logo

Chương 1

1

Thất nghiệp hai tháng, đang lúc tìm việc đến sứt đầu mẻ trán, tôi tình cờ lướt thấy một bài đăng than thở trên mạng:

[Công ty toàn là mèo, không chịu nổi nữa thì phải làm sao?]

Có người bình luận bên dưới: [Thì nghỉ việc đi chứ sao, còn làm gì nữa?]

Nhưng chủ thớt dường như có nỗi khổ khó nói, nửa ngày sau mới rep:

[Phải tìm được người mới thay thế thì tôi mới được nghỉ.]

Tôi bật dậy ngay trên giường.

Được trả lương để vuốt ve mèo, vậy mà trên đời lại có người không chịu nổi ư?

Tôi phải hét lớn: TÔI CÓ THỂ!

Tôi vội vàng để lại bình luận: [Xin hỏi là công ty nào vậy? Tôi muốn nộp CV.]

Chủ thớt nhắn tin riêng cho tôi rất nhanh, xin số điện thoại, gửi email, rồi liên tục hối thúc tôi gửi hồ sơ, cứ như thể công việc này là củ khoai lang nóng bỏng tay vậy.

Tôi thấy hơi lạ, công ty này nhiều mèo đến mức nào mà khiến chủ thớt sợ hãi thế nhỉ?

Chủ thớt gõ chữ rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ gửi lại một câu đầy ẩn ý:

[Cô đến đó rồi sẽ biết.]

2

Vị trí công ty khá khó tìm.

Đến quầy lễ tân cũng chẳng thấy ai, chỉ có một bé mèo Tam Thể xinh đẹp.

Tôi đành nhắn tin cho HR báo rằng mình đã tới.

Ngồi đợi nửa ngày, cánh cửa bỗng hé ra một khe nhỏ.

Một con Mèo Cam béo ú nhảy phắt lên cái ghế đối diện tôi.

Nếu là bình thường, chắc chắn tôi đã lao vào cưỡng hôn nó rồi.

Nhưng đây là buổi phỏng vấn, tôi đành phải kìm nén ham muốn "nựng" mèo lại.

Cơ mà... ôm một cái chắc không sao đâu nhỉ?

Tôi cười thầm, đưa tay bế bổng Mèo Cam lên, dụi mặt vào bộ lông mềm mại, định bụng bế nó ra ngoài cửa.

Dễ thương quá đi mất, không nỡ buông tay.

"Này Con Người, đang phỏng vấn không được ôm HR."

Đột nhiên có tiếng nói.

Tôi giật nảy mình, ngó nghiêng bốn phía.

Ngoài tôi và Mèo Cam ra thì làm gì có ai?

Giọng nói lại vang lên: "Này Con Người, Mị đang ở trong lòng cô đây."

Tôi nhìn chằm chằm vào Mèo Cam. Mẹ ơi, Mèo Cam biết nói tiếng người!

Tôi rón rén hỏi: "Ngài là... HR sao?"

Mèo Cam nhảy lại lên ghế, mặt nghiêm túc: "Con Người kia, đừng nghi ngờ sự chuyên nghiệp của Mị."

Quả nhiên Mèo Cam rất chuyên nghiệp.

Sau khi hỏi vài câu chuyên môn, nó thông báo tôi đã trúng tuyển.

Tôi ngơ ngác. Thế là đậu rồi á? Dễ thế sao?

3

Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì thấy một người phụ nữ hân hoan thu dọn đồ đạc, nhận giấy thôi việc, chuẩn bị "chuồn".

Tôi chạy lại hỏi, quả nhiên là chủ bài đăng kia.

Cô ấy vỗ vai tôi: "Gánh nặng đường xa nhé."

"Chị đi gấp vậy sao? Em thấy ở đây cũng tốt mà, chỉ là..."

Tôi nhìn quanh, "Chỉ là nhân viên hơi ít, với lại HR lại là một con mèo cam!"

Cô ấy cười: "Những gì cô nhìn thấy đều là nhân viên cả đấy."

Tôi ngơ ngác: "Ý chị là sao?"

"Sau này cô sẽ hiểu." Nói rồi cô ấy xách túi chạy biến, như thể ở lại thêm một giây là thiệt mạng vậy.

Đến giờ cơm trưa, tôi muốn tìm căng tin.

Lại gặp Mèo Cam.

"Cái đó... cho tôi hỏi căng tin ở đâu? Nhân viên ở đây ít quá."

Mèo Cam lắc đầu: "Không ít chút nào đâu. Đi theo Mị, Mị cũng đang định đi lấy cơm."

Trên đường đi, tôi chẳng thấy bóng dáng con người nào, nhưng lại thấy cả đống mèo.

Con nào con nấy đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng đẹp nhất vẫn là bé Tam Thể ở quầy lễ tân.

Tam Thể gọi 10 con cá khô và một bát canh bí đao gà, ăn uống cực kỳ thanh lịch.

Đầu bếp căng tin là một bé mèo Xiêm, làm việc rất kiên nhẫn và trật tự.

Có bé mèo nào lỡ dính canh lên lông, mèo Xiêm cũng sẽ qua liếm sạch giúp.

Mèo Cam bảo tôi xếp hàng sau nó, nhưng lại chủ động đứng cách xa tôi nửa bước chân.

Đến lượt Mèo Cam, mèo Xiêm chẳng hỏi han gì, xúc luôn 50 con cá khô vào bát.

Tôi đứng hình. Mèo Cam bắt đầu nhai cá khô rôm rốp.

Tôi nhìn đến mê mẩn, dễ thương quá đi mất.

Mèo Cam bỗng nghiêm mặt: "Con Người, đừng nhìn chằm chằm lúc Mị ăn cơm."

Tôi đỏ mặt xin lỗi: "Xin lỗi nha, tại ngài ăn trông ngon miệng quá."

Mèo Cam gật gù: "Được rồi, Mị tha thứ cho cô."

Tôi cười cười, định xích lại gần để tỏ vẻ thân thiện. Mèo Cam lập tức xù lông cảnh giác: "Con Người, đừng đứng gần Mị thế."

Tôi hơi tổn thương, lùi lại.

Mèo Cam thấy vậy bèn giải thích: "Mị làm thế là vì tốt cho cô thôi."

Tôi vẫn chưa hiểu ý nó là gì.

Lại nhớ đến người phụ nữ vừa bỏ chạy lúc nãy, tôi tò mò hỏi:

"Tôi có thể hỏi tại sao người cũ lại nghỉ việc không?"

Đáy mắt Mèo Cam thoáng hiện lên vẻ ưu tư, rồi cúi gằm cái đầu nhỏ xuống, không trả lời.

4

Ngày đầu đi làm, tôi vẫn chẳng thấy ai khác. Trên bàn làm việc chỉ có một tấm bảng cũ kỹ:

[Con Người, trong giờ làm việc, vui lòng không quấy rối đồng nghiệp.]

Tôi nghĩ bụng: "Quái lạ, có người nào đâu mà quấy rối?"

Khát nước quá, tôi cầm cốc đi lấy nước thì thấy một hàng mèo đang đứng trước cây nước nóng lạnh, mặt con nào cũng bí xị.

Bình nước hết rồi.

Tam Thể vẫy tôi: "Con Người, giúp Mị một tay được không?"

Tôi hiểu ý ngay, xắn tay áo bê bình nước mới thay vào cái rụp.

"Oa, Con Người giỏi quá đi!"

Đám mèo nhao nhao giơ móng vuốt lên khen ngợi.

Tôi ngại ngùng: "Chuyện nhỏ ấy mà. Thế bình thường các Mị đổi nước kiểu gì?"

Tam Thể chớp chớp đôi mắt to tròn: "Sếp đổi đấy, Sếp khỏe lắm!"

Tôi hỏi: "Sếp cũng là mèo hả?"

"Đúng dồi!"

Tôi tưởng tượng ra một con "mèo cơ bắp lực điền".

Chắc sờ vào đã lắm đây.

Tôi hỏi dồn: "Bao giờ tôi mới được gặp Sếp? Tôi là nhân viên mới, phải chào hỏi Sếp chứ."

Tam Thể lắc đầu: "Sếp đi công tác rồi."

Tôi tiếc hùi hụi. Đám mèo xúm lại ngửi ngửi tôi: "Cô không phải gián điệp của bọn mèo khác cài vào đấy chứ?"

Tôi dơ 3 ngón tay lên thề: "Tôi thề, tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan Sếp thôi!" (Thực ra là muốn sờ cơ bắp).

5

Đám mèo hội ý một lúc rồi quay lại cười với tôi:

"Con Người, Mị trách nhầm cô rồi. Để đền bù, tụi Mị quyết định..."

Nói chưa dứt câu, cả đám mèo quay lưng lại phía tôi, dựng thẳng đuôi lên, chổng mông vào mặt tôi.

Và thế là, đập vào mắt tôi là hàng loạt những cặp "lục lạc vàng" (tinh hoàn mèo) của mấy bé mèo đực.

Tôi cười nham hiểm. Mấy cái cục bông này chắc sờ thích lắm đây.

Hóa ra đây là cách cảm ơn của chúng, mời tôi sờ "bi".

Tôi hí hửng đưa tay định búng nhẹ vào "của quý" của một bé mèo trắng béo múp.

Đột nhiên nó quay phắt lại, mặt hoảng hốt: "Ối giời ơi! Con Người làm cái trò gì thế hả?!"

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

"Ơ, không phải các Mị mời tôi sờ... cái đó à?"

Đám mèo quay lại nhìn tôi như nhìn kẻ biến thái: "Con Người! Cô làm Mị quá thất vọng."

Hóa ra tôi lại hiểu lầm.

Giờ tôi mới thấm thía cái câu: [Không quấy rối đồng nghiệp].

Mèo Trắng giận dỗi: "Mị quay mông lại là để tỏ ý tin tưởng và thân thiện! Thế mà cô lại định sàm sỡ Mị! Trái tim Mị tan vỡ rồi."

Tôi rối rít xin lỗi.

Cuối cùng, hình phạt dành cho kẻ "biến thái" là phải xuống bếp phụ rửa bát cho đầu bếp mèo Xiêm.

6

Xuống bếp, tôi thấy mèo Xiêm đang nấu cá khô.

Thấy tôi, mèo Xiêm ngạc nhiên: "Con Người! Cô chịu nhận hình phạt tàn khốc này sao?"

Tôi cười trừ. Rửa bát thôi mà, có gì đâu tàn khốc?

Lại còn được trả thêm 3 ngày lương.

Mèo Xiêm gắp cho tôi 2 con cá hoàng ngư chiên giòn rụm: "Mị biết Con Người không thích ăn cá vụn, cái này Mị làm riêng cho cô đấy."

Trời ơi, tôi cảm động muốn khóc.

Cá ngon tuyệt vời, ngoài giòn trong mềm.

Ăn xong, tôi mở vòi nước rửa bát nhoáng cái là xong.

Mèo Xiêm nhìn tôi như nhìn siêu nhân: "Trời ơi, nước chảy ầm ầm mà Con Người vẫn bình tĩnh thế sao? Cô giỏi quá!"

Mèo Xiêm giơ ngón cái: "Mị sẽ khen cô trước mặt Sếp."

Tôi chớp thời cơ: "Ủa Sếp đi làm hả? Sao bảo đi công tác?"

Mèo Xiêm lỡ miệng: "Sếp ở đây suốt mà..."

Thấy tôi hưng phấn đòi gặp Sếp, mèo Xiêm can ngăn: "Tốt nhất cô đừng gặp, gặp xong ai cũng nghỉ việc hết. Mị thích cô, cô đừng đi nhé."

7

Tôi hứa sẽ không nghỉ, nhưng tính tò mò lại nổi lên.

Ngồi cạnh tôi là một bé mèo Mướp trông rất ngầu, làm việc nhanh gọn nhưng hay cọc tính, hở ra là đánh nhau với mèo khác nên toàn bị trừ lương.

Thấy nó buồn vì không có tiền mua pate, tôi mời nó ăn snack của người.

Nó ngửi ngửi rồi chê, bỏ đi chỗ khác. Tôi quê một cục.

Lát sau, Mướp "giang hồ" chìa sang cho tôi một thanh súp thưởng: "Này Con Người, Mị mời."

Nó vỗ ngực: "Mị thấy Con Người rất nghĩa khí. Sau này ở công ty, Mướp đại ca sẽ bảo kê cho cô!"

Tôi đẩy lại: "Tôi không ăn được đồ mèo, cũng như Mị không ăn được đồ người ấy."

Nó gật gù rồi tiết lộ bí mật: "Nếu cô muốn gặp Sếp thì trưa nay ở lại căng tin. Sếp sẽ đến kiểm tra vệ sinh."

8

Trưa hôm đó, tôi núp ở một góc căng tin.

Tôi nghe lỏm được đám mèo thì thầm:

"Con Người tin thật à?"

Mèo Mướp cười đắc ý: "Tất nhiên, bổn Mướp ra tay thì cô ta sao mà biết trưa nay Sếp đến để bắt chúng ta đi tắm chứ. Lát nữa cô ta thấy Sếp thì chạy mất dép cho xem."

À, hóa ra là định hù tôi. Tôi càng quyết tâm phải xem mặt Sếp.

Cửa mở. Tiếng gầm gừ vang lên: "Tắm ngay! Không được trốn!"

Một bóng đen to lớn lao vào, đuổi theo bé Mèo Trắng đang trốn tắm.

Mỗi bước chân của nó làm rung chuyển cả sàn nhà.

Tôi nhìn trân trối.

TRỜI ĐẤT ƠI!

Đó không phải là mèo cơ bắp.

Đó là một con HỔ! Một con hổ vằn to đùng!

Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hèn gì bọn mèo không cho tôi gặp.

Tôi muốn bỏ chạy nhưng chân tay bủn rủn, đứng không vững.

Con Hổ quay sang nhìn thấy tôi. Cái đầu to tướng dí sát mặt tôi, miệng rộng như chậu máu:

"Cô là nhân viên mới hả?"

Tôi nuốt nước bọt cái ực: "Vâng... là tôi."

Sếp Hổ cười lớn: "Đùa chút thôi, đừng để bụng. Cô là người đầu tiên nhìn thấy 'bổn Mị' mà không chạy mất dép đấy. Mị rất ưng cô."

Hóa ra nó tự xưng là "Mị" .

Sếp lấy cái chân to như cột đình vỗ vai tôi: "Làm việc tốt nhé! Theo Mị thì có thịt ăn. Giờ Mị đi ăn thêm đây, đi cùng không?"

Tôi lắc đầu quầy quậy: "Dạ thôi ạ." (Đi theo sợ thành món tráng miệng cho Sếp quá).

9

Về chỗ ngồi, tôi thấy trên bàn có 2 lon pate.

Mèo Mướp thò đầu ra xin lỗi vì đã lừa tôi.

Nó bảo nó phải đi liếm lông cho mèo khác nửa tháng mới đổi được 2 lon này để tạ lỗi.

Tôi tha thứ cho nó, nhưng trong lòng đã quyết định: Mai nghỉ việc! Mạng sống quan trọng hơn.

Tôi nói dối bọn mèo là mai sẽ đi làm.

Mèo Cam rưng rưng nước mắt: "Mị sẽ thanh toán lương đầy đủ, không thiếu một xu."

Nó biết tôi sẽ không quay lại.

10

Tôi lại thất nghiệp.

Nằm nhà mà cứ nhớ đám mèo.

Lương được chuyển về đầy đủ, lại còn cộng thêm tiền "bồi thường tổn thất tinh thần".

Tôi đi khám tâm lý để chữa bệnh sợ hổ, nhưng bác sĩ bảo tôi bị điên.

Tôi lén quay lại công ty, nghe thấy Mèo Cam than thở với Sếp Hổ:

"Không tuyển được người thì công ty phải đóng cửa. Chúng ta sẽ lại thành mèo hoang, Sếp lại bị bắt vào sở thú..."

Hóa ra tất cả bọn họ đều là mèo hoang được Sếp Hổ cưu mang.

Tôi thương lắm, nhưng nỗi sợ vẫn còn đó.

11

Đêm đó, tôi quên khóa cửa.

Một tên trộm lẻn vào nhà, kề dao vào cổ tôi đòi tiền.

Tôi nghèo rớt mồng tơi.

Tên trộm nhìn thấy điện thoại tôi lưu tên "HR Mèo Cam", hắn bắt tôi gọi điện vay tiền.

"Gọi đi! Vay 100 triệu! Nuôi mèo thì chắc chắn giàu."

Tôi run rẩy gọi Mèo Cam.

Đầu dây bên kia, Mèo Cam nghe giọng tôi run rẩy xin vay tiền thì đồng ý ngay tắp lự: "Con Người cần tiền hả? Bao nhiêu Mị cũng cho mượn!"

Tôi cảm động rớt nước mắt.

Nhưng tên trộm sau khi biết tôi xoay được tiền thì trở mặt, định thủ tiêu tôi để bịt đầu mối.

12

Tôi nhắm mắt chờ chết.

Bỗng nhiên…

"GÀO!!!"

Một tiếng gầm rung chuyển căn phòng trọ.

Tên trộm hét lên thảm thiết: "Hổ! Có hổ!"

Sếp Hổ phá cửa lao vào, oai phong lẫm liệt.

Tôi không hề sợ hãi mà òa khóc nức nở: "Sếp ơi!"

Sếp Hổ trấn an: "Đừng sợ, Mị đến cứu cô đây."

Tên trộm sợ tè ra quần: "Hổ... hổ biết nói!"

Sếp Hổ nhăn mặt: "Gọi ai là hổ đấy? Mị chỉ là một bé mèo hơi bự con chút thôi!"

Nói xong, Sếp gầm nhẹ một cái ("Meow" phiên bản loa phường), tên trộm lăn quay ra ngất xỉu.

Sếp Hổ đã báo cảnh sát.

Hóa ra Sếp cực kỳ tuân thủ pháp luật.

Tôi lao đến ôm chầm lấy cái cổ đầy lông của Sếp: "Sếp ơi, cho tôi đi làm lại nhé!"

Sếp Hổ ngạc nhiên rồi dụi đầu vào tôi: "Hoan nghênh cô về! Mọi người nhớ cô lắm."

Hóa ra lúc tôi gọi điện, Mèo Cam thấy lạ nên đã báo Sếp.

Sếp phi như bay đến cứu tôi.

13

Ngày tôi quay lại làm việc, bàn tôi ngập tràn bánh kẹo do bọn mèo "góp vốn" mua tặng.

Đám mèo xếp hàng cho tôi vuốt ve (lần này tôi chỉ gãi cằm và đầu, không sờ bậy nữa).

Đang vui vẻ thì nghe tiếng hét: "Chạy mau! Đến giờ tắm rồi!"

Cả đám chạy sạch, chỉ còn lại bé Mèo Trắng.

Mèo Trắng thở dài: "Thực ra cô về tôi hơi buồn. Vì cô về nên Sếp mới bắt tụi này tắm rửa sạch sẽ."

Tôi ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Người cũ nghỉ việc vì chê tụi này hôi. Cô về nên Sếp sợ cô lại bỏ đi vì mùi hôi."

Tôi bật cười: "Tôi bị viêm mũi dị ứng, có ngửi thấy gì đâu!"

Mèo Trắng mừng rơn, chạy đi báo tin.

Nhưng lát sau quay lại tiu nghỉu: "Sếp bảo vẫn phải tắm để giữ gìn hình tượng công ty."

Cuối cùng, Mèo Trắng đặt tay lên tay tôi: "Con Người, Mị chào mừng cô trở lại."

Tôi đặt tay lên.

Sếp Hổ cũng đặt cái chân to tướng lên trên cùng: "Cả Mị nữa!"

Tất cả cùng hô vang: "Mong Mị và Con Người mãi mãi bên nhau!"

[HOÀN]

Nếu thích thể loại truyện này thì cả nhà có thể tìm đọc thêm các bộ truyện Meow khác của Mèo Ăn Cá nhenn:

1. Bạn cùng phòng của tôi là Mèo

2. Sau khi bị bỏ rơi, tôi đã nghe hiểu tiếng chó mèo