Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, sau khi chết sẽ có Quỷ Sai trực tiếp đến bắt hồn, giống như lùa bò lùa cừu, rồi đẩy qua Quỷ Môn Quan.
Nói thật nhé, không phải thế đâu!
Chuyện này tôi có kinh nghiệm.
Bởi vì tôi chính là ma, đã chết được gần ba năm rồi.
1
Hôm nay là rằm tháng bảy ở dương gian, còn gọi là ngày mở cửa Quỷ Môn, bách quỷ dạ hành.
Dù là xã hội hiện đại, ngay cả trong thành phố vẫn có nhiều người đứng bên đường đốt vàng mã tế vong linh.
Nhưng mà, chuyện này không giống như mọi người tưởng tượng.
Thực ra, phần lớn ma đều không có bộ dạng hung tợn, tất cả sự sợ hãi đều bắt nguồn từ nội tâm của con người mà thôi.
Sau khi chết, dù thân xác có nát vụn thành bùn, nhưng linh hồn vẫn luôn hoàn chỉnh, hoàn toàn không đáng sợ.
Ngược lại, chính những hình ảnh tuyên truyền khi còn sống mới khiến người ta nổi da gà.
Hồi mới chết, suốt một thời gian dài tôi nhàn rỗi lang thang vào rạp chiếu phim, gặp cảnh ma quái trên màn ảnh cũng bị dọa cho phát khiếp.
Thật đấy!
Những thứ con người nghĩ ra, dọa ma còn ghê hơn!
Thẩm mỹ đúng là có vấn đề.
Một chút cũng không hợp với thực tế âm phủ.
Tất nhiên, tôi cũng hiểu.
Vì tất cả chỉ là nhận thức lệch lạc do chưa từng trải qua mà thôi.
2
Dựa trên kinh nghiệm làm ma ba năm của mình, tôi xin phổ cập một chút kiến thức về âm phủ.
Trước hết, ma cũng có ma này ma kia, không phải nói suông đâu.
Có điều phần nhạy cảm thì tôi không dám kể, kẻo bị Quỷ Sai âm phủ “hòa giải” mất.
Chỉ xin nói điều khác biệt lớn nhất, chính là độ tinh khiết của linh hồn.
Người ta chết vào những thời điểm khác nhau thì độ tinh khiết linh hồn cũng hoàn toàn khác biệt.
Lấy chuẩn tuổi thọ 100 mà tính, một người chết lúc 10 tuổi và một người chết lúc 100 tuổi, độ tinh khiết linh hồn khác nhau một trời một vực.
Hồi còn sống, tôi đã nhận ra hiện tượng này.
Hầu hết trẻ nhỏ, bất kể ai nhìn thấy cũng cảm thấy đáng yêu, ngoan ngoãn, ừm… toát lên một thứ linh khí đặc biệt.
Đến khi chết rồi tôi mới hiểu.
Đó là vì những đứa trẻ ấy là linh hồn mới đầu thai.
Độ tinh khiết linh hồn của chúng rất cao.
Chưa bị trần khí ô uế của dương gian làm nhiễm bẩn.
Nói về độ tinh khiết của linh hồn, có một điểm rất quan trọng:
Gạch chân nhớ kỹ: Độ tinh khiết linh hồn khi đầu thai = Công đức kiếp trước – Tội nghiệp.
Chỉ những linh hồn có giá trị dương mới được tiếp tục đầu thai làm người.
Giá trị càng cao thì linh hồn chuyển sinh càng tinh khiết, càng ít bị tà niệm ngoại vật quấy nhiễu, cũng càng dễ đạt thành tựu to lớn nơi dương gian.
Còn những kẻ có giá trị bằng 0 hoặc âm thì đừng mơ.
Bị đưa thẳng vào đường súc sinh, phải dùng một kiếp thậm chí vài kiếp luân hồi để tiêu trừ tội nghiệp trên thân.
Cho nên, ở âm phủ, nhiều nơi có treo những câu cảnh tỉnh như sau:
“Làm ma cho quang minh chính đại, làm người cho lương thiện thật thà!”
“Ác ma xuống địa ngục, ma hiền mới siêu sinh!”
“Đừng làm súc sinh! Đừng làm súc sinh! Đừng làm súc sinh!”
Hơn nữa, tất cả ma sau khi qua cầu Nại Hà, trước khi uống canh Mạnh Bà, đều được nhắc nhở:
“Hy vọng lần sau quay lại, ngươi đừng thành súc sinh!”
“Cố gắng giữ gìn, đừng làm súc sinh!”
“…”
3
Về sự tồn tại của ma, có thể tham khảo thuyết tương đối.
Từ góc nhìn vật lý ở dương gian, mọi thứ đều không phải từ hư vô mà sinh ra.
Bởi vì còn có nỗi nhớ, sự vương vấn, lời chúc phúc… nên trước khi bị người đời quên lãng, ma mới có thể tồn tại.
Cho nên, tôi phải nói một câu:
“Làm người có lương tâm đi, hãy tưởng nhớ đến những người thân đã khuất nhiều hơn nhé!”
Hồn phách của họ nhờ bạn mà còn hiện diện, cho đến khi mở ra vòng luân hồi mới để bắt đầu một cuộc đời khác.
Đừng để bị lừa, thật ra đốt vàng mã chẳng có tác dụng gì đâu, âm phủ không nhận mấy thứ này.
Các người cũng thử nghĩ xem!
Tiền của âm phủ lại để dương gian quản lý được sao?
Đừng ngây thơ thế.
Tiền tệ thật sự lưu hành dưới âm phủ là Minh tệ!
Nhưng thứ này chẳng liên quan gì đến việc đốt giấy cả.
Tất nhiên, với tư cách là một nghi thức ký thác nỗi nhớ thương, thì cũng không đến lượt một con ma như tôi nhảy ra chỉ trích.
Coi như một loại “cảm giác nghi thức” đi.
Dương gian có người từng nói, cái chết của con người có thể chia làm ba giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất là chết sinh lý.
Tức là cơ thể con người chết đi, tim ngừng đập, hơi thở dừng lại, sau đó bắt đầu phân hủy, cuối cùng trở thành bùn đất.
Giai đoạn thứ hai là chết xã hội.
Tức là sau khi người chết, tang lễ qua đi, thời gian trôi dần, thân phận và địa vị của họ ở dương gian cũng biến mất, người sống cũng dần quên họ.
Đây là khi ảnh hưởng xã hội của họ biến mất sau khi chết.