tốn hàng chục phù truyền âm để khuyên nhủ các trưởng lão, cuối cùng thật sự đưa hắn nhập Thiên Quyết Tông. Mà tông môn vốn có đại trận hộ tông, ngay cả ma tôn cũng khó lòng phá vỡ. Trì Tẫn liền nghĩ ra kế sách này. Sau khi vào tông, hắn tiềm phục nhiều năm, chờ đến lúc tông chủ bế quan, liền thả hết yêu ma bị giam trong Trấn Yêu Tháp, lại phối hợp cùng đại quân ma tộc, máu rửa Thiên Quyết Tông. Đến khi tông chủ xuất quan, thì đã muộn. Tâm loạn, bị Trì Tẫn nắm thóp, một kích trí mạng, cùng vô số đệ tử khác chôn vùi nơi phế tích. Ngàn vạn sinh mạng trong tông, cuối cùng chỉ còn lại đôi nam nữ chính sống sót. Diệp Chiết Kỳ bị thương nặng phải lẩn trốn. Trì Tẫn không giết Thẩm Thư, là bởi còn chút thiện cảm với nàng. Nhưng chút thiện cảm ấy, trước đại nghiệp của Ma tộc, chẳng đáng là bao. Về sau, Thẩm Thư sống trong dằn vặt và tội lỗi, dẫu có cùng các tông môn khác diệt sạch Ma tộc, vẫn chẳng sao giải thoát được ám ảnh trong lòng. Nghĩ đến mạch truyện ấy, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu tôi. Tuy rằng như thế thì tôi mới có thể trở về, nhưng nếu phải lấy cái chết của cả tông môn đổi lấy, tôi thật sự không làm nổi. Song, nhiệm vụ chỉ yêu cầu tôi bị Trì Tẫn đâm chết. Chẳng hề nói những người khác cũng phải chết theo. Nghĩ vậy, tôi hạ quyết tâm, nhìn thiếu niên đang nằm kia, ánh mắt càng thêm kiên nghị.