Quỷ quỷ khựng lại, mặt lạnh tanh, khó khăn nhả ra hai chữ: “Mắc tè”.
Tôi nhịn cười: “Ồ.”
Quỷ quỷ: [Em ấy “ồ” cái gì vậy!]
Tôi lại “ồ” thêm tiếng nữa.
Anh căng thẳng cực độ, trong lòng gào rú:
[Em ấy làm sao thế! Rốt cuộc bị làm sao!]
[Ngoan ngoan vừa thơm vừa mềm của tôi, đừng dọa tôi mà! Nội tâm tôi mong manh lắm, quỷ cũng biết sợ đó…]
[Em ấy nhìn tôi như vậy là ý gì? Em ấy cười rồi, em ấy nhìn tôi mà cười tức là rất vui, chắc chắn thích tôi !]
[Tôi hiểu rồi, tôi còn đẹp trai hơn cả TV!]
[Cái chữ “ồ” kia rốt cuộc có mấy nghĩa? Đợi lát nữa phải lật Từ điển Tân Hoa tra mới được… thôi bỏ, đi hỏi thằng anh em quỷ sai còn nhanh hơn.]
Quỷ sai này tôi biết, trước kia từng moi được vài thông tin từ mấy câu chuyện vụn vặt anh kể.
Hình như chuyên phụ trách dẫn hồn ma không chịu rời đi.
Quỷ quỷ có thể ở đây lâu như vậy, chắc chắn là đi cửa sau của vị quỷ sai này.
Thậm chí còn xưng anh gọi em, xem ra cũng không ít lần “đút lót”.
5
Quỷ quỷ đi mất nửa ngày, đến khi tôi ra sân bay đón bố mẹ về, anh mới xuất hiện.
Ban ngày di chuyển mệt mỏi, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy anh thì thầm trong lòng.
[Quỷ sai nói thời gian của em ấy không còn nhiều nữa. Tôi không thể cứ kéo dài mãi thế này được]
Tôi thật sự không mở nổi mắt, theo bản năng lăn vào lòng anh, tìm tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi.
Bố mẹ tôi làm ăn ở nước ngoài, lần này chỉ vì công tác nên mới trở về.
Họ chỉ có thể ở lại chừng mười mấy ngày.
Mẹ tôi nói: “Con cũng mười tám tuổi rồi, cũng vừa tốt nghiệp cấp ba. Có muốn theo bố mẹ ra nước ngoài phát triển không?”
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ bận rộn công việc nên toàn thả cho tôi tự lập, trước kia có ông bà chăm sóc, sau khi ông bà mất thì thuê bảo mẫu.
Tôi liếc nhìn góc phòng, nơi có một con quỷ vẫn lẳng lặng đứng đó.
Ngoài anh ra, hình như không ai ở bên tôi lâu đến thế.
Quỷ quỷ tuy mặt không biểu cảm, nhưng tôi lại nghe thấy nội tâm anh lúc này cực kỳ hỗn loạn:
[Aaaaa, tôi là một cô hồn dã quỷ lẩn trốn bên ngoài, tôi đâu có đi nước ngoài được!]
[Ngoan ngoan, em định bỏ tôi lại sao, hu hu hu, bi thương, khóc lóc, tôi muốn biến thành cây nấm thối rữa, biến thành con dòi bốc mùi]
[Thế giới hôn tôi bằng nỗi đau, tôi sẽ đáp lại thế giới này bằng một cú đấm, hai cú đấm, ba cú đấm, bốn cú đấm, năm cú, sáu cú, bảy cú, tám cú, chín cú, mười cú, mười một, mười hai, mười ba… bốn mươi chín cú… tám mươi mốt cú… cú đấm phụ nữ ngày 8/3… cú đấm lao động 1/5… cú đấm trùng dương 9/9… cú đấm ngày 1/10… đấm móc trên, móc dưới, móc trái, móc phải!]
Anh lặng lẽ phát điên, tôi không nhịn được mà bật cười.
Mẹ tôi hỏi: “Con cười gì thế?”
Tôi cong mắt: “Con vui thôi.”
[Nghe nói sắp đi nước ngoài mà em lại vui đến thế sao!]
[Tất cả đều là giả dối! Giả hết! Aaaa — rốt cuộc cái gì mới là thật đây!]
[Đồ vong ân bội nghĩa, đồ nhóc ranh…]
[Tôi dành cho em cả tuổi trẻ, đổi lại chỉ là một câu ‘cảm ơn anh đã thành toàn’…]
Mắng chửi xong, anh bắt đầu cất giọng hát.
Đợi đến khi quỷ quỷ u sầu hát xong cả một bài, tôi mới chậm rãi nói:
“Con sẽ không đi nước ngoài. Chỉ cần bố mẹ có thời gian về thăm con là con đã rất vui rồi.”
Với tôi, ở trong nước hay ngoài nước đều như nhau, dù sao họ cũng bận bịu với công việc của mình.
Đã có một con quỷ tha thiết muốn tôi ở lại, thì ở lại cũng chẳng sao.
Dòng nội tâm cuồn cuộn như biển của anh đột ngột dừng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện quỷ quỷ đang ngây ngốc dán mắt vào tôi, nếu ánh mắt có thực thể, e là đã khoan thủng một lỗ trên người tôi rồi.
Tôi vội dời mắt, giải thích với bố mẹ:
“Bạn bè con đều ở đây, con thích nơi này, con không muốn đi nước ngoài.”
Quỷ quỷ: [!]
[Em ấy!]
[Ngoan ngoan em ấy!]
[Là tôi! Là tôi! Người bạn của em ấy chính là tôi!]
[Thứ em ấy thích nhất định cũng là tôi!]
[Thật sự, tôi xúc động muốn khóc chết đi được!]
Mẹ tôi gật gù: “Nếu vậy thì được, mẹ có một người bạn, con trai cô ấy vừa về nước phát triển, hôm nào con gặp thử đi, sau này có gì thì nhờ vả.”
Tôi đáp: “Vâng.”
Ngay sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm trong lòng.
[Đàn ông thì có gì đáng gặp, hừ.]
[Anh ta giúp được gì cho Ngoan ngoan? Anh ta có biết dọa người như tôi không, có biết lơ lửng bay quanh để tạo bất ngờ không?]
[Ngoan ngoan lại sắp đi gặp đàn ông khác rồi… buồn bã, uất ức, khép mình…]
[Là tôi không đủ đẹp trai sao? Không đủ hấp dẫn sao? Không đủ khiến Ngoan ngoan vui lòng sao?]
Tôi: “……”
Trời đất ơi, có ai hiểu thấu được không!
Hóa ra con quỷ này còn là cái máy lải nhải nữa!
6
Từ sau khi biết tôi sắp gặp “người đàn ông khác”, mấy ngày sau đó anh liền mặt nặng mày nhẹ, cả ngày chẳng thèm nói chuyện với tôi.
Nhưng tôi biết, ban đêm anh vẫn ôm chặt cứng tôi khi tôi ngủ, siết đến mức sáng dậy tôi đau lưng nhức mỏi.
“Quỷ quỷ.” - Để giải cứu cái thân thể yếu ớt của tôi, tôi cảm thấy nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với anh.
Anh bay lơ lửng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt u oán, cũng chẳng thèm nói gì nhưng nội tâm lại náo loạn:
[Cuối cùng em cũng nhớ đến tôi rồi!]
[Mãi bây giờ mới nhớ đến tôi ! Quả nhiên, phụ nữ mà…]
[Ba ngày ba đêm, tròn 72 tiếng đồng hồ! Bốn ngàn ba trăm hai mươi phút! Hai trăm năm mươi chín ngàn hai trăm giây! Em mới chịu mở miệng nói với tôi một câu đầu tiên.]
[Sao thế, vô cớ mà tỏ ra ân cần, ngay trước ngày gặp thằng đàn ông kia mà lại mở lời, định khuyên tôi rút lui sao? Rốt cuộc tôi cũng khiến em chán ghét rồi sao?]
Tôi ngơ ngác: ???
Khoan đã, chẳng phải anh mới là người không thèm để ý tới tôi sao, sao giờ lại đổ ngược lên đầu tôi!
Tôi nghiến răng, quyết định gài lại cái nồi này cho anh:
“Quỷ quỷ, anh ba ngày ba đêm, tròn 72 tiếng! Bốn ngàn ba trăm hai mươi phút! Hai trăm năm mươi chín ngàn hai trăm giây! Không để ý đến tôi rồi, có phải anh đã có nữ quỷ khác, thấy tôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao phải không?”
Quỷ quỷ: [?]
[Cái gì?]
[Đâu ra nữ quỷ khác!]
[Ngoài Ngoan ngoan, tôi chẳng yêu ai hết!]
[Khoan đã! Hóa ra em không phải vì thằng đàn ông kia mà đuổi tôi đi!]
— Đương nhiên là không rồi!
Quỷ quỷ hừ giọng:
“Bạn của Tiểu Bạch nhiều hơn tôi đấy, ngày mai chẳng phải còn phải đi gặp tên Lưu gì gì đó sao?”
Ôi, chua lè luôn~
Tôi ho khan: “Người tôi tên là Lưu Minh Tử, chỉ là một người bạn bình thường, chưa từng gặp mặt thôi.”
[Hừ.]
[Tốt nhất là thế.]
Nhưng rồi hiện thực đã tát thẳng mặt tôi.
Ngày hôm sau, trong nhà hàng, quỷ quỷ ngồi chình ình ngay cạnh người bạn mới Lưu Minh Tử.
Lưu Minh Tử nói anh ta chính là chồng tương lai của tôi.
Quỷ quỷ ngồi cạnh, giọng đầy mỉa mai:
[Cũng may tôi theo đến đây, mẹ nó, ngay trước mặt tôi mà đã có chồng chưa cưới rồi!]
Tôi thật sự không biết gì hết.
[Còn lừa tôi là “bạn bè bình thường”! Quả nhiên trưởng thành rồi, dám gạt tôi luôn!]
Tôi chột dạ tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, chân tôi nhũn như bún, run lẩy bẩy.
Tôi oan thiệt!
Tôi thật sự không biết hai bên phụ huynh đã sắp đặt rồi, tôi thật sự không biết!