logo

Chương 2

7.

Tôi lái chiếc Bentley của Cố Thượng An, cùng Lý đặc trợ đưa anh ta vào bệnh viện.

Tim tôi đập thình thịch liên hồi, một là sợ người bị tôi vỗ hỏng, hai là sợ xe bị tôi lái hỏng.

Anh ta mà có mệnh hệ gì, không biết 30 triệu của tôi có đủ đền không nữa.

Xuất phát từ sự lo lắng, tôi đăng ký cho Cố Thượng An đang hôn mê một gói kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Đắt lắm đấy, tốn mất hai ngàn tệ.

Cố Thượng An khó khăn lắm mới tỉnh lại, dưới sự hối thúc của tôi, với đôi môi trắng bệch, anh ta làm xong bộ kiểm tra sức khỏe kéo dài 4 tiếng đồng hồ.

Vừa hay anh ta chưa ăn gì, rất thích hợp để khám sức khỏe.

Khám xong, sắc mặt Cố Thượng An càng trắng bệch hơn, về đến phòng bệnh lại ngất xỉu, khóe mắt dường như còn vương một giọt lệ.

Tuy hôm nay tôi rất hào phóng, nhưng anh cũng không cần cảm động đến thế chứ.

Người bạn làm bác sĩ mà tổng tài nào cũng phải có cuối cùng cũng đến nơi, cầm chai đường glucose đã pha sẵn treo lên cho Cố Thượng An.

"Chỉ thế thôi á?"

"Chỉ thế thôi."

"Vậy, không phải do tôi vỗ ngất à?"

"Tổng tài nhà các cô có phải làm bằng giấy đâu, là do không ăn cơm, tụt đường huyết thôi."

"Vậy hai ngàn tệ của tôi?" Chỉ tra ra mỗi tụt đường huyết thôi á?

"Các báo cáo khác phải mấy ngày nữa mới có."

"Vậy hay là..."

"Cố Thượng An, cậu cũng nên tỉnh lại rồi đấy, không tỉnh là cô thư ký nhỏ của cậu lại đăng ký gói khám sức khỏe tiếp cho cậu bây giờ."

Cố Thượng An mở mắt rất đúng lúc, yếu ớt nhưng đầy kiên cường lắc đầu.

Chai đường này cũng hiệu nghiệm thật, bảo tỉnh là tỉnh.

Truyền nước xong đã là đêm khuya.

Tôi ăn xong hộp cơm thì bị "say tinh bột", ngã ra ghế sofa ngủ say sưa.

Cố Thượng An vác cái lỗ kim tiêm trên tay, lái xe đưa tôi về nhà.

Ngay khi về đến cổng khu chung cư, tôi như có thần giao cách cảm mở mắt ra, chuẩn bị xuống xe.

"Giang Hàm Nghiên, cô lại cứu tôi một lần nữa."

Người là do tôi vỗ ngất, tổng tài lại còn phải cảm ơn tôi cơ đấy.

"Tổng tài, anh khách sáo quá rồi. Anh bị tụt đường huyết cũng là do tôi thất trách, anh thanh toán lại tiền viện phí là được rồi ạ."

"Không được, tôi xưa nay thưởng phạt phân minh."

8.

Trên bàn làm việc của tôi lại có thêm một lá cờ thi đua nữa.

【Yêu nghề kính nghiệp, Diệu thủ hồi xuân.】 (Diệu thủ hồi xuân - thường dùng khen bác sĩ giỏi).

Diệu (tuyệt) thật, quá tuyệt, làm tôi bị cười thối mũi.

"Tiểu Nghiên, cô dạo này ngày nào cũng đi làm việc nghĩa nhỉ."

"Khăn quàng đỏ trước ngực lại thắm hơn rồi."

Tôi không ngẩng đầu lên nổi, buộc phải vào phòng sếp lần 2.

"Tổng tài, không phải anh thưởng phạt phân minh sao? Cái phần thưởng này của anh có khác gì làm tôi quê độ trước toàn xã hội đâu chứ."

Tổng tài đẩy gọng kính vàng: "Cô lại muốn lựa chọn?"

Tôi trố mắt ngạc nhiên đầy vui sướng: "Tôi có thể sao?"

"Cô vẫn có thể chọn gả cho tôi, hoặc là 30 triệu."

"Tôi chọn 30 triệu."

"......"

Ngại quá, lẽ ra tôi nên do dự một chút để tỏ sự tôn trọng.

Cố Thượng An và tôi trố mắt nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng một lúc lâu, Cố Thượng An đứng dậy, đi qua đi lại trước cửa sổ sát đất, phía sau lưng là ánh đèn thành phố phồn hoa rực rỡ.

Trông y hệt cái màn hình khởi động của WeChat.

"Giang Hàm Nghiên, cô có biết năm tôi 19 tuổi giá trị bản thân đã là 2,48 tỷ không."

"Tổng tài, đương nhiên anh có giá trị hơn 30 triệu, nhưng tôi là một người nông cạn, tôi chỉ biết 30 triệu có giá trị đúng bằng 30 triệu, còn giá trị của anh thâm sâu khó lường, đối với tôi là một ẩn số."

"Vậy bây giờ cô biết rồi đấy."

"Cũng không hẳn là biết... nhưng mà, trọng lượng của anh trong lòng tôi, 30 triệu làm sao so sánh được?"

Tôi mím môi, "Tiếc quá, tôi phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, để lần sau nhé."

Tôi hớn hở quay về chỗ ngồi, tháo cái lá cờ thi đua đỏ chót to bằng bàn tay xuống.

"Cố tổng đồng ý cho cô tháo xuống à? Tôi cứ tưởng ngài ấy bị bà chủ tương lai của chúng ta từ chối nên lấy cô ra trút giận chứ."

Thảo nào lại bảo tôi gả cho anh ta, hóa ra là lại bị từ chối.

Chẳng lẽ cái Hệ thống này có lỗi ở chỗ, cứ hễ tổng tài bị từ chối là sẽ kích hoạt cơ chế chọn 1 trong 2, đúng là một cái "bàn tay vàng" to đùng.

9.

Dạo này tâm trạng Cố tổng khá tốt.

Sự vui vẻ của anh ta không rõ ràng, là do tôi phân tích qua các chi tiết nhỏ.

Nghe nói, người thích chia sẻ cuộc sống thường có chỉ số hạnh phúc khá cao.

Cố Thượng An dạo này rất thích chia sẻ cuộc sống.

Anh ta bắt đầu đăng bài trên vòng bạn bè, lóng ngóng để lộ các logo hàng hiệu đắt tiền trong ảnh, tiện tay gắn thêm cái định vị địa chỉ sang chảnh.

Tôi like từng cái một.

Xem ra dạo này chung sống với bà chủ tương lai khá tốt, người trầm ổn như tổng tài cũng bắt đầu biết khoe của rồi.

Thỉnh thoảng, anh ta còn chuyển tiếp mấy bài báo cho tôi.

【Doanh nhân thiên tài 27 tuổi, giải mã người cầm lái trẻ tuổi nhất của Tập đoàn Cố thị.】

【Người đứng thứ 5 trong danh sách người giàu thế giới, thời niên thiếu của anh ấy như thế nào?】

Tôi nhanh chóng bấm vào, like, bình luận, chụp màn hình, rồi gửi cho Cố Thượng An, kèm theo vài câu khen ngợi chân thành.

Trông cậy vào bản thân thì không hi vọng gì rồi, tôi chỉ đành "vặt lông" con cừu béo bở này thôi.

Thực lực tài chính của Cố Thượng An chính là sự tự tin của tôi, ai dám nói Cố tổng của tôi phô trương, tôi là người đầu tiên không đồng ý.

10.

Sau khi Cố Thượng An ngất xỉu, mẹ Cố tổng đã tìm đến tôi.

Đó là một buổi chiều u ám, tôi đang ngủ gật trong phòng trà nước, một người phụ nữ trung niên khí chất bất phàm đứng trước mặt tôi: "Xin chào, tôi là mẹ của Cố Thượng An."

Tôi rùng mình một cái, đứng nghiêm chỉnh, cẩn thận bắt tay bà ấy.

"Bác có việc gì không ạ? Còn phiền bác phải chạy một chuyến thế này."

"Tôi cho cô 200 ngàn..."

Cốt truyện cũ rích thế này sao? Là chuyện Cố tổng bảo tôi gả cho anh ấy bị bà biết rồi à?

Với lại, có 200 ngàn thôi á?

"Mỗi tháng 200 ngàn..."

Ồ, mỗi tháng à, bây giờ mốt trả góp sao?

"Cô chuyển đến biệt thự của Thượng An, giúp tôi chăm sóc nó, tuyệt đối không thể để nó tụt đường huyết ngất xỉu nữa."

Đây chẳng phải là nha hoàn thân cận sao, khác gì bán thân đâu chứ.

"Nấu cơm dọn dẹp đều có bảo mẫu rồi, cô chỉ cần đi cùng ăn cơm là được."

Tuy cái giá rất hấp dẫn, nhưng giọng điệu của mẹ bá đạo tổng tài này quá bá đạo rồi, còn bá đạo hơn cả bản thân tổng tài nữa.

Có tiền là ngon lắm à, có tiền là có thể tùy ý quyết định thay tôi sao.

Tôi phản bác yếu ớt: "Nếu bác lo lắng thật, tự mình trông nom Cố tổng chẳng phải tốt hơn sao ạ."

Sắc mặt mẹ Cố tổng dịu đi đôi chút.

"Cũng không phải tôi không muốn, chỉ là tôi lớn tuổi rồi," bà chỉ chỉ vào đầu mình, "Chỗ này không xong rồi, haizz."

"Bác á?" Tôi vô cùng kinh ngạc.

Mẹ Cố tổng che mũi, vành mắt hơi đỏ lên: "Cô gái à, cô không hiểu đâu, mỗi ngày tôi cũng chỉ có mấy mươi phút là đầu óc còn tỉnh táo, có lúc đến bản thân mình là ai cũng không biết."

Nửa đêm, tôi ngồi dậy trên giường, tự tát mình một cái: "Mày thật đáng chết."

11.

Cứ như vậy, tôi dọn vào nhà Cố Thượng An.

Tôi ở tầng 2 phía Tây, Cố Thượng An ở phía Đông.

Mỗi ngày đi làm tan làm cùng Cố Thượng An, còn tiết kiệm được mấy đồng tiền xe.

Mỗi ngày tan làm, tôi ngồi nhặt rau cùng dì Trương bảo mẫu ở phòng khách.

"Tiểu Nghiên à, cô..."

"Cháu là người phụ nữ đầu tiên tiên sinh đưa về nhà à?"

"Sao cô biết?"

"Tiên sinh chắc là mười năm rồi chưa cười nhỉ?"

"Nói bậy, Cố tiên sinh người rất tốt, một năm cũng sẽ cười được vài lần đấy."

Nhân viên chuyển phát nhanh mang đến kiện hàng của tôi, tôi nghi hoặc nhìn địa chỉ người gửi, không nhớ là mình có mua đồ gì.

Về phòng mở ra, là một lọ cà phê hòa tan.

Lúc này tôi mới nhớ ra, sau khi bài đăng của tôi nổi lên, có nhãn hàng trên nền tảng tìm tôi quảng cáo.

Tuy chỉ có hơn hai ngàn, nhưng với nguyên tắc "muỗi cũng là thịt", tôi nhận cái quảng cáo này.

Tôi tìm một cái cốc gốm để pha cà phê, chụp ảnh chỉnh sửa rồi đăng lên. Chỉ trong vài phút, đã hiện lên mấy bình luận.

【Lần đầu tiên cảm thấy đây là tài khoản câu like.】

【Có người tin cái bà "chị gái một trăm triệu" này thật à, đem bà ta rã ra bán cũng không được 30 triệu đâu.】

【Mẹ kiếp, tôi thấy có phần tiếp theo còn tưởng thật chứ, đồ lừa đảo cút đi ]

Bạn mới là đồ lừa đảo, cả nhà bạn đều là đồ lừa đảo.

Tôi trả lời trong bình luận bằng ảnh chụp màn hình số dư tài khoản.

【Sao lại biến thành hơn 60 triệu rồi, trước sau không khớp.】

【Một em gái lừa đảo não phẳng nhé.】

【Khoan đã, chưa biết chừng không phải lừa đảo đâu, cái cốc này trông quen quen.】

【(Ảnh chụp màn hình) Vãi chưởng, cô ta kiếm được thật rồi, cái cốc cà phê này của cô ta giá 6,28 triệu (tệ) đấy.】

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần