logo

1

Dì giúp việc nhà tôi có cái tật cố hữu: nấu ăn thì ngon, nhưng cái tay chẳng biết kiềm chế.

Hai người ăn, mà dì hấp nguyên mẹ hơn bốn mươi cái bánh bao, xếp chồng cao như núi.

Tôi chỉ nhắc khéo một câu:

“Dì ơi, lần sau làm ít thôi, ăn không hết thì uổng lắm.”

Ai dè, dì lập tức “phịch” một tiếng quỳ sụp ngay dưới chân tôi, khóc lóc như thể tôi sắp đuổi việc.

“Xin lỗi cô chủ, tôi lại quen tay. Cô yên tâm, bánh bao này không phí đâu, tôi sẽ mang hết về ăn!”

Tôi ngẩn ra. Quỳ làm cái gì? Tôi mới nhắc nhẹ thôi mà?

Chưa hết, tối đó tôi lướt mạng.

Một streamer đang livestream thử thách ăn bốn mươi cái bánh bao một lúc.

Trời ơi, bánh bao giống hệt của dì! Mặt streamer… cũng giống dì nốt!

Tôi tức cười muốn xỉu.

Thì ra “nấu dư” không phải thói quen đâu, mà là… để có content livestream.

Ngon nghẻ thế này, tập sau dì định làm thử thách ăn sầu riêng chắc?

Ok, tôi liền đặt ngay 5 cân nhân trung hoàng gửi tận tay dì, cho dì diễn nốt!

Phải công nhận một điều: dì Từ nấu ăn chuẩn cơm mẹ nấu, lại thêm chút cao tay.

Thành thử tôi ít gọi đồ ngoài, cơ bản dì bày gì, tôi ăn nấy.

Hôm qua dì bảo sáng nay hấp bánh bao, tôi còn hí hửng dậy sớm, tính bụng sẽ được thưởng thức vỏ mỏng nhân dày, cắn phát nước thịt tràn miệng.

Ai dè…

Dì bày ra bàn hơn bốn chục cái, to tổ bố, trắng phau phau, nóng hổi nghi ngút khói.

Xin lỗi, hai người ăn kiểu gì đây? Mỗi đứa là cá mập nuốt cả con bò chắc?

Tôi nhìn mà nghẹn, bèn hạ giọng, nhỏ nhẹ hết mức:

“Dì à, lần sau làm ít thôi, nhiều thế này ai mà ăn cho hết.”

Cứ tưởng nhắc nhẹ nhàng xong là xong. Ai ngờ…

Dì Từ mặt biến sắc, mắt đỏ hoe, rồi “rầm” một tiếng, quỳ thẳng xuống sàn nhà sáng bóng.

“Xin lỗi cô Lưu, tại trước đây nhà chủ cũ đông, tôi quen tay nấu nhiều… trí nhớ tôi tệ quá! Nhưng cô yên tâm, số này tôi mang về ăn hết, không để phí đâu.”

Tôi đứng hình.

Dì ơi, tôi có bảo dì phạm tội đâu mà dì xử tôi như quan tòa thế? Người ta bằng tuổi mẹ tôi mà quỳ, tôi còn thấy nhục thay!

Chưa kịp hoàn hồn, dì đã lôi ra một đống hộp đựng đồ ăn, hùng hục gắp bánh bao vào hộp.

Mười cái, hai mươi cái, ba mươi cái…

Chừa lại trên bàn đúng vài cái cho có lệ.

Dì quay sang hỏi tôi tỉnh queo:

“Cô Lưu, cô muốn ăn mấy cái để tôi chừa lại?”

Tôi trợn mắt: “Ơ? Cái gì cơ? Chừa lại cho tôi? Bánh bao trong nhà tôi mà giờ phải xin phần à?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, dì đã nói tiếp:

“Hay là tôi để lại cho cô hai cái nhé, đủ no rồi. Tôi cũng ăn hai cái. Còn lại tôi mang về, chứ phí lắm.”

Xin lỗi, nghe xong câu đó là trong đầu tôi nổ “đoàng” một phát!

Tôi lập tức chặn tay dì lại, giọng lạnh băng:

“Tôi ăn hai cái, gói cho tôi thêm mười cái, bỏ tủ lạnh. Đi gấp thì mang sang cho ba mẹ tôi.”

Dì Từ tròn mắt, hệt như tôi vừa nói chuyện viễn tưởng:

“Mười cái? Nhiều thế để phí à? Lãng phí không tốt đâu cô.”

Tôi bật cười khẩy.

Tiền đi chợ của ai? Tiền gas, điện của ai? Lương dì hàng tháng của ai trả?

Vậy mà giờ tôi giữ lại đồ ăn trong chính nhà mình cũng bị dì giáo huấn?

“Dì Từ, biết lãng phí không tốt thì lần sau bớt tay lại! Tôi nhắc dì cả trăm lần rồi, lần sau mà còn thế nữa thì đừng trách tôi không lịch sự.”

Nghe vậy, dì im thin thít, mặt vẫn khó chịu thấy rõ.

Tôi ăn thử: một cái nhân tôm hùm đất, một cái nhân thịt kho. Ngon, công nhận ngon.

Thú thật, ngoài cái tính “tay làm như nuôi quân doanh”, dì Từ dọn dẹp siêng, nấu nướng khéo.

Tôi nghĩ bụng: thôi, bỏ qua, người ta cũng tội nghiệp, thức dậy từ mờ sáng mà nấu nướng thế này.

Nhưng đến tối, khi lướt điện thoại thì… tôi mém sặc nước.

Một kênh livestream: “Thử thách ăn hết 40 cái bánh bao trong một lần.”

Đập vào mắt tôi là một mâm bánh bao y chang ban sáng, chồng chất như núi.

Người ngồi livestream… y chang dì Từ!

Tôi còn chưa dám tin, thì streamer kia ngọt nhạt:

“Hôm nay là bánh bao mẹ tôi làm nha, nhân tôm hùm đất, đùi gà teriyaki, thịt kho, cả bào ngư luôn!”

Nghe tới “bào ngư”, tôi suýt rớt điện thoại.

Xin lỗi, nhà tôi ăn hai cái thịt kho còn dè xẻn, mà dì bê cả nhân bào ngư đi livestream?

Có fan thắc mắc: “Ủa sao nhìn có ba mươi cái, mà ghi bốn mươi?”

Ngay lúc đó, một giọng quen thuộc vang ra sau camera:

“Ban đầu bốn mươi đấy, nhưng tôi chừa mười cái cho hai con chó già ăn rồi. Tội chúng nó, cả đời chưa ăn sang, cho nó nếm thử hương vị.”

Tôi ngồi chết lặng.

Thì ra… bánh bao nhà tôi, hai cái vào bụng tôi, mười cái “lộc rơi” sang nhà hàng xóm… chó.

Còn ba mươi cái? Lên sóng kiếm donate.

Khán giả thì cười rần rần:

【6666, chó còn ăn ngon hơn tôi】 【Streamer chất quá, cho chó ăn bào ngư =))】 【Đúng là mẹ streamer nấu không bao giờ sợ thiếu content】

Bình luận vẫn đang cười cợt rôm rả

Còn tôi thì tức sôi máu!

Đcm, bánh bao trên màn hình kia chính xác là bánh bao dì Từ làm!

Thì ra bà già này nấu đâu phải cho tôi – mà là để cho thằng con livestream câu view. Phần của tôi? Chẳng khác gì ăn ké đồ thừa!

Điên hơn nữa, mỗi tháng tôi trả bà ta hơn chục triệu tiền lương, vậy mà bà ta dám ăn cắp đồ trong nhà đem về, còn có mồm ví bố mẹ tôi thành “hai con chó già”?

Xin lỗi, nghe tới đây thì thiên lôi cũng phải bổ xuống đầu!

Tôi ấn vào trang chủ kênh livestream, tức tới mức bật cười.

Hóa ra mấy hôm trước, thằng con bà ta còn công khai nhận order của fan, hôm sau dì Từ hì hụi nấu y chang, bê về để nó quay clip.

Mỗi ngày một mâm to vật vã, lượng view thì cứ leo vùn vụt.

Trong video hôm nay, ngoài màn ăn bánh bao, nó còn háo hức nhá hàng buổi tiếp theo: “Thử thách ăn sầu riêng đến phát điên”.

Trùng hợp chưa? Sáng nay nhỏ bạn thân vừa gửi cho tôi nguyên thùng sầu riêng Hắc Gai.

Tổ tiên nhà nó chắc độ tôi, cho tôi cơ hội gậy ông đập lưng bà rồi.

Càng giận, tôi càng tỉnh.