logo

Chương 7

Vì bí mật này, một mặt anh sống cuộc đời bình thường như bao người, mặt khác lại giống như một bóng ma lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng có người đến hại mình.

Khi còn trẻ anh rất ấu trĩ, mơ ước được lưu danh sử sách, bất luận thiện ác, thậm chí còn biến suy nghĩ thành hành động. Bây giờ anh mới nhận ra suy nghĩ đó ngu xuẩn đến nhường nào, nhưng trong xương tủy anh vẫn là linh hồn ấu trĩ đó, vẫn không cam tâm một ngày nào đó phải lặng lẽ rời đi.

Cho nên, mặc dù đây là điều anh đáng phải chịu, nhưng anh vẫn không kìm được mà làm một số sự chuẩn bị.

Anh đã lắp đặt camera lỗ kim trong nhà, văn phòng luật, trong xe, mỗi căn phòng, mỗi góc ngách, chỉ cần là nơi anh xuất hiện.

Xin lỗi em nhé bà xã, vì đã không nói cho em biết.

Bởi vì anh làm thế không phải để giám sát, mà là để nếu anh xảy ra chuyện bất trắc, cảnh sát có thể dựa vào manh mối tìm ra hung thủ hại anh.

Tổng cộng có 21 cái camera được lắp đặt, dưới đây là vị trí lắp đặt và đường link mật khẩu đăng nhập...

Cả đời này, người anh có thể tin tưởng chỉ có hai người, một là em, hai là mẹ anh. Nên tin nhắn này anh cài đặt gửi đồng thời cho cả hai người để phòng ngộ nhỡ.]

2

Cửa sổ phát ra tiếng va đập "rầm" một cái.

Tôi mờ mịt nhìn về phía sau.

Cánh cửa sổ lắc lư chao đảo, bên ngoài bão tố hoành hành, tiếng mưa tiếng gió như sấm sét vạn cân, rung chuyển đất trời.

Tôi nhắm mắt lại, ấn vào đường link màu xanh.

Một bản vẽ đánh dấu 21 điểm, phía sau mỗi điểm đính kèm đường link camera và mật khẩu đăng nhập.

Rõ ràng, cụ thể, chi tiết.

Ánh mắt lướt qua, tìm thấy một trong những chiếc camera đó.

Ngẩn người một lát, tôi đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh.

Đứng ở giữa phòng, tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà——

Đó là một chiếc đèn ốp trần kiểu dáng bình thường.

Là một trong những điểm lắp camera được đánh dấu trong bản vẽ.

Cũng là nơi Cố Hoài Nghĩa khi chết đuối, đôi mắt xám trắng mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào đó.

Tôi mím chặt môi, ngón tay run rẩy truy cập vào giao diện camera.

Theo ngày giờ trong ký ức, tôi xem lại từng đoạn một.

Tôi nhìn thấy mình hết lần này đến lần khác đo đạc góc mở cửa sổ, từng lần mô phỏng phương vị và điểm rơi có thể xảy ra khi ngã xuống trong tích tắc.

Nhìn thấy mình đêm khuya ngồi trong bồn tắm, cầm bút không ngừng viết viết vẽ vẽ, rồi lại cẩn thận gấp gọn đồ vật, nhét vào góc bồn tắm.

Nhìn thấy buổi sáng hôm đó, tôi lén lút tráo đổi chậu cây trong túi với chậu cây vốn có trên bệ cửa sổ.

Nhìn thấy Cố Hoài Nghĩa sau khi nghiêng người vẫy tay với tôi bên ngoài, cơ thể bỗng cứng đờ, ngã ngửa thẳng đơ vào trong bồn tắm.

Nhìn thấy anh ấy kinh hoàng trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn nước từng chút từng chút nhấn chìm chính mình...

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị thoát khỏi màn hình.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng "khục khục" rất khẽ.

Rất nhẹ, nhưng lại rất đanh.

Âm thanh dường như bị ép ra từ một nơi chật hẹp nào đó.

Tôi mở mắt, nhìn ngó xung quanh.

Bên ngoài gió rít gào thét, nhưng cửa nẻo đóng chặt, trong nhà vệ sinh yên tĩnh vô cùng.

Tiếng "khục khục" trầm đục lại vang lên.

Tôi cúi đầu, chợt nhận ra âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại.

Tôi kinh hoàng nhìn vào màn hình.

Ở giữa khung hình, Cố Hoài Nghĩa trừng đôi mắt xám trắng nhìn tôi chòng chọc, cổ họng giãy giụa cố phát ra tiếng.

Nhưng âm thanh vô cùng mơ hồ không rõ.

Tôi bật âm lượng điện thoại lên mức to nhất.

Rồi áp sát vào tai.

Một câu nói tựa như tiếng rên rỉ đau đớn và bi ai truyền vào tai tôi.

"Anh… biết… em… là… ai… rồi."

3

Ngoài cửa sổ gió điên cuồng gào thét, tôi ngồi bên mép bồn tắm trầm ngâm rất lâu.

Nửa tiếng sau, tôi chậm rãi đứng dậy.

Đầu tiên ghé qua phòng Diệu Diệu xem xét. Con bé ngủ rất say, tôi cúi đầu khẽ hôn lên trán con.

Sau đó cầm chìa khóa xe, mở cửa, bước ra khỏi nhà.

Tôi lái xe xuyên qua cơn bão đang hoành hành, băng qua đại lộ ngổn ngang bừa bộn, đến nhà nghỉ nhỏ nơi Lý Ngọc Anh đang ở.

Quầy lễ tân không có người, tôi đi thẳng lên lầu, bước đi ung dung trong hành lang tối tăm, đến trước cửa phòng Lý Ngọc Anh.

Cửa không khóa, bà đang ngồi bên mép giường, bật một chiếc đèn bàn ánh sáng vàng vọt, đưa lưng về phía tôi xem điện thoại.

Tôi bước vào, đi đến sau lưng bà.

Lý Ngọc Anh bất ngờ quay đầu lại.

Khi nhìn rõ mặt tôi, bà ngược lại trở nên bình tĩnh.

"Tôi biết cô sẽ đến."

Tôi "ừ" một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.

Lý Ngọc Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày.

"Tôi đã báo cảnh sát vào 10 phút trước khi cô đến, cô có bao nhiêu thời gian để nói chuyện đều phụ thuộc vào tốc độ cảnh sát đến đây."

Tôi nghiêng đầu, khẽ cười.

"Với thời tiết này, thời gian của con chắc là dư dả."

Lý Ngọc Anh lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói lạnh băng.

"Trình Khả Quân, tại sao cô lại giết con trai tôi!"

Tôi nheo mắt, nhìn những chiếc lá bay tán loạn ngoài cửa sổ, chậm rãi mở lời:

"Lúc mẹ con bị sát hại, con đang ở cách bà chưa đến năm mươi mét..."

Mẹ tôi bị bệnh bại liệt bẩm sinh, sau khi bố mất, bà đi sớm về khuya bán hoành thánh nuôi tôi ăn học, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.

Buổi tối năm tôi mười tám tuổi, vì trời bất chợt đổ mưa to, tôi đi đón mẹ dọn hàng muộn một chút.

Khi đi ra sau biển báo trạm xe buýt, phát hiện gấu quần bị ướt, tôi bèn ngồi xổm xuống xắn ống quần lên.

Trong màn mưa lớn, tôi nhìn thấy một người mặc áo mưa thong thả đi tới, trên tay xách một bát hoành thánh, chính là của sạp mẹ tôi.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài đầy nước đọng.

Từ góc độ của tôi, vừa khéo nhìn thấy bàn tay đang buông thõng của hắn.

Hắn vừa lơ đãng ngân nga câu hát, vừa dùng một tay xoa nắn chiếc nhẫn, đẩy từ ngón áp út sang ngón giữa, rồi lại đẩy sang ngón trỏ.

Đó là một động tác cực kỳ phức tạp và vụn vặt, nhưng hắn làm rất thành thục, dường như đã luyện tập hàng ngàn vạn lần.

Tôi xắn xong ống quần định đứng dậy, thì thấy hắn ném bát hoành thánh ra xa giữa lòng đường, rồi không biết từ đâu rút ra một con dao, từng giọt máu tươi từ mũi dao tí tách rơi xuống, hòa vào nước mưa.

Tôi sợ đến mức không dám động đậy, cho đến khi hắn ngồi mỏi rồi lại thong thả rời đi.

Đêm hôm đó, mẹ tôi trở thành nạn nhân thứ ba trong vụ án giết người tàn tật hàng loạt chấn động một thời năm ấy.

Tôi đã cung cấp manh mối cho cảnh sát, nhưng hung thủ vẫn mãi không bắt được. Tôi vì thế mà mắc chứng rối loạn hoảng sợ, theo lời khuyên của bác sĩ, tôi đã niêm phong chuyện này vào ký ức.

Sau này, tôi sống và đi học như những cô gái bình thường khác, lên đại học gặp Cố Hoài Nghĩa, anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, sau một năm theo đuổi, chúng tôi yêu nhau, kết hôn, sinh con.

Thỉnh thoảng, trong những cơn ác mộng, tôi lại mơ thấy đêm hôm đó, động tác xoay nhẫn bằng một tay của hung thủ ở ngay trước mắt tôi, nhưng theo thời gian trôi đi, tôi dần dần thoát khỏi nó, dần dần lãng quên...

Tôi cứ ngỡ nỗi đau quá khứ sẽ dừng lại ở đó.

Cho đến nửa năm trước.

Tôi lại nhìn thấy động tác đó.

4

Nửa năm trước, Cố Hoài Nghĩa vì cứu mạng tôi trong vụ tai nạn xe mà bị thương hai ngón tay.

Anh ấy vốn chẳng để tâm lắm, thấy tôi đau lòng chạy vạy khắp nơi tìm cách chữa trị cho mình, bèn cười an ủi tôi: "Chỉ là không linh hoạt như trước thôi, anh tự tập luyện nhiều là khỏi ấy mà."

Thế là, buổi tối hôm đó, khi chúng tôi ôm nhau ngồi trên sô pha xem tivi, tôi lại nhìn thấy động tác ấy.

Nói thế nào nhỉ?

Có những chuyện, bạn tưởng rằng mình đã quên sạch sẽ rồi. Nhưng khi nó thực sự xuất hiện ngay trước mặt, ký ức sẽ lập tức ùa về, cực kỳ chi tiết tường tận, rõ mồn một từng chút một.

Động tác của anh ấy trùng khớp hoàn toàn với động tác trong ký ức của tôi.

Nhịp điệu, độ cong, phương thức, những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Giống hệt như đúc.

"Không thể nào!"

Trong căn phòng tĩnh mịch, Lý Ngọc Anh đập bàn, mặt đỏ gay lớn tiếng quát tôi.

"Cô chỉ đang cố chạy tội cho mình thôi! Sao có thể chỉ dựa vào một động tác mà phán định Hoài Nghĩa là kẻ giết người!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần