1
Lúc ta xuyên đến, câu chuyện đã gần kết thúc.
Trong cốt truyện còn lại, ngày Thái tử thành hôn, cả Thái tử và Thái tử phi đều trúng độc ch-ết.
Lão Hoàng đế đêm ấy tắt thở, nam chính dẫn theo nữ chính kế thừa đại thống, từ đó mở ra cuộc đời hạnh phúc.
Đáng tiếc, tay ta quá nhanh.
Thấy mỹ nam tử hấp hối, chẳng nghĩ ngợi gì lập tức túm lấy thuốc giải cho hắn uống.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi uống thuốc là bò dậy đè ngã ta.
Hắn đè lên người ta, siết cổ ta, ánh mắt âm u.
"G-iết cô, lại cứu cô, Thái tử phi coi mạng cô là trò chơi sao?"
Ta đột ngột phản ứng lại.
Hắn chính là nam phụ phản diện trong cuốn sách này.
Vừa đúng xui, ta cũng vậy.
Hắn là Thái tử đương triều âm hiểm độc ác.
Trùng hợp luôn, ta là Thái tử phi.
Ôi chao!
Thuốc độc còn do ta hạ nữa!
Bởi vì người nguyên chủ thích là nam chính Ung Vương, đương nhiên không chịu lấy Thái tử.
Cho nên nàng ta muốn hạ độc ch-ết Thái tử, rồi hạ độc chính mình, thành toàn cho nam nữ chính, dùng cách này hy vọng nam chính nhớ đến sự hy sinh của nàng ta suốt đời.
Không thể không nói, nguyên chủ thật đúng là biết đu bám!
Nhưng mà, thuốc độc nàng ta hạ, tại sao lại phải đẩy báo ứng lên ta?!
Ta choàng tỉnh, lao vụt định chạy.
Hào quang phản diện không phải đùa, một ngụm thuốc giải đã khiến hắn khỏe mạnh trở lại.
Hắn sải một bước dài đã tóm được eo ta, kéo ta về.
"A a!"
"Điện hạ tha mạng, người ta chỉ muốn chơi tình thú khuê phòng với ngài thôi, không muốn hại ngài ch-ết đâu!"
"Tình thú?" Âm sắc trong trẻo lạnh lùng àm âm trầm, nhưng nghe cũng hay.
Ta nhắm chặt hai mắt, Ta nhắm chặt hai mắt, gật đầu:gật đầu:
"Tình thú tình thú! Thiếp thân học được trong mấy thoại bản!"
"Thoại bản nói cận kề cái ch-ết càng kích thích hơn!"
"Kích thích?" Giọng nói lạnh lẽo bao trùm.
"Thái tử phi lại muốn chơi kích thích như thế, vậy thì để cô cùng chơi."
Hả?
Chơi??
Ta sững sờ, còn chưa phản ứng kịp đã bị khiêng lên treo lơ lửng, rồi lập tức bị ném lên giường.
Ta sợ đến nỗi quay người, đâm đầu đụng vào tường.
Đột nhiên bị mất trọng lực, cả người lăn ra ngoài.
Tỉnh lại một lần nữa, trước mắt đã biến thành sương phòng bên ngoài tiểu viện.
À cái này......
Một luồng khí âm hàn bốc lên từ phía sau, ta run rẩy cả người, đầu cũng không quay lại mà đã chạy.
Ôi chao ôi chao!
Trốn giặc nhanh nhanh!
Chạy ra khỏi viện tử, chạy qua nguyệt môn, đâm vào một bức tường thịt cứng rắn.
Luồng khí âm hiểm lập tức cuốn tới, Tần Dập siết lấy eo ta, cúi đầu hung ác nham hiểm híp mắt lại: "Đêm động phòng hoa chúc, sao Thái tử phi phải chạy?"
Vẻ mặt ta sầu khổ: "Thế không phải điện hạ đang đuổi sao?"
"Điện hạ đuổi thiếp thân, thiếp thân làm sao có thể không chạy?"
"Đêm động phòng hoa chúc, ngài đuổi thiếp thân chạy, cũng chẳng chẳng phải là một loại tình thú sao......"
"Ha." Hắn cười khẩy một tiếng, trở tay khiêng ta lên vai.
Ta hốt hoảng: "Làm gì làm gì?"
"Động phòng!"
"......"
2
Mẹ kiếp!
Ta lại bị ném lên giường!
Đống quả long nhãn rải trên giường cứng cáp, cấn đến đau!
Ta lăn một vòng đâm vào tường, lại lăn ra viện tử.
Ta chạy nữa!
Lần này còn chưa chạy ra được khỏi viện tử đã bị Tần Dập nhảy từ cửa sổ đến, một tay túm chặt.
"Xem ra trên người Thái tử phi của cô quả thật có tuyệt kỹ."
Ôi chao, bị hắn phát hiện bàn tay vàng – thuật xuyên tường – của ta rồi.
"Người đâu, chuyển giường!"
Hắn ra lệnh một tiếng, giường hỷ được chuyển đến chính giữa, trước sau trái phải đều không còn tường.
Ta: "......"
Tốt lắm, ta một lần nữa quay về giường.
Đai lưng bị giật xuống, hỷ phục rơi ra.
Đúng lúc ta chuẩn bị run giọng cầu xin hắn đừng quá nặng tay, hắn lại nắm lấy đôi tay ta, dùng đai lưng trói lại.
Ta: "???"
Thao tác gì vậy?
Thuộc tính gì đang bùng nổ vậy?
"Điện điện điện điện hạ?" Cảm xúc căng thẳng kích động khiến giọng ta run rẩy.
"Thái tử phi có tình thú như vậy, cô làm sao có thể phụ lòng?"
Tần Dập dùng một cách trói kỳ quặc, trói ta ở mép giường, sau đó kéo ghế ngồi xuống ở đối diện.
"Nói đi."
"Ai sai khiến ngươi hạ độc cô?"
"Đương nhiên là Ung Vương và Ung Vương phi!"
Ta thú nhận cực nhanh.
Tần Dập im lặng.
Lại im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy.
Bàn tay với từng khớp xương hiện lên rõ ràng nhẹ vẫy một cái, môi mỏng khẽ mở: "G-iết."
???
!!!
"Thiếp thân đã thú nhận rồi, vì sao điện hạ còn muốn g-iết thiếp thân?"
"Chẳng lẽ điện hạ trách thiếp thân thú nhận quá nhanh?"
Hắn đi vài bước đến, bàn tay hơi mát lạnh nắm lấy cằm ta, nâng lên.
Bờ môi tái nhợt nhếch lên một độ cong khát m-áu: "Thái tử phi thú vị như vậy, sao cô nỡ g-iết?"
"Vậy......"
"Có người đe dọa Thái tử phi của cô, đương nhiên cô không thể tha cho bọn họ."
Ồ.
Là muốn g-iết nam chính và nữ chính.
Hả?
Không đúng!
Hắn không g-iết được hào quang nhân vật chính mà!
3
Ta bị cấm túc trong phòng.
Để phòng ta xuyên tường chạy thoát, Tần Dập trói xích ở mắt cá chân ta.
Chỉ mới hai ngày, ta đã chán nản lật tấm xuân cung đồ mà ma ma đưa hết lần này đến lần khác, còn để lại trên đó phê bình chú giải.
Khi Tần Dập đến, còn đem theo nữ chính Cố Như Yên.
Ta với Cố Như Yên cùng xuất giá từ Vĩnh An Hầu phủ.
Ta là đích trưởng nữ, nàng ta là do bình thê sau đó sinh.
Nàng ta vừa thấy ta, hai mắt ngập nước: "Tỷ tỷ sao có thể như vậy đổ oan người khác như vậy?"
"Từ khi gả vào Ung Vương phủ, ta với tỷ tỷ đã không còn gặp mặt, làm sao có thể sai khiến tỷ tỷ làm chuyện hạ độc được?"
"Tỷ tỷ hãm hại ta và Ung Vương như vậy, chẳng lẽ là vẫn còn chưa ch-ết tâm với Ung Vương?"
"Nhưng bây giờ tỷ tỷ đã là Thái tử phi, vì yêu sinh hận với Ung Vương, muốn đặt bọn ta vào chỗ ch-ết, vậy tỷ tỷ đặt Thái tử điện hạ ở chỗ nào?"
Hừm......
Lời này nói càng lúc càng lố bịch.
Gào to thế? Vu khống ta đội mũ xanh cho Thái tử à?
Sao mà Cố Như Yên này tâm cơ cũng thâm sâu vậy?
Nhưng nàng ta là bạch nguyệt quang của Tần Dập mà, bất kể nàng ta nói gì, hắn chắc chắn sẽ tin.
Không được, ta phải chạy.
Trong đầu vừa nghĩ vậy, ta chỉ về phía sau hai người họ, la lớn: "A! Sao Ung Vương lại đến đây?"
Thừa dịp hai người quay đầu, ta nhanh nhảu quay mình, xuyên tường chạy đi.
Cũng may mà Tần Dập vì giữ hình tượng của mình, khi đưa Cố Như Yên vào đã cho người tháo xích ra.
Lần này ta rất thông minh, lúc xuyên tường không xuyên đến viện tử, mà đi qua sương phòng.
Ta xuyên tường bảy ngõ tám quẹo, nhanh chóng xuyên ra đến tường ngoài, trốn thoát khỏi Đông Cung.
Nhìn xung quanh, ta ngửi thấy mùi tự do.
Cốt truyện khúc mắc giữa bọn họ có liên quan gì đến ta?
Ta chỉ là con tốt thí mà thôi.
Không có ta, cũng sẽ có người hạ độc g-iết Tần Dập, để nội dung cốt truyện tiếp tục.
"A! Ta tự do rồi!"
Ta ngẩng đầu lên trời cảm thán, móc ra một lá vàng.
Xuyên tường còn không quên vớt tí vàng, ta thật là vô cùng thông minh!
Ta đổi một bộ quần áo bình thường, đeo mạng che mặt đến Nam Phong quán.
Trước khi xuyên qua, ta là người nghèo chí lớn, ước mơ lớn nhất chính là một đêm phất lên, ôm mỹ nam mỹ nữ trong tay!
Bây giờ túi đầy vàng, việc thực hiện lý tưởng đã ngay trước mắt!
Ta trái ôm phải ấp, bên cạnh là các cô nương vây quanh, trước mặt là các mỹ nam nhảy múa.
Một chữ, sướng!
Ba chữ, sướng lên trời!