12. Lục Vũ An thuê thám tử tư, và họ đào sâu hơn. Hóa ra, Lâm Hoan Hoan không chỉ dựng chuyện bị theo dõi để kéo anh ta đi, mà còn liên kết với em trai tôi. Nó, kẻ tham lam, đã nhận tiền từ cô ta để thuyết phục mẹ thúc ép tôi đính hôn nhanh chóng, nhằm che giấu việc cô ta đang lén lút chuyển dữ liệu công ty sang đối thủ cạnh tranh. Một buổi tối, Lục Vũ An đối chất với em trai tôi: "Mày nhận bao nhiêu tiền từ Hoan Hoan? Để làm gì?" Em trai tôi tái mặt, lắp bắp: "Em... em chỉ muốn giúp chị thôi. Cô ấy nói sẽ cho em tiền mua nhà nếu chị đính hôn sớm." Lục Vũ An đấm bàn: "Và mày không biết chuyện tối qua? Cô ta đã thuê người dọa Su Dao!" Em trai tôi hoảng loạn: "Em không biết! Em chỉ nghĩ đó là trò đùa!" Trong lúc đó, mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ. Bà tìm thấy một khoản tiền lớn trong tài khoản em trai, và khi hỏi, nó thú nhận một phần. Bà sụp đổ: "Con ơi, sao con làm vậy với chị mày? Tao đã sai rồi..." Lần đầu tiên, bà nhận ra sai lầm của mình trong việc trọng nam khinh nữ. Lâm Hoan Hoan, cảm nhận được nguy hiểm, cố chạy trốn. Cô ta liên lạc với đối tác nước ngoài, định bán hết bí mật công ty. Nhưng tôi, với sức mạnh linh hồn, làm hỏng máy bay của cô ta – một cơn gió lạ khiến chuyến bay bị hoãn, đủ để cảnh sát bắt kịp.
13. Ngày thứ 25, Lục Vũ An tìm thấy bằng chứng cuối cùng: một đoạn ghi âm từ điện thoại của Lâm Hoan Hoan, nơi cô ta cười đắc thắng: "Su Dao chết rồi, giờ công ty là của chúng ta. Lục Vũ An sẽ thuộc về em." Anh ta lao đến đồn cảnh sát, nơi Lâm Hoan Hoan bị tạm giam. "Tại sao? Tao đã từng yêu mày!" Anh ta gầm lên. Cô ta cười điên dại: "Yêu? Anh chỉ yêu tiền bạc và địa vị. Em làm vậy để trả thù, và để có anh!" Lục Vũ An quỵ xuống, nước mắt lần đầu tiên rơi: "Su Dao... anh xin lỗi. Anh đã sai rồi." Anh ta nhớ lại những khoảnh khắc bên tôi – những đêm thức trắng làm việc, những nụ cười dịu dàng tôi dành cho anh. Giờ đây, anh ta nhận ra tôi mới là người thực sự yêu anh, không phải Lâm Hoan Hoan. Hệ thống hỏi: "Ký chủ, giờ thì sao? Anh ta hối hận rồi." Tôi đáp: "Chưa đủ. Nhưng gần rồi."
14. Ngày thứ 30, tôi dẫn dắt cảnh sát đến căn cứ bí mật của Lâm Hoan Hoan – một căn hộ ẩn, chứa đầy tài liệu ăn cắp. Cô ta bị kết án tù chung thân vì gián tiếp gây án mạng và gian lận thương mại. Em trai tôi bị phạt, mẹ tôi hối hận và quyết định sống cuộc đời mới, bù đắp cho những sai lầm. Lục Vũ An, tan nát, đến mộ tôi hàng ngày, thì thầm lời xin lỗi. Nhưng tôi không tha thứ. Hệ thống: "Ký chủ, cô thắng rồi. Muốn sống lại không?" "Cho Su Dao sống lại, nhưng xóa ký ức về Lục Vũ An. Cô ấy xứng đáng một cuộc đời mới."
15. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, cơ thể yếu ớt nhưng sống sót kỳ diệu – bác sĩ nói tôi được cứu từ bờ vực tử thần. Ký ức về Lục Vũ An và Lâm Hoan Hoan mờ nhạt như giấc mơ. Lục Vũ An đến thăm, nhưng tôi chỉ cười nhạt: "Anh là ai? Chúng ta kết thúc rồi." Anh ta rời đi, mang theo nỗi đau vĩnh viễn. Tôi bắt đầu lại, xây dựng sự nghiệp riêng, tìm thấy tình yêu thực sự – một người đàn ông biết trân trọng tôi. Mẹ tôi, thay đổi, ở bên chăm sóc. Cuộc đời mới, không âm mưu, chỉ có bình yên. Và tôi, ký chủ, mỉm cười từ cõi xa xôi.