15
Về đến nhà, tôi lập tức nhốt mình trong phòng ngủ, lôi từ ngăn kéo dưới cùng ra một chiếc điện thoại cũ. Miễn cưỡng bật máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đập vào mắt khiến lòng tôi hoàn toàn sụp đổ. Khi tôi gọi lại, đầu dây bên kia đã không thể kết nối. Tôi ngây dại ngồi bệt xuống đất.
Sự sụp đổ của nhà họ Khúc là kết quả tôi dày công mưu tính suốt ba năm trời. Vậy mà giờ, tất cả tan thành mây khói. Khúc gia đã vực dậy, nếu không, tuyệt đối sẽ không dung túng Khúc Nghiễn Kỳ tác oai tác quái như thế.
Tôi gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác cho đồng minh bí ẩn kia. Tôi không biết anh ta là ai, nhưng anh ta đã giúp tôi rất nhiều. Nếu có thể tìm lại anh ta, tôi đã từng hủy diệt Khúc gia một lần, thì chắc chắn có thể làm lần thứ hai.
Từ sáng đến tối, chiếc điện thoại chẳng vang lên dù chỉ một tiếng. Trong thời gian ấy, Phương Duẫn nhiều lần vào tìm tôi, nhưng tôi đều không đáp.
Chuyện nhà họ Khúc đã trở thành tâm bệnh của tôi. Tôi tin chắc rằng, đồng minh chưa từng gặp mặt kia cũng mang hận với Khúc gia như tôi, nếu không sẽ không có lần hợp tác đầu tiên ấy.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng chìa khóa chạm vào nhau. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt, giọng khàn khàn cất lên: — Phương Duẫn.
Động tác ngoài cửa dừng lại. — Anh đừng vào, bây giờ em không muốn gặp ai cả. Đợi em ổn hơn, tự em sẽ ra ngoài. Anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh, cũng sẽ không ly hôn. — Nhưng bây giờ, xin hãy để em yên một chút.
Một câu nói mà tôi đã dùng hết sức lực còn sót lại.
Giờ phút này, tôi chẳng khác nào con chuột hèn hạ chui rúc trong góc tối, dùng những thủ đoạn độc ác nhất để đối phó chính cha mẹ mình.
Tôi vốn tưởng Phương Duẫn sẽ nghe lời mà rời đi, không ngờ cửa đột ngột bật mở. Anh lao vào với đôi mắt đỏ hoe, thấy tôi còn ngồi bệt dưới đất liền vội vàng ôm lấy.
Tôi đang muốn giãy giụa thì anh lại rút từ túi ra một chiếc điện thoại giống hệt của tôi. Đó chính là cái tôi từng mua cho đồng minh kia!
Hóa ra, người chồng tôi vẫn ở bên cạnh bấy lâu chính là đại boss luôn giúp tôi sau lưng sao?
16
Nghe Phương Duẫn chậm rãi kể lại, tôi ngây ngẩn đứng tại chỗ. Thì ra, người nhìn thấu mọi góc khuất trong tâm hồn tôi, mới chính là người yêu tôi nhất.
Anh nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại, in lên môi tôi một nụ hôn. — Vợ à, em đừng sợ, anh sẽ loại bỏ hết mọi thứ khiến em không vui.
Cơn tức trong lòng tôi tan biến, tôi ôm chặt lấy eo anh. — Nhưng tại sao anh lại đưa họ một tỷ? Chẳng phải mọi nỗ lực trước kia đều uổng phí sao?
Anh xoa đầu tôi, dịu dàng an ủi: — Anh muốn để em quang minh chính đại thoát khỏi nơi đó. Thật giả thế nào, chỉ cần để công chúng thấy là rõ.
Ngẩng đầu, tôi chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Trong đó như có cơn bão muốn nuốt trọn tôi. Tôi chau mày, thấp giọng hỏi: — Hot search của Khúc Nghiễn Kỳ… là anh đẩy lên sao?
Phương Duẫn ngạc nhiên nhìn tôi một cái: — Đúng vậy. Vốn dĩ anh định dùng thân phận kia liên hệ với em, rồi cùng em hủy diệt Khúc gia. Không ngờ bọn họ lại ra tay trước.
Mọi sự sáng tỏ. Người đàn ông trước mặt không còn là dáng vẻ ngoan ngoãn như trước nữa. Tôi đưa mắt nhìn từ trán, đến lông mi, đôi mắt, bờ môi… cuối cùng dừng lại ở yết hầu.
Ừm, vũ đạo của Phương Duẫn quả thật không uổng công luyện, đã mang chút khí chất đàn ông nguy hiểm rồi.
Những ngày tiếp theo, giá cổ phiếu tập đoàn Phương thị rớt thảm. Cả mạng xã hội bắt đầu thương cảm cho tôi. Dù tôi chưa lên tiếng, cư dân mạng đã tự dựng nên cả một bi kịch.
Dù tôi và Phương Duẫn vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, chỉ một biểu cảm nhỏ trên mặt tôi cũng bị họ phân tích thành đau buồn.
Khúc gia dám làm vậy, chỉ vì bản cam kết đoạn tuyệt quan hệ của Phương Duẫn biến mất. Nhưng họ không ngờ, chúng tôi có trợ lý quay video toàn bộ quá trình.
Cổ phiếu Phương thị rơi thẳng đáy, còn tôi và Phương Duẫn thì âm thầm thu mua một lượng lớn với giá thấp…
17
Trong buổi họp báo, tôi và Phương Duẫn nhìn nhau một cái, rồi mỗi người bước lên sân khấu từ một phía. Dưới sân, tiếng chụp ảnh lách tách không ngừng.
Phương Duẫn lạnh mặt ra hiệu mọi người nhìn về màn hình lớn. Tôi liếc nhanh về góc khán phòng, mỉm cười nhạt. Anh ta quả nhiên có mặt.
Trên màn hình, video được chiếu. Cảnh Khúc Nghiễn Kỳ đối xử tệ bạc với tôi, cùng việc nhắc đến “anh Tôn” – chính là tên ông trùm than đá kia.
Cả khán phòng xôn xao. Tôi giả vờ lơ đãng nhìn về góc đó, thấy hắn có ý định bỏ chạy liền khẽ ra hiệu cho Phương Duẫn.
Rồi tôi bắt đầu màn diễn: nước mắt tuôn rơi như suối. Không thêm thắt, tôi chỉ kể lại cuộc đời hơn hai mươi năm ngắn ngủi đầy bi thương.
Dưới sân, nhiều nữ phóng viên đã rưng rưng lau mắt.
Phương Duẫn bước đến, ôm chặt vai tôi: — Sự thật đã bày ra trước mắt, mong các vị đừng lấy điều vợ tôi để tâm nhất để công kích nữa.
Theo lời anh, tôi cúi đầu, đứng đó yếu đuối và bất lực.
Giữa đám đông, bỗng có người hô to: — Có kẻ trộm! Có ai bị mất điện thoại không?
Chuyện liên quan lợi ích cá nhân, mọi người lập tức truy bắt. Chẳng mấy chốc, người đàn ông ở góc bị khống chế. Trong lúc giằng co, chiếc mũ bị giật rơi, gương mặt hắn hiện rõ trước mắt mọi người.
— Khúc Nghiễn Kỳ! Cậu ấm nhà họ Khúc!
Tôi bật thốt lên, đôi mắt vẫn còn vương lệ.
Máy quay phóng viên lập tức xoay loạn, không biết nên nhắm vào ai trước.
Tôi cố ý nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át, đau thương. Quả nhiên, hắn tức giận gào lên: — Khúc Ý Miên! Mày đừng để rơi vào tay tao!