logo

Chương 4

14 Mơ mơ màng màng, tỉnh tỉnh mê mê suốt cả đêm. Loài mị ma thật sự không phải thứ mà người bình thường chịu đựng nổi. Đến trưa hôm sau mình mới lết dậy. Giang Khoát đã dọn sạch phòng, còn nấu xong bữa trưa, cởi trần tập thể dục ngoài phòng khách. Đúng là tràn trề sinh lực. “Dạ dày còn khó chịu không? Anh đặt lịch khám rồi, ăn xong trưa đi bệnh viện kiểm tra.” “Dạ dày không sao, chỗ khác mới sao…” Anh bưng cơm tới, còn như khoe chiến tích mà gắp thêm thức ăn, múc canh, cười tít mắt nhìn mình ăn. Ánh mắt ấy… y như mình lúc đói mà nhìn thấy khúc giò heo. Nhìn đến chân mình nhũn ra. Mình lập tức tăng tốc ăn cho xong, vào phòng thay đồ chuẩn bị ra bệnh viện. Ai ngờ anh lặng lẽ lẻn vào, từ sau ôm lấy mình, cái đuôi không chịu yên lách vào trong váy. “anh chưa ăn trưa mà~” “Không phải sắp đi bệnh viện sao?” “Còn hai tiếng nữa bác sĩ mới tới.” Anh ép mình lên gương, vừa khổ sở vừa năn nỉ đổi “món”: “Bệnh chỉ chuyển sang anh chứ chưa biến mất.” Anh kéo tay mình đặt lên bụng anh. “Ăn no mới đỡ đau.” “đau quá~” “Xin em~ chủ nhân~” Bị anh dỗ cho chóng mặt, mình nửa đẩy nửa kéo lên giường. Anh dùng hành động để cho mình thấy mị ma khỏe thế nào, đến mức đáng sợ. Mỗi ngày 5 giờ sáng anh dậy, nửa tiếng nấu bữa sáng cho mình, 6 giờ đi làm. Giờ nghỉ trưa về nấu bữa trưa, tối đưa mình đi nhà hàng xịn, ăn xong lại mua sắm thỏa thích. Về nhà làm việc nhà 2 tiếng, nhất định lau sàn đến khi bóng loáng mới chịu dừng. Xong xuôi 10 giờ lên giường, vẫn còn sức “ăn” thêm 1 tiếng. Xong lại massage cho mình nửa tiếng, hôm sau vẫn 5 giờ sáng dậy. Cuối tuần thì đưa mình đi du lịch, leo núi, mình mệt còn cõng lên tận đỉnh. Ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại. Tinh thần anh càng lúc càng phơi phới. Mình không nhịn được trêu: “Thật ra anh là nam quỷ hút tinh khí người ta đúng không?” Anh bật cười: “Nam quỷ nào biết hầu hạ như anh chứ?” Anh kéo váy mình lên, quỳ xuống. Từ đó, hai đứa bước vào một cuộc sống trái ngược hẳn: Mình một ngày ba bữa. Còn anh ba bữa một ngày. 15 Cuộc sống bình ổn chỉ kéo dài được hai tháng. Hôm đó mình vừa phỏng vấn xong, bước ra khỏi tòa nhà thì bị một nhóm người bắt cóc. Tỉnh lại, mình đã ở trong một buổi đấu giá. Trên sân khấu có treo tấm biển to đùng “Tổ chức săn dị chủng”. Cùng với mình, trên sân khấu còn có mấy con mị ma khác. Họ không một mảnh vải, bị nhốt trong lồng sắt đặc chế, cổ tay cổ chân đều bị xích sắt nặng trĩu khóa chặt. Dưới sân khấu người ta liên tục ra giá, mang từng con đi. Đến lượt mình, một lão già giàu có què chân, chỉ còn một con mắt đứng bật dậy: “Đây là con người đã ký khế ước với số 1 phải không?” Người dẫn chương trình tự tin đáp: “Đúng vậy. Bắt được cô ta rồi thì số 1 sẽ tự đến nộp mạng thôi.” Lão già nghiến răng ken két: “Đợi nó đến, tao nhất định ch.ém nó thành ngàn mảnh, cắt từng miếng trên sân khấu này, chia cho các vị nếm thử xem thịt mị ma có mùi vị gì.” Vừa nói gậy vừa nện thình thình xuống đất. Cuối cùng, mình bị lão mua với giá cao, treo lơ lửng giữa không trung làm mồi nhử. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, buổi đấu giá sắp kết thúc. Lão già mất kiên nhẫn quát: “Số 1 đâu rồi? Hôm nay mà nó không đến thì mày phải bồi thường tao gấp mười!” Người dẫn vội vàng xuống an ủi, đưa cho lão một cái nỏ: “Hay là ngài bắn cô ta mấy phát cho hả giận trước đã.” Không chút do dự, lão giương nỏ bắn. Mình theo bản năng ôm tay che ngực. Mũi tên xuyên thẳng vào lòng bàn tay, cơn đau nhói buốt tận tim. Chưa kịp hoàn hồn, mũi tên thứ hai đã sượt qua vai. Khi lão già lần nữa nhắm vào mình, ngón tay siết cò, bỗng một đôi cánh đen chắn trước mặt mình. “Xin lỗi, anh đến muộn.” Giang Khoát cắt lồng sắt cứu mình ra, lúc ấy mình mới nhìn rõ có hơn chục mị ma đang bay lượn trên trần đại sảnh. Anh chữa lành vết thương trên tay mình, sau đó đặt mình vào chỗ an toàn, dặn: “Chút nữa cảnh tượng rất máu me, đừng mở mắt.” “Được, em đợi anh quay lại.” 16 Suốt cả quá trình, mình ngoan ngoãn nghe lời. Dù tiếng kêu thảm thiết ngay sát bên tai, mình cũng tuyệt đối không mở mắt. Chỉ lặng lẽ cầu nguyện trong lòng: “Xin anh đừng sao cả, đừng ch.ết…” Không biết qua bao lâu, tiếng la hét trong đại sảnh dần yếu hẳn đi. “Xong rồi, mở mắt ra đi.” Giang Khoát bị thương nặng, có người dìu anh đến. Xác nhận mình không có thêm vết thương nào, anh mới yên tâm. Không nói một câu, chỉ ôm mình rất lâu. Lâu đến mức những mị ma phía sau cũng không nhịn nổi phải nhắc. Anh mới luyến tiếc buông ra, mắt đỏ hoe: “Anh phải về rồi.” “Ý anh là gì?” “Muốn cầu cứu gia tộc, anh phải quay lại thế giới bên kia.” “Thế khế ước của chúng ta thì sao?” “Sẽ tự động giải trừ. Em đã hết bệnh, em sẽ sống khỏe mạnh.” Mình bật cười tức giận: “Rồi anh về bên đó để ràng buộc với kẻ khác đúng không?” Anh không dám nhìn mình, cúi đầu thở dài. “Em chắc chứ?” “Xin lỗi…” Nói xong, anh quay lưng đi, bước chân dứt khoát. Mình hít sâu, nhặt điện thoại dưới đất, bấm số: “Alo, Tạ Kỳ An à? Anh có thể đến đón em không?” Chưa dứt lời, Giang Khoát gần như bỏ cả giáp trận chạy lại ôm chặt lấy mình, khóc nức nở: “Anh sai rồi, đừng như thế!” “Anh không muốn hủy khế ước. Anh yêu em, thật lòng yêu em…” “Anh buộc phải về, nhưng còn một cách khác.” “Người ký khế ước với mị ma cũng có thể vào thế giới của bọn anh… chỉ là anh sợ…” Mình kiên nhẫn đón lời anh: “Sợ em không đồng ý?” Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Sợ em đồng ý cũng sợ, không đồng ý cũng sợ.” “Sợ em vì thương hại anh, bị đạo đức trói buộc nên phải đồng ý… cũng sợ em không đồng ý, sợ trong lòng em anh không có trọng lượng đó…” “Anh sợ lắm…” Anh khóc đến thở không ra hơi, nói cũng chẳng rõ. “Vậy sao giờ lại chịu nói thật?” Anh cắn mạnh môi, liếc điện thoại một cái đầy ai oán: “Em nói như dao, cứa người ta đau thấu xương.” Mình bật cười, giơ màn hình chưa mở khóa ra trước mặt anh: “Điện thoại người khác, em gọi kiểu gì?” Anh sững lại. Mình không buồn giả vờ nữa, nhanh chóng biến về nguyên hình. Lúc ấy mới thấy anh bị thương nặng đến mức nào. Cánh mất nửa, sừng gãy, người chi chít vết máu. Chiếc đuôi bê bết máu quấn lấy tay mình, xoắn tròn trong lòng bàn tay không dứt. Anh khẽ hỏi, giọng đầy run rẩy đáng thương: “ Bây giờ em có chịu cùng anh về thế giới bên kia không?” “Anh đang đạo đức trói buộc em đấy à?” Đuôi anh lập tức muốn rút lại, bị mình nhanh tay túm lấy, bóp mạnh hai cái. Hơi thở anh lập tức rối loạn. Mình vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng vuốt những vết sẹo trên lưng anh, nghiêm túc đáp: “Giang Khoát, em tự nguyện.” (— Hết truyện —)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần