logo

Chương 1

Trong khu bình luận, chủ bài đăng vẫn đang khẩu chiến với các cư dân mạng đang chửi bới mình.

Tôi tiếp tục lướt xem.

【Vợ anh ấy đã nghỉ việc từ lâu rồi, bạn trai tôi đã nuôi cô ta năm năm, thế là quá nhân từ rồi.】

【Tôi không giống loại vợ hiền mặt vàng như cô ta, tôi là một phụ nữ độc lập có sự nghiệp đàng hoàng, thử hỏi người đàn ông nào lại thích một người phụ nữ ăn không ngồi rồi?】

【Mấy người cũng đừng có tự ái, chửi tôi chẳng qua là ghen tị với tôi thôi. Tôi đây vừa xinh đẹp, vừa nắm giữ được trái tim đàn ông, lại sắp được sống sung sướng, cứ nhảy dựng lên đi, một lũ nghèo rớt mồng tơi.】

Khi tôi đang xem các bình luận, tay tôi chợt khựng lại, không khỏi nhíu mày.

Bởi vì tôi chính là người đã nghỉ việc để cùng chồng khởi nghiệp suốt năm năm.

Và cũng chính ba ngày trước, anh ấy đã ký được một hợp đồng đủ để đưa công ty có một bước nhảy vọt về chất.

Hơn nữa, chồng tôi cũng có một mối tình đầu ba năm thời trung học.

Tôi bất giác siết chặt điện thoại.

Không lẽ nào lại trùng hợp đến vậy?

Đúng lúc này, bình luận của chủ bài đăng được làm mới:

【Các người có tức chết cũng vô dụng, bây giờ anh ấy đang ở ngay bên cạnh tôi đây, anh ấy đã vì tôi mà lừa vợ ly hôn luôn rồi.】

【Bà nội trợ mặt vàng đó không những phải dọn chỗ cho tôi mà còn phải ra đi tay trắng nữa đó. Tôi sắp trở thành bà nhà giàu rồi.】

Kèm theo đó là một bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau.

Nhìn vết sẹo do mèo cào trên mu bàn tay người đàn ông, hơi thở của tôi như ngừng lại.

Tôi không dám tin, phóng to bức ảnh ra để xem xét kỹ lưỡng.

Tối hôm qua khi về nhà, con mèo trong nhà không biết vì sao lại nổi cáu, cào vào tay chồng tôi, vị trí vết sẹo trên tay trong ảnh giống hệt.

Bàn tay này không phải của chồng tôi thì còn là của ai?

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi cũng reo lên.

Chỉ thấy chồng tôi gửi một tin nhắn đến:

【Vợ ơi, bố nói muốn sang tên căn nhà có hộ khẩu trường điểm cho chúng ta. Anh đã hỏi người ta rồi, chúng ta ly hôn giả trước, có thể tiết kiệm được một khoản thuế lớn đấy.】

Tôi đờ đẫn nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Trái tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực.

2

Tôi lấy Châu Việt là gả đi xa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, vì anh mà tôi đã ở lại thành phố này, cách nhà tôi cả ngàn cây số.

Khi chúng tôi kết hôn, anh ấy vẫn đang trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, đám cưới của chúng tôi diễn ra vội vã và đơn giản.

Mẹ anh mất sớm, bố anh sau khi nghỉ hưu sớm thì sống bằng nghề làm thuê lặt vặt, chỉ có duy nhất căn nhà cũ nát thuộc khu trường điểm là có chút giá trị.

Nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Thành tích của tôi ở trường rất tốt, vừa tốt nghiệp đã tìm được một công việc với mức lương rất ổn.

Nhưng tôi đi làm chưa được bao lâu, Châu Việt vì ăn uống không điều độ, lại thường xuyên phải đi tiếp khách uống rượu nên bị bệnh đau dạ dày nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, bố anh lại không may bị ngã gãy chân, nằm viện không có người chăm sóc.

Trúng ngay lúc đó, tôi lại bất ngờ có thai, dưới áp lực từ nhiều phía, cuối cùng tôi đành phải nghỉ việc ở nhà.

Vừa dưỡng thai, vừa chăm sóc hai cha con họ.

Sau này, công ty của Châu Việt làm ăn không khởi sắc nhưng cũng may là đủ để trang trải chi tiêu gia đình, cuộc sống không đến nỗi túng thiếu.

Cho đến khi con ra đời, tôi đã hoàn toàn trở thành một người mẹ toàn thời gian.

Trong năm năm này, tôi đã quán xuyến nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, chuyện con cái cũng chưa bao giờ để Châu Việt phải bận tâm một lần.

Áo sơ mi của anh luôn được là phẳng phiu, về nhà luôn có cơm nóng, nhà cửa luôn sạch bóng không một hạt bụi.

Ngay cả khi bố anh bệnh không thể xuống giường, cũng là tôi thức trắng đêm chăm sóc.

Để anh yên tâm lo sự nghiệp, năm năm qua, những gì tôi cống hiến cho gia đình này không hề ít hơn anh.

Ai ngờ được, việc đầu tiên anh làm sau khi công ty đi vào quỹ đạo lại là đá tôi.

Lừa tôi ly hôn, bắt tôi ra đi tay trắng.

Sự thất vọng đã lớn hơn cả nỗi đau bị phản bội.

Tôi chỉ cảm thấy người đầu ấp tay gối mà mình từng tin tưởng lại có thể tính toán tàn nhẫn đến vậy, thật sự quá đáng sợ.

May mà ông trời cũng không nhìn nổi nữa, để tôi lướt thấy bài đăng này, không để tôi phải đi trong bóng tối mãi.

3

Tối đó, Châu Việt về nhà đã là một giờ sáng.

Người anh nồng nặc mùi rượu, nhưng vẫn không che được mùi nước hoa ngọt ngấy kia.

Tôi ngồi trước máy tính, lạnh lùng nhìn anh loạng choạng bước vào cửa, thay giày, rồi vào phòng tắm.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ đau lòng vì anh phải uống nhiều như vậy để tiếp khách, sẽ chuẩn bị sẵn nước mật ong, pha sẵn nước tắm, rồi dìu anh đi tắm.

Nhưng bây giờ nhìn bóng lưng anh, tôi như nhìn một người xa lạ.

Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, Châu Việt đã gọi tôi năm sáu lần, lúc thì hỏi khăn tắm ở đâu, lúc thì hỏi quần lót, quần áo ở đâu.

Những thứ này trước đây đều do tôi chuẩn bị sẵn cho anh.

Tôi không đáp lại, chỉ tập trung làm bản CV trước mặt.

Cho đến khi tôi gửi CV đi và tắt máy tính, Châu Việt vẫn chưa loay hoay xong.

Điện thoại có thông báo, mở trang mạng xã hội lên thì thấy khu bình luận đã có cập nhật mới.

Cô ta khoe mấy chiếc túi LV, còn chu đáo đính kèm cả hóa đơn, giá mỗi chiếc mấy chục ngàn tệ hiện lên thật bắt mắt.

Kèm theo dòng trạng thái:

【Cảm ơn bà xã của bạn trai, số tiền cô ta tiết kiệm mấy năm nay đã giúp tôi có thêm mấy cái túi, đuôi váy cưới cũng lại to thêm hai vòng~】

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, bình luận này của cô ta đã bị cư dân mạng chính nghĩa tấn công dữ dội.

Cô ta hùng hồn đáp trả:

【Hoàng đế không vội thái giám đã vội rồi, là cô ta không chịu tiêu tiền, chính cô ta còn không yêu bản thân mình thì ai cứu nổi đây?】

Tôi nhìn những bình luận, trong lòng đã không còn cảm giác ngổn ngang như ban ngày nữa.

Đúng lúc này, Châu Việt cuối cùng cũng sấy xong tóc, bước đến ôm tôi từ phía sau.

Anh ta tỏ vẻ lập công, lấy ra một lọ nước hoa.

"Vợ ơi, sao hôm nay em lại không vui vậy, có phải tại anh về muộn quá không?"

Tôi đi thẳng vào vấn đề, hỏi chuyện ly hôn giả.

Vẻ mặt Châu Việt khựng lại, có chút không tự nhiên giải thích:

"Ấy dà vợ ơi, đó là do bố anh đề xuất đấy, ông già rồi nên tiếc chút tiền đó, anh chỉ chụp màn hình làm màu cho ông xem thôi."

Ngay sau đó, anh ta tỏ vẻ lập công, lấy ra một lọ nước hoa:

"Anh nhớ trước đây em rất thích nước hoa mà? Anh đã đặc biệt tìm hiểu và mua cho em đấy."

"Anh làm sao nỡ bỏ em được, ly hôn giả cũng không được, xui xẻo lắm."

Anh ta vùi cằm vào hõm cổ tôi cọ cọ, làm nũng như trước đây, muốn cho qua chuyện này.

Mùi sữa tắm xộc vào khoang mũi.

Tôi quay đầu nhìn lọ nước hoa trong tay anh ta, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.

Mặc dù những năm qua tôi ít khi tiêu xài hoang phí, đồ xa xỉ cũng mua không nhiều bằng trước khi kết hôn.

Nhưng tôi vẫn có theo dõi những thứ này, tôi không ngốc.

Lọ nước hoa này vừa nhìn đã biết là hàng tặng kèm.

Tôi nhận lấy lọ nước hoa, bình thản xem xét, quả nhiên dưới đáy có dấu vết của nhãn mác bị xé đi.

Có lẽ thấy tôi đã nhận "món quà" của anh ta, vẻ mặt Châu Việt thả lỏng, ôm tôi nói:

"Vợ ơi, chuyện bên bà Vương vẫn cần em để tâm nhiều hơn nhé, gần đây chồng bà ấy đang có một hợp đồng lớn trong tay, nếu cố gắng giành được thì cả năm nay chúng ta không phải lo về doanh thu nữa."

Tôi mân mê lọ nước hoa trong tay, không nói gì.

Nếu nói thật ra, hợp đồng lớn này của Châu Việt có được cũng là nhờ tôi.

Nhà bà Vương cũng làm kinh doanh, mỗi phút kiếm mấy trăm vạn, quy mô công ty cũng lớn gấp mấy chục lần của Châu Việt.

Có lần con trai bà ấy bị tai nạn xe, cần truyền máu gấp, nhưng đứa bé lại có nhóm máu hiếm, kho máu bệnh viện nhất thời không điều phối kịp.

Trùng hợp là tôi có cùng nhóm máu với con trai bà ấy, cùng là một người mẹ, tôi đã không ngần ngại hiến máu cho đứa bé.

Sau đó mọi chuyện thuận lý thành chương, thêm một người bạn thêm một con đường, chồng bà Vương đã giới thiệu mối làm ăn cho Châu Việt.

Làm kinh doanh là vậy, dù bạn có năng lực đến đâu mà không gặp được quý nhân thì cũng chẳng làm nên chuyện lớn.

Thấy tôi vẫn không vui, Châu Việt tiếp tục vẽ bánh:

"Đến lúc đó nếu thật sự giành được hợp đồng kia, chúng ta sẽ đi Na Uy ngắm cực quang, như anh đã hứa với em trước khi cưới."

Để anh ta không phát hiện ra, tôi nặn ra một nụ cười, gật đầu.

Châu Việt lúc này mới vui vẻ trở lại, thả lỏng, thuận thế ngồi xuống sofa, ôm tôi vào lòng.

Anh ta cảm thán: "Vợ ơi, bây giờ anh mới phát hiện, dáng em cao lớn thật đấy."

"Nhưng như vậy mặc đồ mới đẹp, có khí chất."

Tôi kìm nén sự ghê tởm và kháng cự trong lòng, ánh mắt trở nên lạnh băng.

Anh ta không nhắc đến chuyện ly hôn giả nữa, trong lòng biết rõ không lừa được tôi.