3 Mẹ tôi giấu vội chiếc vali khổng lồ vào trong bụi cỏ, rồi bước lên phía trước, vừa lúc nghe thấy đám người kia bàn tán. Bên sông, vứt xác, vali — những yếu tố ấy chắp nối lại đủ cả. Nếu không phải vì bà vừa kịp giấu cái xác đi, chắc bà đã tưởng đám người câu cá này đang nói chính bà rồi. “Mới sáng sớm cô ra đây làm gì thế? Cũng tới câu cá à?” Một ông câu cá thấy có một người phụ nữ lạ mặt đột nhiên xuất hiện, liền tò mò hỏi. Mẹ tôi nào dám nói thật là mình cũng đến để vứt xác, vội vàng bịa ra một cái cớ: “Con gái tôi bị bệnh, tôi muốn hái ít thảo dược cho nó. Nghe nói chỗ này nhiều cỏ thuốc.” Người đàn ông kia không nghi ngờ gì, còn tốt bụng nhắc nhở: “Cô mau về đi, ở đây vừa phát hiện có xác chết đấy. Cô nhìn xem, cảnh sát tới cả đống, nhanh chóng về nhà thì hơn.” Mẹ tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, rồi giả vờ tán chuyện: “Không biết ai lại thất đức thế, ném xác bừa bãi khắp nơi như vậy?” “Chắc chắn là giết người phi tang thôi. Nếu bị bắt thì chắc chắn bị tử hình!” Một ông câu cá bắt đầu hăng say phân tích. Mẹ tôi khựng lại, rồi cẩn thận dò hỏi: “Nếu lỡ đâu người ta chết vì tai nạn bất ngờ thì sao? Rồi gia đình sợ phiền phức, không muốn tốn tiền, nên mới nhét xác vào vali đem vứt đi?” Người câu cá lập tức kích động hẳn lên: “Đấy là tội xúc phạm thi thể đấy! Nhất định sẽ phải ngồi tù!” Sắc mặt mẹ tôi lập tức tái nhợt. Như vậy, cái xác kia tuyệt đối không thể từ tay bà ta vứt bỏ được nữa. Bà không thể đi tù. Lúc này, chuyện vứt xác đã không thể nào thực hiện. Mẹ tôi đành lủi thủi kéo cái vali trở về nhà. Nhưng bà ta đâu biết rằng, không lâu sau khi bà rời đi, pháp y đã có mặt. Cả nhóm người thận trọng mở vali ra. Bên trong không phải xác người, mà chỉ có một cái chân giả của ma-nơ-canh. Ngoài ra còn một bao lớn thịt lợn thối rữa. Nguồn máu loang và mùi hôi thối đều xuất phát từ đó. Xung quanh vang lên từng tràng huýt sáo, xì xào thất vọng. Ai cũng nghĩ phen này sẽ chứng kiến một vụ án chấn động, không ngờ lại chỉ là một màn nhầm lẫn. “Chắc ai đó thấy mấy thứ này xấu hổ, nên định ném xuống sông. Thật phiền phức!” Người câu cá tìm thấy vali nhổ một bãi nước bọt. “Được rồi, được rồi, mọi người về câu cá tiếp đi. Cái vali này tôi sẽ xử lý.” Một viên cảnh sát xua tay giải tán đám đông. Chuyện vứt rác xuống sông vốn vẫn thỉnh thoảng xảy ra, may là không có án mạng thật, nên họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ nghỉ phép của tôi cũng đã hết, dù muốn hay không thì tôi vẫn phải quay lại công ty làm việc. Việc mẹ tìm tới bắt tôi giúp vứt xác chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi thật sự không hiểu nổi, bà ta thà sống chung với một cái xác dưới cùng mái nhà, chứ nhất định không chịu báo cảnh sát. Đã gần một tuần kể từ khi chú Vương chết, thi thể bắt đầu bốc mùi nồng nặc, dịch xác còn thấm ra ngoài vali, khiến trong nhà vương vất mùi hôi thối khó chịu. Hôm ấy, khi tôi đang làm việc tại công ty, mẹ tôi đột nhiên xông thẳng vào. “Tiểu Xuân, mày thử trốn tao thêm lần nữa xem?!” Bà ta ra tay rất nhanh, giáng liền hai cái tát nảy lửa vào mặt tôi. “Mày lập tức theo tao về nhà! Tao là mẹ mày, mày thật nghĩ tao không trị nổi mày sao?” Bà túm tóc tôi, lôi xềnh xệch khỏi ghế. Tôi ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay cọ rách một lớp da. Đồng nghiệp định chạy lại giúp, nhưng bị mẹ tôi quát: “Tôi dạy dỗ con gái tôi, liên quan gì đến các người, cút ngay!” Da đầu tôi đau rát như bị xé toạc, nhưng tôi vẫn gồng mình giãy giụa kịch liệt. “Buông tôi ra! Nếu không, tôi sẽ nói hết mấy chuyện bẩn thỉu của bà cho mọi người biết!” Tôi hét toáng lên. “Mày chán sống rồi à? Dám vu khống mẹ mình!” “Mẹ và chú Vương…!” 4 Tôi còn chưa kịp thốt ra cái tên thì mẹ đã buông tay. Lúc này liền đến lượt tôi phản công, tôi túm lấy áo bà ta, kéo thẳng ra cầu thang nơi vắng người. Giờ đây người chết đang nằm ngay trên giường bà, còn tôi lại là kẻ duy nhất biết chuyện ngoại tình kia, thậm chí còn biết cả xác chết đang ở trong nhà. Nắm trong tay bao nhiêu nhược điểm như vậy, lẽ ra bà ta phải ngoan ngoãn, lễ phép với tôi mới đúng. “Con phải lập tức về nhà với mẹ, con không giúp mẹ thì còn ai giúp được nữa!” Tôi bật cười lạnh lẽo: “Tôi nói rồi, bà cứ báo cảnh sát đi. Họ sẽ giám định tử thi, xác định rõ người không phải do bà giết thì việc gì phải sợ?” Mẹ tôi vẫn cố chấp lặp lại cái lý lẽ vớ vẩn của mình: “Báo cảnh sát thì cả thiên hạ đều biết! Con muốn mẹ bị người ta phỉ nhổ mà chết à? Sao tôi lại sinh ra một đứa bất hiếu như mày cơ chứ?” “Nếu tôi thật sự bất hiếu, tôi đã báo cảnh sát bắt bà từ lâu rồi. Nói cho rõ, tôi sẽ không giúp bà xử lý cái xác đó. Tự bà nghĩ cách đi. Vợ chú Vương sớm muộn gì cũng báo cảnh sát, bà nên tự lo cho mình thì hơn.” Mắt bà ta trợn tròn, đỏ ngầu: “Không giúp mẹ thì ai giúp mẹ đây?!” “Thích ai giúp thì nhờ người đó. Còn bà mà dám tìm đến tôi thêm một lần nữa, tôi lập tức báo cảnh sát, để cả thiên hạ thấy cái mặt thật nhơ nhuốc của bà!” Mẹ tôi trừng trừng nhìn tôi, như muốn thiêu rụi mặt tôi bằng ánh mắt. Nhưng bà ta đang bị tôi nắm thóp, chẳng còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn. Dù vậy, tôi vẫn tiện tay ném cho bà một gợi ý: “Xác chết chỉ có thể giữ trong môi trường nhiệt độ thấp mới tránh được thối rữa. Giờ trong nhà chắc hôi thối lắm rồi phải không? Bà không mau giải quyết thì chẳng mấy chốc ba tôi về, sẽ lộ ngay thôi.” Mặt mẹ tôi tái nhợt, vội vàng quay lưng bỏ đi. Bà mua một cái tủ đông cỡ lớn, rồi chuyển xác chú Vương từ trong vali sang đó. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, khi bà kéo cánh tay thì cả một lớp da tuột ra như lột găng tay. Ngồi trước màn hình giám sát, tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, buồn nôn đến mức nôn thốc nôn tháo cả bữa tối hôm qua. Bà tìm một tấm vải che kín tủ đông, giả vờ như đó chỉ là một cái tủ bình thường. Trong khi làm, bà còn lẩm bẩm chửi rủa tôi, cứ như thể mọi chuyện là do tôi gây ra. Xong xuôi, bà ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt dán vào điện thoại, trong đầu lại bắt đầu toan tính mưu mô. Vài ngày sau, Lưu Thiến Vân – vợ chú Vương – rốt cuộc không còn nhẫn nhịn được nữa. Bà ta nhận ra có gì đó không ổn, chuẩn bị báo cảnh sát thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi. Qua màn hình giám sát, tôi nghe rõ từng lời. Hóa ra mẹ vẫn ngoan cố, quyết tâm đẩy tôi vào hố lửa. Ánh mắt tôi thoáng u ám, nhưng ngay sau đó lại sáng rực lên. Nếu bà đã tàn nhẫn như thế, thì đừng trách tôi độc ác. Chiều hôm đó, sau khi tan làm, tôi đang nấu ăn trong phòng trọ thì có tiếng gõ cửa. Tôi vội chạy ra mở, liền thấy Lưu Thiến Vân dẫn theo một nhóm người xông thẳng vào nhà. “Vương Thái Sơn đâu? Bảo ông ta cút ra đây! Lần này lại tìm được con nhỏ trẻ trung nào, bỏ nhà nửa tháng không về, cánh mọc cứng rồi hả?!” Lưu Thiến Vân mạnh mẽ xô tôi sang một bên, miệng quát tháo om sòm khắp phòng. “Các người tìm ai? Có phải nhầm nhà rồi không?” Tôi giả vờ ngơ ngác hỏi. Lưu Thiến Vân không động thủ với tôi, mà đảo mắt nhìn từ đầu đến chân, rồi cười khẩy đầy khinh miệt: “Em gái à, tuổi còn trẻ mà sao dại dột thế, đi làm tiểu tam cho một lão già?” Trong lòng tôi đã hiểu ngay, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên: “Chị nói gì vậy? Tôi đến bạn trai còn chưa có, lấy đâu ra chuyện làm tiểu tam chứ?” Nhưng Lưu Thiến Vân chẳng còn kiên nhẫn. Bà ta vốn là nội trợ toàn thời gian, phải dựa vào tiền lương của chồng để sống. Giờ Vương Thái Sơn biệt tăm nửa tháng, không gửi một xu, bà ta chẳng thể tiếp tục chịu đựng. Việc duy nhất bây giờ là phải lôi ông ta về. “Thôi khỏi giả vờ! Vương Thái Sơn đâu rồi? Mau bảo ông ta về nhà cho tôi!” Tôi liền cao giọng át lại: “Tôi thật sự không biết! Chị nói tôi là tiểu tam, có bằng chứng không?” Lưu Thiến Vân tức giận đến run người: “Có! Chính mẹ cô nói với tôi, chẳng lẽ còn giả được sao?” Thì ra, cuối cùng mẹ tôi vẫn đem tất cả đổ lên đầu tôi. Bà là mẹ ruột tôi, tất nhiên Lưu Thiến Vân sẽ tin bà ta, chứ chẳng bao giờ nghi ngờ.