Nhưng tôi trốn chưa được bao lâu, công ty nhà tôi xảy ra chuyện.
Kỷ Nam Tầm, tên khốn này, cố tình gài bẫy làm ông bố ngốc của tôi đứt gãy chuỗi vốn.
Bố tôi mấy năm nay tin tưởng anh ta vô cùng.
Dù rõ ràng mấy năm trước họ còn hận không thể giết nhau.
Năm Kỷ Nam Tầm xui xẻo nhất, đã từng cầu cứu bố tôi.
Lúc đó bố tôi đã chọn "bỏ đá xuống giếng", xâu xé sản nghiệp của anh ta.
Tôi dù không ưa anh ta, nhưng cũng đã lén gửi cho anh ta ít tiền.
Tôi đã từng nghĩ có lẽ anh ta biết chuyện đó, nên sau khi "đông sơn tái khởi" mới nhất quyết đòi cưới tôi.
Kết quả, mẹ nó, hoá ra là để báo thù tôi.
Mà ông bố tốt của tôi, vì muốn hợp tác với anh ta, đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Ngày xưa tôi cứ nghĩ, thôi, bố làm vậy cũng vì hợp tác, mình gánh tội thay cũng được.
Nhưng Kỷ Nam Tầm càng ngày càng biến thái, làm tôi bẽ mặt ở các bữa tiệc, để bạn bè anh ta sỉ nhục tôi…
Tôi đã cố giải thích, nhưng tôi có miệng, còn anh ta không có não.
Mỗi lần tôi mở miệng, anh ta đều nói tôi tâm địa độc ác, bịa chuyện.
Lần cuối, tôi gom bằng chứng chuyển tiền, gửi đến văn phòng anh ta.
Ngày hôm sau, tôi thấy gói chuyển phát nhanh của mình trong thùng rác.
Thế đấy, chỉ có tôi là dễ bắt nạt thôi.
Bố tôi khóc lóc cầu xin. Tôi thực sự phiền chết đi được, nhưng nghĩ tình cha con, tôi lấy ít tiền giúp ông lần cuối.
Dù sao tài sản chung của tôi cũng còn rất nhiều.
Tôi tìm thấy Kỷ Nam Tầm ở quán bar của anh ta.
Lại là màn kịch "bạch nguyệt quang" của anh ta.
Kỷ Nam Tầm chỉ vào đĩa quả óc chó trên bàn, bắt tôi lột vỏ bằng tay để xin lỗi Diệp Khanh Khanh.
Anh ta sẽ "cân nhắc" đưa tôi ít tiền.
Vừa nhảm nhí vừa lố bịch.
Tôi bưng đĩa óc chó lên, vận dụng kỹ năng phi tiêu năm xưa.
Ném từng quả một vào trán anh ta: "Ăn vào bổ não chắc không kịp nữa rồi. Hay là để tôi 'nạp' vật lý vào cho anh!"
Cả bàn không ai thoát.
"Tiểu Thẩm phi tiêu" chính là tôi.
Một đĩa óc chó, tôi phi một lúc 5 quả. Hoá thân thành "Súng bắn đậu".
Bắt tôi lột óc chó à? Còn phải lột bằng tay?
Cái não ngu đần của anh không dùng để lột, lại bắt bàn tay ngọc ngà của tôi làm?
Diệp Khanh Khanh khóc lóc. Kỷ Nam Tầm lo thân còn chưa xong.
Cô ta mắng tôi thô lỗ.
Hừ!
Tôi lôi quả sầu riêng vừa mua trong túi ra. Mới khui, còn chưa kịp ăn.
Hừ! Hời cho cô ta.
Tôi nhét một miếng vào miệng cô ta: "Ăn cứt đi! Mày ăn nhanh lên!"
Diệp Khanh Khanh sợ đến suýt ngất.
Kỷ Nam Tầm đứng dậy đẩy tôi ra, mắng: "Thẩm Nhược Sơ, cô có bệnh à?!"
Tôi quay người, lôi một cục sầu riêng to khác nhét vào miệng anh ta: "Anh cũng ăn đi!"
Làm xong mọi việc, tôi "phủi tay" bỏ đi.
Trong lúc bọn họ đang nôn ọe, tôi gọi Tạ Kính, đối thủ trên thương trường của Kỷ Nam Tầm đến.
Tôi ký hợp đồng vay tiền trước mặt anh ta: "Anh Kỷ, chúng ta vẫn là vợ chồng, đây tính là 'nợ chung'. Anh Tạ, kiện tập đoàn Kỷ thị đi!"
Ký xong, tôi ung dung cầm tiền rời đi.
Bên tai vang lên giọng nói vui mừng: "Nam Tầm! Hình như là sầu riêng! Không phải..."
Tôi trốn trong căn hộ của Tiêu Nhiên, chán muốn chết.
Kỷ Nam Tầm nhất quyết không ly hôn. Kiện ra toà thì cần thời gian.
Tôi đành mỗi ngày xem kịch vui để cải thiện tâm trạng.
Tôi nhất định phải cầm cự. Ít nhất cũng phải ly hôn xong mới được chết.
Không thì người thừa kế hàng đầu là vợ/chồng.
Tôi vừa mở mạng xã hội, fan của Diệp Khanh Khanh đã ùa vào tấn công.
Trên mạng toàn là tin tôi "tham lam", "phá hoại tình cảm trong sáng của chị gái nhà họ".
Tôi mở livestream, "solo" tay đôi với chúng nó.
Mẹ kiếp, "Nhịn một chút u tuyến vú. Lùi một bước u nang buồng trứng."
Tôi đã bị chửi hơn một năm nay rồi.
Nhưng Kỷ Nam Tầm, cái đồ chó này, bắt tôi phải nhịn.
Anh ta nói Diệp Khanh Khanh là nghệ sĩ của công ty, không thể tổn hại hình tượng.
Buồn cười.
Thế hình tượng của vợ anh ta thì mặc kệ à?
Tra nam.
Tôi mở livestream.
Bình luận nhảy liên tục.
[Đồ không biết xấu hổ, chỉ biết làm ký sinh trùng, kéo cả bố mẹ cô đến hút máu Kỷ thị.]
"Tôi hút máu cái gì? Sao cậu rành thế? Cậu trốn dưới gầm giường nhà tôi à? À mà không! Tôi đâu có ở trên giường của Kỷ Nam Tầm. Ai ở trên giường thì các vị tự đoán."
[Cô chiếm một người không yêu mình thì tính là gì?]
"Bạn nói tôi và Kỷ Nam Tầm tính là quan hệ gì?" Tôi lôi giấy đăng ký kết hôn ra, giơ trước camera.
Cái tài khoản kia dùng avatar Diệp Khanh Khanh.
Người qua đường lập tức phản pháo: [Hehe! Người ta là vợ chồng hợp pháp.]
Tôi thừa thắng xông lên: "Ồ! Đúng nhỉ! Vậy chị gái của các bạn tính là quan hệ gì? Mọi người biết không?"
Bình luận bay qua: [Tính là tình nhân!]
Tôi che miệng: "Không phải tôi nói đâu nhé!"
Drama ngoại tình luôn là thứ hút view nhất.
Phòng live của tôi sắp lên 10 vạn người xem.
Hừ! Mọi người muốn xem à? Hehe! Tôi lại không chơi nữa.
Đúng lúc Tiêu Nhiên rủ tôi đi ăn. Tôi tắt live.
Rất nhanh sau đó, hai chữ "Tình nhân" leo lên top tìm kiếm.
Cùng lên top là bức ảnh Diệp Khanh Khanh bị tôi hắt mực.
Tôi lập tức đăng bài quảng cáo loại mực đó: [Mùi hoa hồng dùng vẫn tốt chán.]
Kết quả là nhãn hàng tìm đến tôi. Nhờ tôi "livestream bán hàng".
Bài đăng của tôi đã có gần triệu lượt chia sẻ.
Cũng phải. Diệp Khanh Khanh là "đoá sen trắng" số một showbiz mà.
Lưu lượng này thật khủng khiếp.
Nhãn hàng đưa tôi một cái giá mà tôi không thể từ chối.
Đệt.
Sự nghiệp "mùa xuân thứ hai" của tôi lại đến theo cách này à.
Vừa ăn xong, Kỷ Nam Tầm gọi tới.
Anh ta nói có thể cho tôi một khoản tiền, bắt tôi xoá bài, và không được livestream nữa.
Tôi ghi âm lại toàn bộ.
Đây đều là "lưu lượng" cả. Lưu lượng là tiền.
Tôi còn cố tình dụ anh ta nói những câu "hot" hơn.
"Nam Tầm, anh và cô ta là quan hệ gì? Sao anh phải giúp cô ta như thế? Sao người khác chửi em thì anh mặc kệ?"
"Thẩm Nhược Sơ, cô lại giở trò gì đấy?" Anh ta mất kiên nhẫn.
"Anh nói đi, tại sao anh giúp cô ta, em sẽ suy nghĩ."
"Khanh Khanh chưa từng trải qua mấy chuyện này... con bé sao chịu nổi?"
"Ồ! Vậy cô ta chịu không nổi, còn tôi thì chịu nổi à?"
Bên kia im lặng một lúc: "Trước đây là lỗi của anh. Chuyện này dừng ở đây. Em xoá hết mấy thứ linh tinh đó đi."
"Ôi ôi ôi, ra lệnh cho ai đấy?"
Tôi cúp máy.
Anh ta quen thói ra lệnh cho người khác rồi.
Tôi bị bệnh, chính là vì tức quá nhiều.
Bây giờ, đổi chiều.
Tôi muốn xem thử, đàn ông bị chọc tức có bị bệnh tuyến vú không.
Tối 8 giờ, tôi lại mở live.
Danh nghĩa là "chia sẻ đồ tốt".
"Cái túi này, tôi từng muốn mua, sau đó chồng tôi mua cho người khác. Giờ tôi tự mua. Nào, hôm nay đại hạ giá, chúc các chị em sau này đều có thể tự mua món đồ mình thích."
"Mực cũng có mùi thơm. Có loại mực dùng để viết, lưu lại tài hoa của bạn. Có loại mực dùng để hắt lên kẻ xấu, che đi sự bẩn thỉu của họ. Mực đúng là thứ tốt."
"Sợi dây chuyền này, tôi từng thấy hoá đơn ở nhà, cứ ngỡ chồng sẽ tặng mình. Kết quả, nó xuất hiện trên cổ một cô gái khác."
…
Mỗi món hàng, ban đầu tôi không dám lấy nhiều.
Kết quả, "cháy hàng" trong một giây.
Trời! Kiếm tiền dễ thế à?
Quan trọng nhất là, những thông tin tôi tung ra... Netizen đào ra hết mấy "đương sự".
Nào là Ảnh hậu XX, hot girl XXX, thiên kim XX…
Hoá ra gu của anh ta cũng "tạp" thật.
May là toàn người có máu mặt.
Rất nhanh sau đó, các "nhà đầu tư thần bí" rót vốn vào công ty nhà tôi. Chỉ cầu tôi "nương tay".
Số tiền vay của Tạ Kính thực ra không nhiều, chủ yếu là để chọc tức Kỷ Nam Tầm thôi.
Tôi còn an ủi bố tôi: "Hay bố đợi thêm đi, con ly hôn xong chia tài sản rồi đưa cho bố?"
Bố tôi: …
Không ngờ nhanh thế đã có "người tốt" mang tiền đến tận cửa.
Tiếc thật! Tôi sắp chết rồi, cũng không hưởng thụ được bao nhiêu.
Để tích chút phúc đức, tôi vung tay, quyên góp một nửa.
Cảm ơn xã hội đã xây dựng mạng lưới internet quá tốt, để "chính thất" khổ sở như tôi có nơi lên tiếng. Lại còn kiếm được tiền.
Tôi còn nhân cơ hội này sỉ nhục Kỷ Nam Tầm.
Mỗi lần quyên góp tôi đều @ anh ta:
[Chẳng phải anh luôn rêu rao là 'nuôi' tôi sao? Chỉ bằng anh?]
Kèm theo là giấy chứng nhận quyên góp vinh quang.
Hehe, tôi livestream mỗi tuần 3 lần.
Quyên góp mỗi tuần 3 lần.
Mỗi lần 200 vạn.
Theo kịp bước chân của chị đi nào! Chị chỉ thích làm từ thiện thôi!
Quá vinh quang.
Haizz! Nhưng chị cũng sắp chết thật rồi.
Càng nghĩ càng không cam tâm.
Cái biệt thự đó là tự tay tôi trang trí. Cây trong vườn cũng là tôi trồng.
Xuân sắp đến rồi, hoa tú cầu và hải đường chắc cũng sắp nở.
Không được, không thể để hời cho bọn họ.
Hơn nữa, Kỷ Nam Tầm chắc chắn lại dẫn đàn bà về.
Tức chết đi được!
Tôi dẫn người quay về biệt thự.
Có một anh bảo vệ rất biết điều, mở cửa cho tôi.
"Tiểu Từ, tôi nhớ cậu rồi."
"Vâng! Chào Thẩm tổng!"
Có mắt nhìn đấy. Đem về làm bảo vệ cho tôi.
"Cậu mua nhà chưa?"
"Đâu có ạ! Bọn em làm sao mua nổi!"
"Vậy giờ cậu có rồi. Lát tôi bảo trợ lý mua cho cậu một căn." Tôi vỗ vai anh ta.
Anh ta sững người một giây.
Rồi lập tức xông vào hét lớn: "Tất cả tránh ra! Thẩm tổng về lấy đồ của mình! Ai không biết điều, tôi liều mạng với kẻ đó!"
Chuyện "thưởng nhà" nhanh chóng lan ra.
Tôi đi một mạch không ai cản, đến tận giường Kỷ Nam Tầm.
Vẫn như mọi khi.
Anh ta làm cái chuyện đó, cứ như sợ tôi không biết. Vừa thấy tôi là anh ta lại hưng phấn.
Tôi thở dài: "Dù sao cũng là vợ chồng. Anh bị bệnh đấy, phải chữa."
Nói rồi, tôi lôi từ trong túi ra một cái xi-lanh siêu to, loại dùng để tiêm thuốc cho lợn nái 150kg mà tôi xin ở trang trại của bạn.
Bên trong là thuốc ức chế động dục.
Hy vọng là có tác dụng.
Anh ta vẫn quay lưng về phía tôi, lảm nhảm mấy câu kiểu "cho không tôi còn không thèm".
Tôi giơ hai tay cầm ống xi-lanh, trong tiếng hét của cô ả bên cạnh, chọc thẳng vào cái mông lớn của anh ta.
Lần này Kỷ Nam Tầm tức điên thật sự. Anh ta đòi kiện tôi.
Tôi lại mở livestream.
Than thở:
"Tôi cũng hết cách rồi. Thực sự hết cách rồi."
"Lần nào anh ta cũng phải dẫn về trước mặt tôi 'làm chuyện đó'. Tôi bị hành hạ đến sắp điên rồi."
"Dù sao cũng là vợ chồng, dù có ly hôn tôi cũng muốn giúp anh ta."
"Hỏi thăm mãi mới biết, lợn ở trang trại cũng được xử lý như vậy."
Rất nhanh, một thương hiệu thịt lợn nổi tiếng trong nước vào bình luận:
[Mọi người yên tâm, thuốc này tuyệt đối an toàn, có thể chuyển hoá được. Heo dùng thuốc không ảnh hưởng đến chất lượng thịt.]
Kèm theo là một đống giấy chứng nhận.
Cư dân mạng vào @ Kỷ thị: [Mau cho sếp các người xem, cuối cùng cũng tìm được thuốc phù hợp với anh ta rồi.]
[Heo rủ bạn cùng dùng thuốc.] (Kèm ảnh heo cute)
[Heo dùng xong khen tốt.] (Kèm ảnh photoshop một con heo ghé tai Kỷ Nam Tầm thì thầm)
Người nhà họ Kỷ không thể ngồi yên được nữa. Họ hẹn tôi đến nhà cũ.