Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.
Bố che tôi ở sau lưng, hơi nhíu mày: "Tiểu Nghiễn, cháu nói chuyện phải có văn hóa."
"Cháu bị dính mưa rồi, hay là về sớm tắm nước nóng nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa, chú không giữ cháu ở lại nhà ăn cơm đâu."
Mẹ mỉm cười đưa qua một miếng bánh, lịch sự nói:
"Hòa Hòa đã ước nguyện xong rồi, quà cũng không cần nữa, miếng bánh này cháu mang về ăn đi."
"Về sớm đi, con trai ra ngoài cũng phải chú ý an toàn."
Dư Nghiễn ngây người rất lâu.
Và tôi đoán là biết nguyên nhân.
Trước đây anh ta đến nhà, thái độ của bố mẹ đều rất nhiệt tình.
Chưa bao giờ có chuyện không cho vào cửa.
Anh ta hoàn toàn không hiểu tại sao thái độ của bố mẹ hôm nay lại khác thường như vậy, ngập ngừng muốn nói gì đó.
Nhưng cánh cửa lớn đã "rầm" một tiếng đóng sầm lại trước mặt anh ta.
Khiến anh ta bẽ mặt.
04
Tôi thực sự không có khẩu vị.
Ăn qua loa hai miếng bánh rồi về phòng ngủ.
Mẹ rất lo lắng, ngồi ở đầu giường hỏi tôi: "Hòa Hòa, con thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"
Giữa bố và con gái vẫn cần có chút khoảng cách, còn mẹ là người hiểu và quan tâm tôi nhất thế giới, cũng là người biết rõ nhất tình cảm của tôi dành cho Dư Nghiễn.
Bà biết rõ nhất, tôi thích anh ta đến nhường nào.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc máy trợ thính màu trắng trong tay.
Đột nhiên không biết nên nói gì.
Chỉ thấy rất cảm khái, sao con người lại có thể thay đổi lớn đến thế.
Lúc nhỏ, khi chuyển đến khu biệt thự này, tôi đã thích lẽo đẽo theo sau Dư Nghiễn gọi "anh".
Quan hệ hai nhà không tệ, cũng có qua lại làm ăn.
Hôm đó hai nhà chúng tôi cùng đến nhà máy ở ngoại ô, không ngờ đột nhiên xảy ra vụ nổ.
Tôi ghi nhớ kỹ năng sinh tồn bố mẹ dạy và đã thoát ra ngoài.
Dư Nghiễn lại bị kẹt trong đám cháy.
Tôi nhìn ngọn lửa ngày càng lớn trước mắt, nhìn anh ta đứng sững tại chỗ, bóng dáng dần bị ngọn lửa nuốt chửng.
Không biết lấy đâu ra sức lực.
Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, tôi đã lao vào, kéo Dư Nghiễn chạy ra ngoài.
Rõ ràng sắp chạy ra được rồi.
Nhà máy lại đột nhiên phát nổ lần nữa, tôi bị sóng xung kích gây thương tích nặng, hôn mê rất lâu.
Khi tỉnh lại, tai đã không nghe thấy gì nữa.
Không khí giữa bố mẹ tôi nặng nề, bố mẹ Dư ngập ngừng không nói.
Còn tôi thì suốt ngày ủ rũ nằm trên giường, không muốn nói chuyện, càng không muốn giao tiếp với ai.
Dư Nghiễn dứt khoát không đi học nữa.
Anh ta lần lượt mang đến rất nhiều đồ ăn vặt ngon, tôi đều không động lòng.
Anh ta cảm thấy bệnh viện quá ngột ngạt, lén đưa tôi đi, đưa tôi đến cửa hàng, lắp cho tôi chiếc máy trợ thính màu trắng này.
Họa tiết bông lúa, con cá nhỏ trên đó cũng là do anh ta tự tay vẽ.
Rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh ta lại vụng về đeo máy trợ thính cho tôi, vẻ mặt nghiêm túc đảm bảo: "Em gái Hạ Hòa, sau này anh sẽ bảo vệ em."
"Cô giáo dạy ở nhà nói, 'hòa' thời cổ đại chỉ hạt kê, cũng có thể gọi là mạ non, cô giáo nói cây lúa lợi hại lắm, sinh trưởng kiên cường, sinh sôi không ngừng, em gái Hạ Hòa em nhất định cũng sẽ khỏe lại."
"Cá nhỏ chỉ có trí nhớ bảy giây, nhưng anh thì không."
"Anh sẽ mãi mãi bảo vệ công chúa của anh."
Lời thề non hẹn biển của tuổi trẻ, chỉ có tôi ghi nhớ.
Nếu Hạ Hòa chín tuổi nghe được, Dư Nghiễn mười tám tuổi nói ra câu: "Tao mong là mày không được cứu sống, cứ thế chết đi cho rồi."
Câu nói đó, có lẽ sẽ ấm ức đến bật khóc.
Nhưng những năm qua, vì bệnh ở tai mà tôi bị người khác xì xào bàn tán không ít lần.
Tôi thản nhiên chấp nhận sự thay đổi thái độ của Dư Nghiễn.
Con người rồi sẽ lớn.
Năm đó tôi cứu anh ta một mạng, nhà họ Dư có ý đền bù.
Những năm qua, họ đã nhượng lại gần năm mươi phần trăm lợi nhuận, xem như đã rất có thành ý rồi.
Nói cho cùng, chúng tôi đã không còn nợ nần gì nhau.
Và tôi tin chắc rằng, bản thân mình là một con người sống động, không phải là vật phụ thuộc của ai, không cần dựa dẫm vào người khác để sống.
Vì thế, tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, kiên định nói: "Con đã nghĩ kỹ rồi."
05
Dưới sự đồng hành của mẹ, tôi đã thay đổi nguyện vọng.
Từ Thượng Hải đổi sang Bắc Kinh.
Tôi cứ ngỡ đêm nay mình sẽ trằn trọc không ngủ được, lại phát hiện chất lượng giấc ngủ tốt đến lạ thường.
Ngủ một mạch đến trưa.
Tôi mắt nhắm mắt mở, vô thức nhìn điện thoại.
Thì phát hiện mục quan tâm đặc biệt trên QQ có hai tin nhắn thoại.
Là Dư Nghiễn.
Trong loa, giọng anh ta mang vài phần lạnh lùng:
"Hạ Hòa, quậy đủ rồi thì bỏ chặn anh đi, lớn đầu rồi còn chơi trò này?"
"Hôm qua Mộng Kỳ vì em đột ngột bỏ đi mà cảm thấy rất áy náy, cô ấy nói không biết phải bù đắp thế nào, thậm chí còn lên sân thượng đòi tự tử, may mà được anh khuyên can."
"Kỳ nghỉ hè vẫn còn một thời gian, anh định đưa cô ấy và mấy anh em cùng đi Cáp Nhĩ Tân trượt tuyết giải khuây, em đừng ghen, nói cho cùng cô ấy đòi tự tử cũng có phần do em."
Tôi bị câu nói vô liêm sỉ này làm cho tức cười.
Diệp Mộng Kỳ, làm sao có thể nỡ chết được chứ.
Ở trường, cô ta ngày nào cũng tự xưng là "nữ nhân của các nữ nhân", "chiến đấu cơ trong giới đàn ông", còn luôn nói mình không giống những cô gái õng ẹo, thích trang điểm giả mặt mộc, giả vờ thanh cao.
Nhưng thủ đoạn của cô ta lại là nhiều nhất mà tôi từng thấy.
Ví dụ như bốn tháng trước, bạn thân của tôi Lâm Nặc tổ chức lễ trưởng thành.
Nó đã cẩn thận chọn váy, trang điểm, chuẩn bị chụp một bộ ảnh kỷ niệm thật đẹp.
Chỉ có Lâm Mộng Kỳ là không hợp tác.
Vừa vào phòng bao đã lớn tiếng trêu chọc.
"Lâm Nặc, dáng cậu đẹp ghê nhỉ, có phải đã ngủ với con trai rồi không?"
"Đừng ngại, mọi người đều là anh chị em, có gì mà không nói được?"
Thấy Lâm Nặc bị chọc tức đến khóc.
Cô ta lập tức giơ tay đầu hàng, còn cắn ngược một miếng.
"Ủa, con gái các cậu dễ khóc thế à, đùa một chút cũng không được sao?"
"Thôi thôi tớ sai rồi được chưa, đã bảo là không thích chơi với con gái các cậu, suốt ngày lắm chuyện."
Lại ví dụ như lúc mọi người ôn thi đại học, ngày nào cũng mệt như chó.
Cô ta cười hì hì đi chụp ảnh xấu của mọi người, làm thành meme rồi đăng hết lên tường tỏ tình của trường, còn ghi chú: "Hoa khôi lớp 12A2, ai thích thì mau rước về."
Sau này mọi người cùng nhau mách giáo viên chủ nhiệm, cô ta mới chịu yên.
Huống chi hai năm trước tôi đã biết, cô ta lấy danh nghĩa "trợ lý câu lạc bộ" để gia nhập đội bóng rổ, là để tiếp cận Dư Nghiễn.
Chỉ là tôi không coi cô ta ra gì.
Lúc đó lòng cao hơn trời, chỉ nghĩ rằng thứ thuộc về mình sẽ không dễ dàng bị người khác cướp mất.
Bây giờ thật sự bị cô ta cướp đi, tôi cũng đành chịu.
Coi như tôi nhìn người không rõ, hồi nhỏ cứu phải một con sói mắt trắng.
"Hạ Hòa, nếu em còn chút lương tâm, thì qua đây xin lỗi mọi người đi, đặc biệt là Mộng Kỳ..."
Tin nhắn của Dư Nghiễn liên tục nhảy ra.
Tôi thậm chí còn chưa nghe hết tin nhắn thoại đã chặn và xóa luôn QQ của anh ta.
Ngoài cửa, mẹ đang giục tôi cùng đi mua quần áo mùa đông.
"Mùa đông ở thủ đô hơi lạnh, mẹ đưa con đi mua mấy bộ quần áo dày."
Tôi gật đầu đồng ý.
Nhưng không ngờ, ở tầng hai trung tâm thương mại mua xong quần áo, chuẩn bị rời đi.
Lại vừa hay gặp phải đám người Dư Nghiễn.
06
Trong đám bảy, tám chàng trai, Diệp Mộng Kỳ trong bộ váy siêu ngắn màu đen cực kỳ nổi bật.
Cô ta mắt tinh nhìn thấy tôi, chậm rãi bước tới, rồi giả vờ thân mật khoác tay tôi:
"Hạ Hòa, trùng hợp quá."
"Hôm qua tớ thật sự áy náy chết đi được, cũng không ngờ cậu lại giận dai như vậy, tớ chỉ coi Dư Nghiễn là anh em thôi, cậu đừng giận nữa nhé?"
Diệp Mộng Kỳ lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, "Nói cho cùng, cũng là do tớ không tốt..."
"Nếu tớ chú ý chừng mực, thì cậu đã không bỏ đi rồi. Cô ơi, tuy là cháu suýt nữa áy náy đến nhảy lầu, nhưng xin cô đừng trách..."
"Nói đủ chưa?" Mẹ tôi cắt lời cô ta, cười mỉa mai: "Mấy cô bé bây giờ tuổi còn trẻ mà không học cái tốt, suốt ngày giở cái trò em gái tốt với bạch liên hoa này nọ."
"Con gái cô không tính toán với cháu, là vì nó từ nhỏ đến lớn được chúng tôi giáo dục biết chừng mực, không dễ dàng nói bậy, thế còn bố mẹ cháu thì sao?"
"Suốt ngày chỉ biết sáp vào đám con trai, rốt cuộc có biết bốn chữ 'nam nữ thụ thụ bất thân' viết thế nào không? Bố mẹ cháu không dạy, vậy thì để cô đây nói cho cháu biết."
"Cái hành vi như của cháu ấy, trên mạng người ta gọi là gì nhỉ, à đúng rồi, là nữ hán tử trà xanh."
Tôi bị chọc cười.
Cũng nhanh chóng đẩy cô ta ra, buông một câu: "Cô bị hôi nách."
"Chúng ta không thân thiết gì cho cam, phiền cô đừng có tùy tiện làm thân."
Diệp Mộng Kỳ cứng đờ người.