Tôi cũng không tức giận, cười mỉm khoanh tay, ánh mắt trêu chọc quét từ trên xuống dưới cô ta hai lượt.
"Chị dâu sao lại nhìn em như vậy, em nói sai gì sao?"
Cố Tư Ý bĩu môi, vẻ mặt vô tội.
Ninh Thịnh vừa định mở miệng nói đỡ cho cô ta, đã bị tôi cắt ngang: "Đương nhiên là không, chỉ là thấy chiếc váy này của em khá đẹp, rất hợp với em."
Chỉ tiếc là, cô chuẩn bị tự lao đầu vào bánh kem thôi.
Bất chợt, phía sau truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: "Phương Phương."
Quay đầu nhìn lại, chính là Lục Xuyên.
Sắc mặt Ninh Thịnh cứng đờ: "Em còn mời cả cậu ta?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
Tôi cười rạng rỡ, vui vẻ tiến lên đón, và ngay trước mặt Ninh Thịnh và Cố Tư Ý, tôi dang tay ôm anh ấy một cái thật chặt.
Ôm xong còn nhón chân, thân mật áp má vào mặt Lục Xuyên.
Cổ tay lập tức bị nắm chặt.
Cả người tôi đột ngột bị một lực kéo lùi lại mấy bước.
Ninh Thịnh hoàn toàn mất đi vẻ thong dong ban nãy, vẻ mặt kinh ngạc, lông mày nhíu chặt.
"Bạch Phương, em làm cái gì vậy?!"
6
Tôi khó hiểu: "Làm cái gì là làm cái gì?"
"Ngay trước mặt tôi mà em ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác, em còn nói không có quan hệ gì với cậu ta sao? Em..."
"Đủ rồi Ninh Thịnh." Tôi thấp giọng quát.
"Anh có thể đừng suy nghĩ bẩn thỉu như vậy được không, đây chỉ là phép lịch sự khi gặp mặt của Lục Xuyên lúc ở nước ngoài thôi, đừng nghĩ người khác tồi tệ như vậy."
"Với lại, đây là tiệc sinh nhật của anh, anh bây giờ làm ầm lên, chẳng lẽ muốn làm trò cười ở đây sao?"
Ninh Thịnh bị những lời lẽ sắc bén của tôi đâm cho sững sờ.
Môi hắn run run, giọng trầm xuống: "Tôi suy nghĩ bẩn thỉu? Em xem có người đàn ông nào chịu được vợ mình thân mật với người khác không?"
"Em không hề để ý đến cảm nhận của tôi như vậy sao?"
"Có gì đâu." Tôi khẽ cười một tiếng, ánh mắt liếc về phía cánh tay Cố Tư Ý đang khoác lấy Ninh Thịnh.
"Nếu anh nói vậy, thì anh và cô ta không phải cũng đang ôm ấp trước mặt tôi sao? Tôi đã nói gì chưa?"
Ninh Thịnh khựng lại, một lúc lâu sau, mới ngượng ngùng gỡ tay Cố Tư Ý ra.
"Chuyện đó không giống, Tư Ý coi anh là anh trai."
"Em cũng coi Lục Xuyên là anh trai mà, chẳng phải vẫn giống nhau sao?"
Ninh Thịnh bị tôi nói cho cứng họng.
Cố Tư Ý thấy vậy, lại gần lay tay Ninh Thịnh, giọng a dua.
"Anh Thịnh đừng giận, chị dâu chỉ là chào hỏi thôi mà, chắc là không có tư tình gì với đàn ông đâu nhỉ."
Giọng điệu cô ta mỉa mai, nhưng tôi lại thuận theo lời cô ta nói: "Nghe thấy chưa, Tư Ý còn hiểu chuyện hơn anh, thật không biết anh đang để tâm cái gì."
Có lẽ không ngờ tôi lại nói như vậy, Cố Tư Ý cũng nhất thời nghẹn lời.
Ninh Thịnh càng không vui hơn.
Hắn lườm tôi một cái thật mạnh, sau đó hất tay Cố Tư Ý ra, không nói một lời đi về phía xa.
7
Cái đồ ranh con.
Ninh Thịnh vừa đi, Cố Tư Ý liền không giả vờ nữa.
Cô ta đột nhiên lại gần tôi, dùng giọng nói chỉ hai chúng tôi nghe được: "Tôi còn tưởng cô có bản lĩnh gì mà giữ được trái tim anh Thịnh chứ, không ngờ, cô cũng chỉ có vậy thôi."
"Cô nói xem, anh Thịnh coi trọng cô hơn, hay là để ý tôi hơn?"
Tôi nhếch mép cười: "Cần phải đoán sao? Anh ấy rất để ý tôi mà, cô xem, tôi chào hỏi người khác một cái là anh ấy đã ghen như vậy rồi, thật hết cách."
Cố Tư Ý bị tôi chọc tức đến nụ cười cũng méo mó.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi: "Vậy sao? Vậy thì lát nữa chúng ta chờ xem."
Nói xong, cô ta xách váy, xoay người chạy về phía Ninh Thịnh.
Lục Xuyên tiến lên hai bước, đứng bên cạnh tôi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Tôi cầm lấy ly rượu vang bên cạnh, khẽ lắc nhẹ, "Sắp có kịch hay xem rồi."
Mỗi cuốn truyện ngược nữ, đều không thể thiếu tình tiết nữ phụ hãm hại nữ chính.
Và bữa tiệc tối nay, chính là cao trào nam chính ngược nữ chính.
Tình tiết rất cũ rích, giả vờ bị đẩy, giả bộ đáng thương cầu xin, nam chính nổi giận, ép người xin lỗi.
Cốt truyện kinh điển như vậy, tôi đã thuộc lòng rồi.
Bây giờ chỉ đang chờ thôi.
Ninh Thịnh đang nói chuyện với bạn bè ở phía trước, Cố Tư Ý lững thững đi đến bên cạnh tôi.
"Chị dâu, cả buổi tối anh Thịnh không nói chuyện với chị, xem ra là thật sự giận rồi."
"Chị nói xem, anh ấy có ghét chị không?"
Tôi nhướng mày, ra hiệu cho cô ta nói tiếp.
"Nếu anh Thịnh biết chị bắt nạt em, có phải sẽ càng ghét chị hơn không?"
"Chúng ta thử xem nhé?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, Cố Tư Ý đột nhiên biến sắc, kêu lên một tiếng, sau đó giả vờ bị đẩy, ngã ngửa về phía chiếc bánh kem phía sau.
Tôi cứ thế đứng nhìn, không đỡ cô ta, cũng không né.
Ngay khoảnh khắc cô ta sắp chạm vào chiếc bánh kem, Lục Xuyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh, dùng thân mình đẩy cô ta ngược trở lại.
Cố Tư Ý đang trong tư thế nghiêng ngả sắp ngã bị anh ấy đẩy thẳng người dậy.
Còn Lục Xuyên thì thuận theo lực đó, loạng choạng ngã về phía tháp rượu vang bên cạnh.
Xoảng một tiếng, tất cả ly rượu trên tháp đổ xuống đất, vỡ tan tành.
Lục Xuyên ngã ngồi trên đất, mu bàn tay bị mảnh vỡ cứa một đường dài.
"Lục Xuyên!"
Tôi kinh hãi kêu lên, vẻ mặt đầy lo lắng chạy về phía anh ấy, mạnh bạo húc văng Ninh Thịnh đang định chạy tới quan tâm Cố Tư Ý.
Thấy tay Lục Xuyên đã chảy đầy máu, tôi siết chặt nắm đấm, giận dữ quay sang Ninh Thịnh.
"Từ khi nào lòng đố kỵ của anh lại nặng nề như vậy? Em đã nói rồi em và Lục Xuyên chỉ là bạn bè, tại sao anh còn phải dùng đến thủ đoạn hạ lưu này?"
Một tràng chất vấn của tôi khiến cả Ninh Thịnh và Cố Tư Ý đều ngơ ngác.
"Ý gì, cái gì gọi là tôi làm?"
"Chẳng lẽ không phải anh sai khiến sao? Cố Tư Ý và Lục Xuyên không thù không oán, tại sao lại cố ý đẩy anh ấy? Chẳng phải vì anh ngứa mắt anh ấy, nên bảo Cố Tư Ý làm vậy sao?!" Tôi càng giận dữ, nói năng dồn dập.
Hệ thống đã lâu không xuất hiện bỗng lên tiếng: 【...Cô đúng là nhân tài, chiêu vừa ăn cướp vừa la làng này cô chơi quá đỉnh.】
Tôi vui vẻ đáp: 【Hứm hứm~】
Trên mặt đất, Lục Xuyên dùng bàn tay đầy máu tươi níu lấy tôi: "Phương Phương, đừng trách họ, anh không sao, chỉ có thể trách anh không cẩn thận thôi."
"Sao lại không sao được!" Mặt tôi lo như lửa đốt: "Tay của anh là để chơi đàn, bị thương thế này rồi anh còn biểu diễn thế nào được nữa?"
Cố Tư Ý hoàn toàn không lường trước được sự phát triển của tình hình, chỉ một mực nói không phải mình đẩy.
Tôi quay đầu quát: "Im miệng!"
Rồi trầm giọng nói với Ninh Thịnh: "Xin lỗi Lục Xuyên đi."
Hệ thống: 【Bá đạo, giá trị ngược tâm đang tăng vọt.】
Ninh Thịnh mặt mày tái mét, không thể tin nổi hỏi lại: "Tôi không làm gì cả, em bảo tôi xin lỗi cậu ta?"
"Bạch Phương, hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, em bắt tôi ngay trong tiệc sinh nhật của mình, xin lỗi thanh mai trúc mã của em sao?"
Tôi vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Làm sai thì phải xin lỗi, đạo lý đơn giản như vậy anh không hiểu à?"
8
Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về đây.
Ninh Thịnh siết chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Hắn nghẹn họng, hốc mắt đỏ ngầu, hồi lâu không nói nên lời.
Máu trên tay Lục Xuyên vẫn không ngừng chảy.
Tôi sốt ruột xé một góc váy, băng bó cho Lục Xuyên: "Không được, máu chảy nhiều quá, anh phải đến bệnh viện ngay."
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, dù sao cũng là tiệc sinh nhật của Ninh Thịnh..."
"Sao lại là vết thương nhỏ được? Anh còn muốn chơi đàn nữa không? Đi, đi bệnh viện với em."
Nói xong, tôi mặc kệ ánh mắt đỏ ngầu của Ninh Thịnh, nắm lấy bàn tay còn lành lặn của Lục Xuyên, bước ra khỏi phòng tiệc.
Lúc đi ngang qua Ninh Thịnh, tôi còn cố ý dùng vai húc mạnh vào hắn một cái.
Húc hắn loạng choạng, phải vịn vào bàn mới đứng vững.
Ra đúng vẻ một người phụ nữ phụ bạc, tàn nhẫn.
Hệ thống: 【Giá trị ngược tâm 50% rồi, cô có thấy biểu cảm của Ninh Thịnh lúc nãy không, cảm giác hắn sắp vỡ vụn rồi.】
【Đáng đời, sướng không? Chiêu này của tôi gọi là tiên phát chế nhân (ra tay trước chiếm lợi thế).】
【Tôi có sướng hay không thì chưa nói, nhưng tôi biết cô diễn sướng rồi.】
Đương nhiên rồi.
Vở kịch ngược tra nam, làm ác nữ này, tôi còn có thể diễn thêm tám mươi tập nữa!
9
Thực ra, vết thương của Lục Xuyên đúng là vết thương nhỏ, chỉ là trông có vẻ đáng sợ thôi.
Tôi còn nói anh ấy đúng là tự ra tay với mình cũng ác thật, xem ra trong lòng anh ấy vẫn có chừng mực.
Vết thương của anh ấy xử lý rất nhanh, nhưng tôi vẫn cố ý ở lại bệnh viện thêm nửa tiếng.
Và tận mắt nhìn anh ấy đăng ảnh tôi đưa anh ấy đến bệnh viện lên vòng bạn bè.
Hệ thống thông báo giá trị ngược tâm lại tăng thêm 5%.
Tôi nhếch môi cười.
Diễn biến cốt truyện này, đúng vị rồi.
Khi về đến nhà, đã gần mười giờ.
Ninh Thịnh không về phòng, mà ngồi gục đầu ở phòng khách.
Không khí nồng nặc mùi khói thuốc.
Hòa lẫn với mùi rượu, khó ngửi vô cùng.
Tôi khẽ ho một tiếng, đi tới ngồi bên cạnh hắn, giả vờ bất đắc dĩ thở dài.
"Hôm nay anh thật sự quá đáng rồi, Lục Xuyên là khách em mời đến dự tiệc sinh nhật anh, anh dù có không ưa anh ấy thế nào, cũng không nên làm anh ấy khó xử trước mặt mọi người."
"Tuy em đã thay anh xin lỗi rồi, nhưng dù sao người ta cũng bị thương, sau này tìm cơ hội, anh tự mình đến xin lỗi đi."
Ninh Thịnh nghe vậy ngẩng đầu, trong đôi mắt nhìn tôi giăng đầy tơ máu.
Ánh mắt hắn hơi dịch xuống, dừng lại trên chiếc áo khoác của Lục Xuyên mà tôi đang khoác trên người.
Ánh mắt như muốn xé xác chiếc áo, vẻ mặt như muốn xé nát nó ra.
Tôi thản nhiên cởi áo khoác ra đặt sang một bên: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là bên ngoài hơi lạnh thôi."
Tôi vớ lấy chiếc túi bên cạnh, lục tìm một hộp quà nhỏ tinh xảo.
"Đây là quà em chọn cho anh, sinh nhật vui vẻ, may mà vẫn chưa đến mười hai giờ."
Ninh Thịnh mím môi nhận lấy, ngay khoảnh khắc mở hộp quà, hắn khựng lại, rồi cười tự giễu.
"Cái ghim cài áo này, là hàng tặng kèm đúng không."
"Nếu tôi không nhầm, nó cùng một bộ sưu tập với chiếc đồng hồ trên tay Lục Xuyên."
Không hổ là nhà có tiền, thế mà cũng nhìn ra được.
Ánh mắt tôi vừa vặn né tránh, ho khan một tiếng: "Sao lại là hàng tặng kèm được, chỉ là em mua hai thứ này cùng lúc thôi, chiếc đồng hồ kia là quà mừng anh ấy về nước tổ chức hòa nhạc."
"Hôm nay đã đủ mệt rồi, chuyện này đừng tính toán nữa, được không?"
Ninh Thịnh nặng nề nhắm mắt, nụ cười cay đắng.
"Bạch Phương, em có cảm thấy, em đã thay đổi không?"