logo

Chương 1

Tôi và cô bạn thân cùng bước chân vào làng giải trí, nhưng lại là hai thái cực đối lập. Cô ấy theo kiểu ngoan hiền trong sáng, còn tôi thì ngày nào cũng văng tục chửi người.

Một ngày đẹp trời, chúng tôi bị sắp xếp tham gia chung một chương trình hẹn hò thực tế.

Dưới sự dặn dò nghiêm khắc của bạn thân, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn dịu dàng, biết điều và tuyệt đối không nói bậy. Nhưng rốt cuộc, tôi lại nổi tiếng khắp mạng nhờ khả năng chửi người mà không dùng đến một chữ tục nào.

Một nam khách mời dầu mỡ ra dáng ‘ông bố dạy đời’ bị tôi với khí chất nghệ sĩ cao 1m78 nghiền nát từ trong ra ngoài.

Tôi phì cười: “Đã bảo anh ngồi xuống thì không nghe. Cao có 1m68 mà đứng cạnh người ta, nhìn cứ như cái móc treo đồ bị lỗi vậy!”

Một khách mời khác lại chê bai con gái mặc đồ bơi mà không cạo lông nách, nói trông chướng mắt.

Tôi mỉm cười dịu dàng đáp: “Vâng, nếu anh có bố mẹ thì chắc cũng biết… Bố mẹ anh cũng có lông nách đấy nhé!”

Sau một trận khẩu chiến tưng bừng. Bọn họ bắt đầu vỡ phòng tuyến, tức tối gào lên: “Cô nói chuyện khó nghe thế, bảo sao chẳng ai thèm yêu!”

Ngay lúc đó, game thủ eSports trầm mặc bên cạnh lặng lẽ đưa thẻ mời hẹn hò sang: “Xin lỗi… Nhưng tôi thấy cô chửi nghe rất hay.”

Tôi: “???”

Cư dân mạng bình luận rát mặt:

【Đã biết điều rồi, xin tha mạng!】

【Mau mở lớp dạy chửi đi, cơn tức ngực của cư dân mạng dễ thở hơn rồi!】

1.

Lúc nhận được lời mời tham gia chương trình thực tế, tôi đang bận tay… Đấu võ mồm với đám antifan trên mạng:

【Tôi EQ thấp á? Thấp bằng IQ của cô chắc, đồ ngu!】

【Mày y như con cá bạc má chec, phơi ba tháng ngoài chợ!】

【Nói chuyện cho cẩn thận, bé tí tuổi mà hỗn thế à?】

Sau một tràng được xả đạn khiến ngực nở nang, khí huyết lưu thông. Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy phức tạp của Hạ Duẫn: “Chương trình hẹn hò? Không phải tổ chương trình nhắm cậu đi sao, sao lại lôi cả tôi vào nữa?”

“Đương nhiên là vì tôi giành suất cho cậu rồi!” Hạ Duẫn gõ cộp một cái lên đầu tôi, hận rèn sắt không thành thép:

“Lạc Hựu, cậu cái gì cũng tốt! Chỉ mỗi cái miệng là không chịu kìm lại, nhìn xem trên mạng người ta chửi thành cái dạng gì rồi?”

“Lần này lên show với tôi, ngoan ngoãn dịu dàng chút nghe không? Ghép cặp ngọt ngào, lấy lại chút thiện cảm từ dân mạng đi!”

Tôi chớp mắt, giọng ngọt như mật: “Biết rồi, biết rồi mà~”

Tôi với Hạ Duẫn là bạn thân cùng vào nghề, cũng là hai thái cực đối lập trong giới. Cô ấy ngoan hiền trong sáng, còn tôi thì mạnh mẽ ngày nào cũng văng tục chửi người.

Nhưng mà…

Tôi chống cằm nhìn Hạ Duẫn, thấy cô ấy cúi đầu lướt điện thoại. Khóe môi khẽ cong, nét cười chẳng giấu nổi: “Bao nhiêu show thực tế mời cậu, sao tự dưng lại nhận show hẹn hò vậy? Bộ cậu muốn yêu đương rồi hả?”

Hai má cô ấy lập tức đỏ bừng: “Không phải!”

Tôi chợt nảy ra ý nghĩ: “Đừng nói là… Người mà cậu thích cũng tham gia show này nhé?”

Hạ Duẫn quay phắt đi, che mặt: “Đừng hỏi nữa…”

Tôi nhướn mày, cười khẽ.

Hiểu rồi.

Vậy thì… vì hạnh phúc của chị em, show này nhất định phải tham gia thôi!

2.

Tôi vốn là nghệ sĩ khá gây tranh cãi, fan trung thành và antifan chia đôi nửa nọ nửa kia.

Nên bình thường ít có phim ảnh hay hợp đồng quảng cáo tìm đến. Vì vậy mà lịch của tôi sớm trống không, liền cùng Hạ Duẫn lên đường tới địa điểm ghi hình show hẹn hò.

Tổ chương trình thuê hẳn một căn biệt thự sang trọng. Phía trước là hồ bơi riêng trong xanh, phía sau là khu vườn nhỏ tinh xảo tràn ngập bầu không khí lãng mạn.

Ba nam khách mời đã có mặt, và đang ngồi trên ghế gỗ ngoài trời. Hai người trò chuyện rôm rả còn một người thì cúi đầu im lặng, vừa nhìn đã biết đang chơi game.

Buổi phát sóng trực tiếp vừa mở đã nóng rần rần:

【Aaaa là Di Giang Từ! Thần Di mà cũng tham gia show hẹn hò sao!!!】

【Thật cạn lời, sao lại có cả Lạc Hựu? Lần nào cũng bám lấy Hạ Duẫn để cọ nhiệt là sao vậy? Hạ Duẫn thật tội nghiệp, cứ bị hút m.á.u mãi…】

【Người ở lầu trên ăn nói cho cẩn thận, không khéo là chị Hựu mắng cho thì fan bọn tôi cản không nổi đâu…】

……

Tôi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Liếc qua ba người đối diện, trong đầu lướt lại thông tin tổ chương trình vừa đưa.

Tề Tử Thao, hotboy mạng với nhan sắc triệu fan.

Đinh Cao Diệu là tiến sĩ du học vừa mới về nước, nho nhã học thức.

Di Giang Từ, đội trưởng đội tuyển eSports hàng đầu trong nước.

Rốt cuộc, ai trong ba người mới là người Hạ Duẫn thầm thích nhỉ?

Đang mải nghĩ, tôi chợt nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn sang. Ngồi bên cạnh, Hạ Duẫn nhỏ giọng nhắc: “Người ta tự giới thiệu xong hết rồi, đến lượt cậu đó!”

“À à.” Tôi bừng tỉnh, vội vàng nói: “Tôi là Lạc Hựu, 24 tuổi. Nghề nghiệp là nghệ sĩ, bình thường thì cũng đóng phim và tham gia game show này nọ…”

“Tôi biết cô rồi!” Một giọng nói cắt ngang, không để tôi nói hết.

Tôi quay đầu sang nhìn, thì thấy nơi phát ra âm thanh là chỗ ngồi của anh chàng tiến sĩ du học Đinh Cao Diệu. Trông anh ta chẳng cao lắm, chắc không phải gu của Hạ Duẫn.

Anh ta ngả lưng ra sau ghế, thong thả nói tiếp: “Trên mạng đều gọi cô là ‘nữ vương mồm mép’, chửi người lợi hại lắm!”

Nghĩ đến cái danh lẫy lừng ấy, tôi ngượng ngùng cười: “Thật ra dư luận trên mạng cũng hơi phiến diện, tôi vẫn…”

“Tôi cho cô một lời khuyên nhé! Con gái thì nên có dáng vẻ của con gái, dịu dàng hiền thục mới nice.” Đinh Cao Diệu lại đẩy gọng kính, một lần nữa cắt ngang lời tôi: “So… sau này cô nên thu bớt tính khí lại, như thế mới có nhiều người like you hơn!”

Nụ cười trên môi tôi đông cứng.

Khoan đã… hắn vừa sủa cái gì thế?

Anh ta xòe bàn tay, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Mọi người cũng biết, tôi học liền thạc sĩ cùng tiến sĩ ở nước ngoài nên tầm nhìn và kiến thức đương nhiên rộng hơn các bạn. So… chỉ là một lời khuyên nhỏ, đừng để bụng.”

Những từ tiếng Anh xen kẽ còn cố tình uốn giọng thành tiếng ‘lơ lớ’ nửa sống nửa chec.

Tôi theo phản xạ định đáp: ‘Khuyên mẹ anh thì có!’

Nhưng cánh tay bị kéo một cái, Hạ Duẫn ngồi bên cạnh thì thào: “Không được nói bậy… dịu dàng một chút!”

Tôi hít sâu, nặn ra nụ cười lễ độ: “Vậy thì… Xin khuyên mẹ ngài nhé~”

Hạ Duẫn: “……”

Đinh Cao Diệu lúc này mới chợt hiểu mình bị chửi. Khuôn mặt anh ta đỏ gay, đang định mở miệng phản bác.

Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên từ xa lại gần: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn rồi!”