logo

Chương 2

Mẹ chồng nhìn bát canh, mặt lộ vẻ mếu máo, miệng méo xệch ú ớ.

Tôi nghe hiểu rồi, bà ta hỏi tôi tại sao canh cá lại có màu này?

Buồn cười chết mất, canh cá bà ta nấu cho tôi lúc trước cũng màu này mà.

Cá bà ta có rán đâu, nấu lên chẳng phải là màu này sao.

Tôi cũng không biết bát canh nội tạng cá chua ngọt này có vị gì, tóm lại là mẹ chồng uống xong, mật xanh mật vàng cũng sắp nôn ra hết.

Tôi trưng ra bộ mặt lo lắng nhìn bà ta:

"Mẹ, làm sao bây giờ? Vừa uống vào đã nôn ra hết rồi, hay là con múc cho mẹ bát nữa nhé? Mẹ cứ thế này không ăn uống gì là không được đâu, không có dinh dưỡng sao mà hồi phục."

Trong mắt mẹ chồng lóe lên hai tia muốn tìm đến cái chết, miệng ú ớ khóc lóc kêu trời:

"Mày giết tao đi, mày giết quách tao đi cho rồi. Tao cầu xin mày, giết tao ngay bây giờ đi."

Tôi "nhổ" một bãi trong lòng.

Mới thế này đã muốn chết rồi à?

Quên mất mình đã cười khanh khách ở phòng khách như thế nào rồi sao?

4

Lúc Châu Bằng về, tôi đang dọn dẹp đống bãi nôn của mẹ chồng.

Không phải tôi không có thời gian dọn, mà là cố tình đợi đến lúc Châu Bằng về mới dọn.

Dù sao thì bãi nôn cũng ở trong phòng bà ta, cửa đóng lại thì tôi cũng đâu có ngửi thấy.

Lẽ ra tôi không nghĩ ra được thủ đoạn tâm cơ thế này đâu, tất cả đều là học từ mẹ chồng cả.

Mẹ chồng chính là như vậy.

Sau khi Châu Bằng đi làm, con khóc bà ta không nghe thấy, tôi gọi bà ta cũng không nghe thấy, cả người cứ như biến mất tăm.

Mọi việc của con, đều chỉ có mình tôi cắn răng chịu đau vết mổ để tự chăm.

Tôi cho con bú xong, thay tã xong, con ngủ rồi, bà ta sẽ đi vào phòng lượn một vòng, nói tôi làm cái này không đúng, làm cái kia không tốt, chỉ trỏ một hồi rồi lại nói không có việc gì thì bà ta ra ngoài, ở trong phòng sẽ ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi.

Đợi đến lúc Châu Bằng sắp tan làm, bà ta lại không biết từ xó nào chui ra, bắt đầu lau nhà, lau bàn lau tủ, nói là ban ngày chăm sản phụ với em bé bận tối mắt tối mũi, đến tối mới có thời gian lau dọn vệ sinh.

Bà ta luôn bận rộn làm việc trước mặt Châu Bằng, khiến cho những lời tôi nói với Châu Bằng rằng bà ta không thèm đoái hoài gì đến tôi và con đều mất đi độ tin cậy.

Châu Bằng cau mày bảo tôi đừng có vô duyên cớ gây sự, có được người mẹ chồng như vậy là phúc mấy đời tu luyện của tôi.

Bây giờ, tôi trả lại cái "phúc" này cho mẹ chồng.

Mẹ chồng bị đống bãi nôn hôi thối ám cả ngày trên giường, ý chí muốn chết lại tăng thêm một chút.

Thấy Châu Bằng về, trong mắt bà ta lại lóe lên tia hy vọng, bắt đầu lẩm bẩm tố cáo.

Tiếc là Châu Bằng hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn để nghe hiểu cái giọng nói không rõ ràng của bà ta.

Anh ta chỉ có thể nghe thấy lời tôi nói:

"Ôi chao, cái lưng em còn không đứng thẳng nổi, vừa phải lo người nhỏ lại vừa lo người già, mệt chết em mất."

Lưng không thẳng nổi là di chứng của việc ở cữ không tốt.

Mệt thì cũng không mệt lắm, con bé rất ngoan, một ngày ngủ mười mấy tiếng, cũng không có ai ở bên cạnh mắng tôi cái này không đúng cái kia không phải, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

Nhất là khi thấy mẹ chồng nôn ra cả mật xanh mật vàng, khi đó đúng là toàn thân sảng khoái, khỏi phải nói là "đã" đến mức nào.

Hóa ra cái cục tức uất nghẹn trong lòng khi bị bắt nạt, chỉ có tự tay báo thù mới có thể giải tỏa được.

"Anh thấy bát canh cá diếc em nấu cho mẹ rồi, nhìn là đã thấy thèm. Vợ ơi, đúng là vất vả cho em quá."

"Đợi anh kiếm được tiền, sau này nhất định sẽ cho vợ một cuộc sống tốt."

Châu Bằng ngồi xổm xuống dọn dẹp cùng tôi, rồi lại ngẩng đầu lên dặn dò mẹ chồng y như cách anh ta từng dặn dò tôi:

"Mẹ, Tô Nghiên vừa phải chăm người già, vừa phải chăm con nhỏ, vất vả lắm."

"Mẹ ngậm miệng lại đi, đừng có lúc nào cũng trưng cái bộ mặt như có thù oán với cô ấy, cứ lẩm bẩm lầu bầu làm người ta bực mình."

Mẹ chồng biết điều ngậm miệng lại, trong đôi mắt đục ngầu trào ra nước mắt.

Đúng vậy, là nước mắt, thứ nước mắt đã suýt làm tôi khóc đến mù lòa trong tháng ở cữ, cuối cùng cũng chảy ra từ mắt bà ta.

Tôi biết bà ta tuyệt vọng vì điều gì, bởi vì những chuyện bà ta đã làm với tôi, còn tàn nhẫn hơn thế này nhiều.

5

Mấy ngày đầu ở cữ, sản dịch của tôi ra rất nhiều, không cẩn thận làm dính ra quần lót.

Mẹ chồng từ trong đống quần áo bẩn, vừa bịt mũi vừa dùng một ngón tay khều cái quần lót của tôi lên, ném thẳng vào mặt tôi, giọng đầy ghê tởm:

"Tô Nghiên, mày có thấy ghê tởm không? Cái thứ này mày không tự giặt, còn định bắt ai giặt cho hả?"

"Thứ dơ bẩn này, nhìn thấy là xui xẻo tám đời. Lần sau đừng để tao nhìn thấy, đúng là xui xẻo."

"Đồ không có cha mẹ dạy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải đợi tao dạy."

"Châu Bằng cũng đúng là đổ tám kiếp vận xui mới cưới phải mày, đã thế còn đẻ ra một con vịt giời."

Bà ta thừa biết Châu Bằng cưới tôi là vì nhà nghèo, mẹ góa con côi không ai thèm lấy, làm gì có tư cách mà kén chọn.

Tôi là trẻ mồ côi, không cần tiền sính lễ, từ nhỏ không cảm nhận được bao nhiêu yêu thương, nên dễ lừa hơn các cô gái khác.

Châu Bằng mang bữa sáng cho tôi vài lần, mấy hôm trời mưa đến đón tôi, tôi liền tưởng rằng mình đã được yêu, và thế là sa ngã.

Bây giờ, tôi đang phải nhận sự trừng phạt vì đã tham lam chút hơi ấm ít ỏi mà Châu Bằng ban cho.

Vết mổ vì cố gượng dậy cho con bú, thay tã mà rách ra, rỉ máu, vậy mà vẫn phải gượng dậy để giặt quần lót của mình.

Bởi vì mẹ chồng không cho tôi vứt.

Tôi vứt đi, bà ta lại bịt mũi dùng một ngón tay khều cái quần lót từ trong thùng rác ra, tiếp tục ném vào mặt tôi:

"Nhà này có bao nhiêu tiền cho mày phung phí hả? Không muốn giặt thì vứt đi à? Đồ nghèo kiết xác, cái nhà này còn muốn sống yên ổn nữa không?"

Tôi chỉ đành đứng dậy đi giặt.

Bà ta lại lôi hết quần áo của tôi và quần áo của con tôi ra ném cho tôi:

"Tao giặt quần áo của tao với con trai tao, quần áo của mày với con gái mày thì mày tự đi mà giặt."

Tôi cho quần áo vào máy giặt.

Bà ta lại đứng bên cạnh khóc lóc om sòm:

"Thế này thì tốn bao nhiêu tiền điện tiền nước?"

"Núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi cái kiểu phá phách này của mày đâu."

"Đúng là tạo nghiệp mà, sao lại cưới phải cái con vợ lười chảy thây thế này không biết."

Vết mổ của tôi đau, lưng không đứng thẳng nổi, bị bà ta làm ầm ĩ đến ù cả tai, đầu óc ong ong, thực sự là quá phiền, tôi hét lớn một tiếng:

"Sống không nổi thì đừng sống nữa!"

Bà ta chỉ tay ra ngoài ban công:

"Không muốn sống thì nhảy xuống đi. À đúng rồi, ôm cả con gái mày nhảy luôn, đừng để lại cái của nợ cho nhà tao."

Lúc đó, trong cơn kích động, tôi thực sự đã muốn ôm con gái nhảy quách cho xong.

Nhưng tôi vốn dĩ đã không ăn uống được bao nhiêu, thay cái tã cho con thôi cũng phải dốc hết sức bình sinh, mệt đến thở không ra hơi, lấy đâu ra sức mà ôm con gái nhảy lầu.

Hơn nữa, mạng sống này của tôi là do bác sĩ Tần giành giật từ Quỷ Môn Quan về, tôi không thể kết thúc nó một cách dễ dàng như vậy.

Thế là tôi nhịn.

Để mẹ chồng ngậm miệng lại, tôi tự tay giặt hết quần áo của mình và con gái, mệt đến mức gần như lả đi, và rồi thứ chờ đợi tôi, chính là bát canh cá đắng ngắt kia của bà ta.

Hiện tại, mẹ chồng bị liệt nửa người nằm trên giường, vì ho nên bị són tiểu ra quần.

Lúc tôi thay quần áo cho bà ta thì nhìn thấy.

Chỉ là liếc nhìn một cái thôi, mặt bà ta đã đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa phẫn hận nhìn tôi chằm chằm.

6

Một luồng mùi hôi thối nồng nặc xộc ra từ giường của mẹ chồng.

Cả ngày bà ta không đi vệ sinh, tôi phát hiện trên quần không chỉ có nước tiểu bị són ra, mà còn có cả thứ chất lỏng màu vàng không nhịn được mà thải ra ngoài.

Tôi đeo khẩu trang, dùng kẹp gắp lôi cái quần của bà ta ra, tiện tay ném một cái, không lệch đi đâu được, đắp thẳng lên mặt mẹ chồng.

Mẹ chồng buồn nôn dữ dội, mắt trợn trừng nhìn tôi, như thể muốn dùng ánh mắt để giết chết tôi ngay tại chỗ.

Lúc bà ta dùng quần lót để sỉ nhục tôi, ánh mắt đâu có thù hằn không đội trời chung như thế này.

Để tôi nhớ lại xem nào... à, đó là ánh mắt đầy ghê tởm, cố ý, xen lẫn cả sự hả hê xem kịch vui.

Tôi trả lại cho bà ta cái ánh mắt "bảy phần ghê tởm, hai phần cố ý, một phần xem kịch vui" đó, rồi "ân cần" nói:

"Mẹ, cái quần kinh tởm thế này, mẹ không nghĩ là con sẽ giặt giúp mẹ đấy chứ?"

"Nếu như trong tháng ở cữ, mẹ từng giặt giúp con dù chỉ một cái áo, thì bây giờ con cũng sẽ giặt giúp mẹ."

"Tiếc là, mẹ không làm thế."

"Nhưng con không thù dai đâu. Con có thể bê nước đến cho mẹ. Dù gì mẹ cũng chỉ bị liệt nửa người, vẫn còn một tay một chân cử động được mà. Mẹ cứ dùng bên tay cử động được mà giặt đi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần