Thầy xin ngày giờ sinh rồi giả vờ tính toán, sau đó trầm giọng nói: "Đúng như tôi thấy bằng tướng số. Đứa nhỏ này mệnh cách phi thường, sau này sẽ phú quý đại cát. Nhưng tiếc là…"
Nói đến đó thì ngừng lại, rõ ràng là đang thả câu.
Bố tôi sốt ruột: "Tiếc gì ạ?"
"Người mệnh lớn thì dễ gặp kiếp nạn. Lần này lấy được đầu bánh ú ở lễ tế là điều tốt, giúp ích cho con đường học hành. Nhưng nếu không biết kính thần sợ quỷ, ngược lại còn bị phản phệ… sợ rằng…"
Nói nửa chừng đã đủ dọa người.
Bà nội vội nắm tay thầy: "Thầy ơi, xin hãy cứu cháu tôi! Bao nhiêu tiền cũng được!"
Tôi thầm rủa: Ngu hết phần thiên hạ.
"Yên tâm, chúng ta có duyên, tôi tất nhiên sẽ giúp. Coi như kết thiện duyên vậy."
Nghe thì hay lắm — thật ra là “duyên từ tiền mà có”.
Thầy đưa cho mấy lá bùa: cái để dưới gối, cái phải mang theo người.
Còn nói sẽ cầu xin tiên tổ tha thứ cho Văn Trí Diệu.
Cuối cùng, bà ta lấy ra một lọ nhỏ, nói là phương thuốc bí truyền, từng dùng trong hoàng cung, giúp tỉnh thần ích trí.
Một lọ uống trong một tháng — giá cao đến mức không tưởng.
Nhưng nhà tôi lại vui vẻ móc tiền ra mua, còn hứa: "Hiệu quả tốt thì tháng sau lại mua tiếp!"
Cung đình dùng á? Ha! Lịch sử bao nhiêu ông vua uống thuốc trường sinh rồi chết yểu, không lẽ không biết?
Cứ cho ăn nhiều vào, tôi còn phải giúp thêm một tay nữa cơ.
Sau mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi, Văn Trí Diệu quay lại trường học, đúng lúc sắp đến kỳ thi cuối kỳ.
Tôi cố ý dựa theo ký ức kiếp trước, sắp xếp lại toàn bộ nội dung trọng điểm sắp thi rồi đưa cho nó. Đợi nó đạt thành tích tốt, công lao tất nhiên sẽ thuộc về “thuốc tiên”.
Khi có bảng điểm, Văn Trí Diệu từ hạng trung bình của lớp nhảy vọt lên top 10 toàn khối. Giáo viên và bạn bè thi nhau khen ngợi, nó vênh váo như thể mọc đuôi cũng muốn dựng lên trời.
Thấy điểm của tôi, nó không quên liếc khinh thường, buông một câu: “Đồ ngu!”
Về đến nhà, tôi thấy trên nền đất vương vãi đồ đạc. Bố tôi mặt hầm hầm, mẹ tóc tai rối bời co rúm trong góc. Chuyện gì xảy ra – chẳng cần nói cũng hiểu.
Còn Văn Trí Diệu thì chẳng thèm quan tâm, mặt mày rạng rỡ rút bảng điểm ra khoe.
Bố nhìn thành tích của nó nhảy vọt, khuôn mặt đang tức giận lập tức đổi sang tươi cười, nói liền ba tiếng “Tốt! Tốt! Tốt!”
Bà nội vui đến mức răng giả suýt rơi ra, ôm chầm lấy nó: “Ôi chao, cháu trai của bà giỏi quá đi! Sau này phải đưa bà lên thành phố sống nhà lớn, đi ô tô con cho oai nha!”
Văn Trí Diệu đập tay vào ngực đảm bảo: “Bà yên tâm, sau này con sẽ đón cả nhà lên thành phố, thuê người giúp việc hầu bà chu đáo!”
Mẹ tôi cố nhịn cơn đau trên lưng, cố nở nụ cười: “Đúng là nhờ chiếc bánh bao đầu tiên phát linh nghiệm thật! Năm sau mẹ lại đi giành thêm một cái nữa, nhất định con sẽ đậu đại học tốt nhất!”
Văn Trí Diệu ngẩng đầu, đầy kiêu ngạo: “Đại học trong nước con còn chẳng để mắt. Phải thi thì thi trường tốt nhất thế giới!”
Thấy nó khí thế ngút trời, tôi cũng thuận miệng phụ họa: “Có bánh bao của mẹ, lại có linh dược của thầy Hứa, em chắc chắn muốn gì được nấy rồi! Thật là đáng ngưỡng mộ!”
Giọng tôi chan đầy “ngưỡng mộ”, khiến cả nhà mới nhớ đến sự tồn tại của tôi.
Biết điểm tôi kém hơn, bà nội bĩu môi: “Con gái đúng là vô dụng, tốn tiền học phí mà chẳng nên trò trống gì. Con gái chỉ biết đòi nợ, không biết báo hiếu.”
Nói những lời đó, bà quên mất chính mình cũng là phụ nữ. Có lẽ trong lòng bà, đã sớm tự cho mình là đàn ông rồi.
Tối đến, mẹ vào căn phòng chật chội chất đầy đồ linh tinh của tôi, bảo tôi giúp bà bôi thuốc lên lưng. Trên lưng bà là những mảng bầm tím chằng chịt.
“Phan Nhi à, điểm con thế này chắc chẳng vào được trường đại học tốt đâu. Hay là nghỉ học sớm kiếm việc đi làm nhé?”
Tôi chỉ cố ý hạ điểm xuống một chút mà bà đã vội tìm lý do để bóc lột tôi rồi.
“Mẹ, còn một năm nữa là thi đại học mà, con sẽ cố gắng hết sức.”
“Không phải mẹ không muốn cho con học. Nhưng con cũng biết nhà mình khó khăn, Trí Diệu học giỏi như thế, lại muốn ra nước ngoài học, học phí chắc chắn tốn kém. Chi bằng con đi làm sớm giúp em trai, sau này nó thành đạt rồi chẳng lẽ quên ơn chị gái sao?”
Khóe môi tôi nhếch lên đầy mỉa mai. Chưa thi xong đã tính chuyện hi sinh tôi rồi à?
Một người mẹ bị chồng đánh chửi hằng ngày mà chẳng dám phản kháng, giờ lại mơ con trai “đỗ đạt rồi trả ơn”? Nực cười.
“Mẹ ơi, nếu con cũng được uống linh dược của thầy Hứa, chắc con cũng học giỏi như em. Sau này con có thành đạt, nhất định con sẽ hiếu thảo với mẹ.”
Vẽ bánh hả? Tôi cũng biết vẽ.
“Hả? Con cũng muốn uống à? Con...” – mẹ đột ngột cao giọng, rồi vội nuốt lời.
May mà bà quay lưng nên không thấy nét lạnh băng trên mặt tôi.
Tiễn bà ra khỏi phòng, tôi thấy bà đi thẳng về phòng em trai. Tôi lặng lẽ áp tai nghe lén ngoài cửa.
Mẹ nói nhỏ: “Con à, chị con đúng là to gan, dám đòi uống thuốc tiên của thầy Hứa. Nó mà xứng à? Con phải cất kỹ thuốc, đừng để nó trộm!”
“Cái đồ ngu đó mà uống cũng chẳng thông minh hơn đâu. Ngày mai con bảo bà nội đánh chết nó, cho nó biết thân phận!”
“Khoan, ngu mới dễ điều khiển. Con muốn ra nước ngoài học thì tốn nhiều tiền lắm. Mẹ thấy nên bắt nó nghỉ học đi làm, kiếm tiền cho con.”
“Đi làm thì kiếm được bao nhiêu chứ? Học phí nước ngoài đắt lắm!”
“Yên tâm, mẹ biết cách kiếm tiền nhanh. Một năm là gom đủ thôi.”
“Cách gì vậy mẹ?”
“Con còn nhỏ, biết cũng chẳng hay ho gì. Đợi nó kiếm được vài năm tiền nhanh rồi, lúc con học xong mẹ gả nó cho người đàng hoàng, lấy thêm của hồi môn nữa. Dạo này con đối xử tốt với nó một chút, người ta càng ngu thì càng dễ dắt mũi – đánh chửi thì phản kháng, nhưng chỉ cần mềm mỏng một chút, nó sẽ liều mạng vì con.”
“Vẫn là mẹ thông minh nhất!”