5 Theo phản xạ tự nhiên là không muốn chào hỏi người mình ghét, tôi một cái né người, động tác nhanh hơn cả suy nghĩ mà lách vào góc cầu thang. Tôi: "..." Đợi né xong rồi, tôi mới ý thức được, tại sao mình phải trốn? Cứ coi như không thấy cô ta là được rồi mà? Nhưng mà... trốn rồi. Tôi liếc thấy Triệu Văn quay đầu nhìn lại cánh cửa thang máy đang mở, không thấy người rồi lại quay đi. Lúc này mà bước ra, hình như cũng không ổn lắm. Thôi thì đợi cô ta đi rồi mình ra. Triệu Văn hình như đang đợi ai đó, vẫn đứng ở cửa chưa đi ngay. Tôi đã bắt đầu hối hận rồi. Tại sao mình không đi thang bộ xuống tầng một, đi cửa chính cũng được mà! Tôi nghĩ vậy, và thực sự định làm vậy. Ngay khoảnh khắc tôi nhấc chân bước lên bậc thang, một giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Anh yêu... đợi lâu rồi hả..." Một người phụ nữ nhỏ nhắn trông khá dễ thương, hớn hở chạy tới nhào vào lòng Triệu Văn, ôm lấy mặt cô ta, hai người hôn nhau một cái kiểu môi chạm môi. Tôi: !!! Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Triệu Văn dịu dàng vuốt mặt người phụ nữ, cười nói: "Không sao, đợi em dù lâu hơn cũng không quan hệ gì." Người phụ nữ vẻ mặt cảm động: "Anh yêu, anh đối xử với em tốt quá." Trời ơi là trời! Thế này mà là tốt quá rồi á? Không đúng, trọng tâm không phải cái này. Triệu Văn không phải đã có chồng rồi sao? Đầu óc tôi rối tung, ý thức được mình đã phát hiện ra chuyện động trời. Nhưng điều khiến tôi càng rối hơn là lời Triệu Văn nói tiếp theo. "Thế này mà đã là đối xử tốt với em à? Vậy nếu anh nói, anh tìm cho em một công việc việc nhẹ lương cao, thì em không phải cảm động đến rơi nước mắt sao?" Tôi nghe thấy, chỉ muốn phun nước bọt vào cô ta. Còn cảm động rơi nước mắt, đúng là đồ tâm cơ, nuôi không nổi cô bồ thì nói thẳng đi, còn muốn ăn quỵt. Cứ chờ xem! Tôi móc điện thoại ra quay video, tôi phải phơi bày cặp đôi cẩu nữ này với chồng của Triệu Văn. Người phụ nữ phối hợp cực kỳ ăn ý, hưng phấn hỏi Triệu Văn đó là công việc gì. Tôi nghe mà chỉ lắc đầu, cô ta không lẽ là phao-luân-não (não chỉ có tình yêu) à? Dù là phao-luân-não, phá hoại gia đình người khác vẫn là không đúng, đáng bị trừng phạt! Rồi, tôi nghe Triệu Văn nói: "Đó là vị trí Nhân viên ký hợp đồng của phòng chúng ta. Cơ bản là không cần làm gì, rảnh có thể xin tan làm về trước bất cứ lúc nào, lương vẫn nhận, lại còn được hưởng tổng hoa hồng của phòng Kinh doanh." Xong rồi! Vụ này nhắm vào tôi rồi. Người phụ nữ lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ: "Thật sự có công việc tốt như vậy sao? Vậy khi nào em có thể đi làm? Em muốn mỗi ngày đều có thể gặp anh." Triệu Văn cười lắc đầu: "Không vội, anh còn phải tìm cách đẩy người kia đi, mới có chỗ trống cho em vào." Người phụ nữ nghe xong ngược lại càng sốt ruột: "Công việc tốt như vậy, đồ ngốc mới nghĩ đến chuyện muốn đi chứ?" Tôi: Cảm thấy bị xúc phạm một cách vô cớ. Triệu Văn an ủi người phụ nữ, bắt đầu nói về tôi với cô ta. Tôi cứ thế nghe hai người họ bàn luận về mình. Khi Triệu Văn nói về tôi, sự khinh miệt trong giọng điệu không hề che giấu, cô ta mỉa mai nói tôi hồi đó là nhờ mê tín huyễn hoặc (cố tình làm ra vẻ bí hiểm) mới nắm được bà chủ. Cô ta cam đoan với người phụ nữ, nói rằng đợi ép tôi đi xong, cô ta cũng sẽ thuê một Đại Sư giả, học theo y như lúc tôi được nhận việc, để ngày cô ta phỏng vấn, sắp xếp cho Đại Sư lừa bà chủ nói cô ta cũng có thể chiêu tài và giúp công ty hưng vượng. Như vậy dù bà chủ có biết cô ta ép tôi đi thì cũng sẽ không làm gì được cô ta. Thảo nào vừa nhận chức, cô ta đã ra tay với tôi ngay. Đúng là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng! 6 Ngay lập tức chứng kiến thủ đoạn bẩn thỉu nơi công sở, tôi kinh ngạc đến mức quên cả việc lấp đầy cái bụng đói. Sau khi hai người họ rời đi, tôi mơ màng quay lại thang máy đi về tầng 13 nơi công ty đặt văn phòng. Vừa ra khỏi thang máy, tôi chạm mặt ngay Tổng Giám đốc Phan của công ty đối diện. Ông ta vừa thấy tôi, mắt sáng rực lên. "Đệ đệ Phùng à, sao giờ này còn ở công ty?" Thái độ của đối phương nhiệt tình một cách bất thường. Tôi có chút không chống đỡ nổi: "Có chút công việc chưa xong, phải tăng ca một lát." Tổng Giám đốc Phan ngạc nhiên: "Giờ này rồi mà còn có khách hàng đến ký hợp đồng à?" Tôi cười gượng: "Không phải, tôi có công việc khác." Tổng Giám đốc Phan càng ngạc nhiên hơn: "Bà chủ các cậu thật là không thương nhân viên gì cả, giờ muộn thế này rồi mà còn bắt cậu tăng ca. Đệ đệ Phùng à, nếu cậu đến công ty chú, chú chắc chắn sẽ thương cậu không để phải tăng ca, không những không bắt cậu tăng ca, chú còn chia cổ phần cho cậu, thế nào..." Tổng Giám đốc Phan nói xong, như mọi lần trước, mong đợi tôi đồng ý. Tôi: ... Sao lại có nhiều ông chủ tin vào chuyện này thế nhỉ? Tôi thực sự chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra với tôi mà thôi. Lương cao đã đành, còn được chia cổ phần nữa... Nhưng, công ty của Tổng Giám đốc Phan sắp phá sản rồi, tôi nhảy việc sang công ty ông ta thì có cổ phần cũng vô dụng thôi. Tòa nhà văn phòng này nằm ở trung tâm thành phố, đất vàng người chen nhau. Lúc trước sau khi ly hôn, bà chủ khởi nghiệp, dốc hết tài sản, cắn răng thuê một nửa diện tích tầng 13 làm mặt tiền. Khi tôi mới đến công ty, hơn hai phần ba diện tích công ty vẫn còn bỏ trống. Và ba năm trước, công ty đã không đủ chỗ chứa thêm nhân viên mới. Bà chủ bắt đầu lên kế hoạch mở rộng, bà ấy cảm thấy phong thủy của tòa nhà văn phòng này rất vượng mình, nên không nỡ chuyển đi tìm chỗ rộng hơn. Bà ấy nhắm mắt sang công ty đối diện, ba năm trước công ty đối diện vẫn làm ăn tốt, hơn nữa nửa diện tích bên đó họ là mua lại, bà chủ chắc chắn không thể lấy được. Cho nên bà ấy chỉ có thể mở công ty con trước. Nhưng bà chủ chưa bao giờ buông bỏ ý định. Chủ yếu là công ty đối diện lúc trước là đối thủ cạnh tranh của bà chủ, trước đây thực lực họ mạnh hơn bà chủ, bà chủ bị đè ép. Nếu có thể thâu tóm được công ty đối diện, cả tính hư vinh và cảm giác thành tựu của bà chủ sẽ được thỏa mãn rất lớn. Cơ hội này, ba năm sau đã đến, công ty đối diện làm ăn thua lỗ, cận kề phá sản và đang cần huy động vốn khẩn cấp. Bà chủ nghe được tin này, nảy sinh ý định mua lại công ty đối diện, hiện đang tìm người đàm phán với công ty đó, nhưng vẫn chưa xong. Hai công ty chúng ta ở gần nhau như vậy, nên Tổng Giám đốc Phan bên kia cũng đã nghe danh linh vật của tôi.
Trước đây ông ta một chữ cũng không tin. Sau này ông ta, cứ có cơ hội là lại tìm cách "đào" tôi sang công ty ông ta. Tôi vẫn như thường lệ từ chối Tổng Giám đốc Phan một lần nữa. Ông ta rất tiếc nuối, nhưng trước khi chia tay, ông ta cố vẻ bí hiểm nói nhỏ với tôi: "Cậu nên suy nghĩ kỹ lại đi, nếu cậu đến công ty chú, có cổ phần rồi sau này công ty chú bị bà chủ cậu thu mua, giá trị của cậu có thể tăng lên mấy chục lần đấy." Tôi: Bà chủ ơi, tôi chỉ là một người phàm tầm thường nhất, làm sao có thể chống đỡ được sức hấp dẫn của tiền bạc cơ chứ. Chị mau về đây chủ trì công bằng cho em đi, nếu không em thật sự không kìm được cám dỗ mà chạy theo người ta mất thôi.