logo

Chương 4

Ta cười cười không nói, không phải Tướng phủ tệ bạc, mà là kiếp trước ta bị bệnh, cơ thể yếu ớt, chỉ có thể ăn đồ thanh đạm. Ta nói với Mạnh Vân Châu ta muốn đến biên thành, nhờ hắn giúp đỡ.

"Làm vậy, ta có lợi ích gì?"

"Sau khi việc thành, ta sẽ cầu phúc cho ngài."

Hừ, là bằng hữu tri kỷ của Bắc Thần Liệt, đừng tưởng ta không biết ngươi cũng đang trên đường đến biên thành.

Cùng Mạnh Vân Châu đồng hành, không nghi ngờ gì là rất vui vẻ. Nhưng niềm vui này đã chấm dứt vào khoảnh khắc hắn cũng bị truy nã. Một người giàu nhất nước, lại không lo lót được quan viên ở một thành nhỏ xa xôi thế này?

"Mạnh lão bản, thiếu tiền bạc hay thiếu nhân lực?"

"Ừm, thiếu một nương tử."

"Đùa thôi."

Sau này ta mới biết mình đã quá ngây thơ, lệnh truy nã là một chuyện, bức chân dung trên đó có giống Mạnh Vân Châu hay không lại là chuyện khác. 10.

Sau nửa tháng đi đường thuận lợi, chúng ta đã gặp phải chốt chặn khó nhằn. Vì nơi này gần biên thành, việc kiểm tra vào thành vô cùng nghiêm ngặt, chẳng khác gì thi Đình.

Ta suy nghĩ hồi lâu, nghĩ ra một kế không hay lắm. Chiếc xe lăn của Mạnh Vân Châu thực sự quá nổi bật. Thế là ta nhìn chằm chằm hắn nói: "Đứng dậy, để ta ngồi."

Ý ta là muốn hắn nghĩ cách ngụy trang một chút. Ai ngờ giây tiếp theo, Mạnh Vân Châu thật sự đứng dậy! Còn đi vài bước làm động tác "mời".

Khoan đã, lẽ nào ta mới là nữ tử được trời chọn, có thể ngôn xuất pháp tùy? (lời nói trở thành sự thật)

Ta lập tức lao đến trước gương, hét lớn vào gương: "Gầy đi! Gầy đi! Gầy đi!"

Ba giây sau, không có gì xảy ra.

Ta chán nản nằm liệt trên xe lăn của Mạnh Vân Châu, phải nói là cũng khá thoải mái.

"Dáng vẻ này của Hạ tiểu thư, quả nhiên hợp hơn ta."

Hừ, lại châm chọc ta.

"Chân của ngươi đã không sao, tại sao phải ngồi xe lăn?"

Mạnh Vân Châu sờ cằm đáp: "Bởi vì ta lười."

Lười đến mức không muốn cất bước, quả là chuyện hiếm thấy trong thiên hạ.

Mạnh Vân Châu và ta, lúc vào thành đã nhập vai một cặp phu quân bệnh tật và tiểu nương tử của chàng.

Dĩ nhiên, phu quân là ta. Phải nói, Mạnh Vân Châu da trắng, đóng giả tiểu nương tử cũng khá xinh, chỉ là thân hình có hơi cao lớn.

Theo lý mà nói, vào được thành là chúng ta an toàn rồi, nhưng…

"Mạnh lão bản, ngài cũng không muốn chuyện hôm nay mình giả gái bị người khác biết chứ?"

Trên gương mặt trắng trẻo của Mạnh Vân Châu hiện lên một vệt hồng không tự nhiên, ánh mắt lảng tránh xen lẫn mong đợi, hỏi: "Cô muốn thế nào?..."

Ta thầm nuốt nước miếng, nói: "Ta muốn... ăn giò heo, ngay bây giờ."

Mạnh Vân Châu mỉm cười điềm nhiên, đẩy ta đến tửu lầu ăn một bữa giò heo no nê rồi mới về khách điếm.

Thật thỏa mãn.

11.

Khi giọng nói trong đầu ta báo hiệu thời gian còn lại mười lăm ngày, ta cuối cùng cũng gặp lại Hạ Linh.

Nàng một thân áo giáp, vô cùng anh tuấn.

"Thiên Thiên, không phải đã bảo muội rời khỏi Vương phủ trốn đi trước sao?"

"Chẳng phải là muội không yên tâm về tỷ sao, cho nên muội đã trèo non lội suối, không quản ngàn dặm xa xôi đến tìm tỷ, dù thế nào muội cũng sẽ ở bên cạnh tỷ."

Đã quen nói những lời khéo léo trước mặt Hạ Linh, nhất thời không sửa được.

Bắc Thần Liệt ở bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Hừ, tiểu di trông có vẻ mập ra nhiều."

Được lắm, quả nhiên thân phận khác xưa, nói năng cũng mạnh mẽ hơn hẳn.

Nghĩ lại lúc trước ở Vương phủ, ta ngày ngày nói lời tỏ vẻ đáng thương trước mặt Hạ Linh, mặt hắn đen như đít nồi cũng không dám hó hé tiếng nào, bây giờ lại dám cà khịa ta.

Ta đảo mắt, không thèm chấp, mà giả vờ mệt mỏi dựa vào vai Hạ Linh, nói: "Tỷ tỷ, huynh rể có phải không thích muội đến tìm tỷ không? Muội từng nghe đại phu nói có một loại bệnh gọi là lao lực quá độ mà phát phì."

"Cả chặng đường này muội ăn uống không yên, cũng chưa kịp tìm đại phu xem, không biết có phải bị bệnh không, nhưng cứ nghĩ đến việc được gặp tỷ tỷ, là toàn thân lại tràn đầy sức lực. Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá, tối nay có thể ngủ cùng tỷ không? Muội sợ."

Hạ Linh: "Được."

Bắc Thần Liệt: "Không được!"

Hạ Linh lập tức lườm Bắc Thần Liệt một cái.

Bắc Thần Liệt lo sốt vó, khóe mắt liếc thấy Mạnh Vân Châu vẫn luôn đứng bên cạnh cười xem kịch, vội vàng cầu cứu: "Mạnh huynh nói một câu đi chứ, Mạnh huynh."

Ta cũng nhìn về phía Mạnh Vân Châu.

Mạnh Vân Châu mỉm cười ho khan hai tiếng, cuối cùng đứng về phía ta, tiện tay dắt Bắc Thần Liệt đi.

Ta và Hạ Linh mặc áo lót nằm trên giường nói chuyện đêm khuya. Nàng kể cho ta nghe đủ chuyện về Bắc Thần Liệt trong thời gian qua, ta kể cho nàng nghe về hành trình của mình.

Ngay lúc ta đang dần chìm vào giấc ngủ, Hạ Linh đột nhiên nói: "Thiên Thiên, thực ra lúc đầu muội tiếp cận ta là có mục đích khác, đúng không."

Ta giật mình tỉnh táo lại, giữa việc tiếp tục dùng lời lẽ khéo léo và thành thật khai báo, ta vẫn chọn cách uyển chuyển nói ra sự thật.

Cược một phen vào tình cảm.

Hạ Linh nghe xong thở dài một hơi, nói: "Muội, thật sự rất giống em gái của ta."

Có lẽ nàng đang nói về người em gái trước khi nàng đến thế giới này.

Chuyện đó, hai chúng ta đều không nói cho nhau biết, dù là người thân thiết đến đâu, cũng sẽ có những bí mật không thể nói ra, giống như ta sẽ không bao giờ nói cho họ biết, đây là thế giới trong sách.

Tất cả những mất mát và được của họ, đều nằm trong một ý niệm của người viết ra câu chuyện. Sự thật như vậy, có phần hơi tàn nhẫn.

Ta khẽ gọi một tiếng "tỷ tỷ", lặng lẽ ôm lấy Hạ Linh.

Một lúc lâu sau, Hạ Linh nói: "Thiên Thiên, đừng sờ nữa..."

Ta ngượng ngùng thu lại bàn tay đang sờ lên cơ bụng rắn chắc của nàng. Chẳng phải vì ta không có đó sao.

12.

Nửa tháng nữa trôi qua, giọng nói trong đầu ta đã quay lại.

Ta bây giờ ở trước mặt Hạ Linh, giống như đã quen, không cần cố tình trau chuốt, nói chuyện cũng mang theo một chút vẻ đáng thương.

Mệnh lệnh hoàn thành một cách dễ dàng.

Một tiếng "keng" vang lên: "Phát hiện ký chủ đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, giao dịch hoàn tất. Chúc mừng ngài đã nhận được một cuộc đời hoàn toàn mới, xin chúc ngài sau này sống vui vẻ, tạm biệt!"

Tối đó, ta có một giấc mơ. Nữ tử trong mơ có gương mặt giống hệt ta.

Nàng là Hạ Thiên Thiên, Hạ Thiên Thiên nguyên bản trong sách.

Nàng nói là nàng đã trao đổi với một thế lực huyền bí, tìm kiếm cơ hội thay đổi vận mệnh.

Cảm ơn ta đã cho nàng thấy một khả năng khác của cuộc đời.

Nếu không phải vì sự khao khát tự do của ta, có lẽ cả đời nàng sẽ bị giam cầm trong phủ đệ.

Sau khi tỉnh mộng, ta có chút bâng khuâng. Ai cũng muốn nỗ lực sống, nhưng đối với một vận mệnh đã bị nhìn thấu, không phải ai cũng có dũng khí để đối mặt.

Ta không giống Hạ Linh, biết chế tạo binh khí, xây dựng chiến thuật. Nhưng cũng không phải chỉ biết ăn giò heo.

Thời chiến loạn, trong quân doanh thiếu nhất là quân y, ta chủ động chạy đến doanh trại thương binh để phụ giúp.

Lúc Mạnh Vân Châu tìm đến, ta vừa giúp một thương binh băng bó vết thương xong. Ta lau mồ hôi trên trán, nói: "Chuyện gì?"

Mạnh Vân Châu đưa cho ta một gói giấy dầu. Ta ngửi ngửi, là giò heo! Đến quân doanh không tiện được ưu ái, ta đã lâu không được ăn thịt rồi.

Mạnh Vân Châu nói: "Ta không giống một số người, một chút lương tâm cũng không có."

Ta rất biết điều nói: "Ta với họ đều là giả vờ tốt, với huynh mới là thật lòng."

Hắn nhướng mày: "Vậy sao? Vậy cô... dùng thái độ nói chuyện với Vương phi để nói với ta một câu xem."

Thái độ với Hạ Linh? Ta gãi mặt, thăm dò nói: "Cảm ơn huynh đã không quản bận rộn mang giò heo đến?"

Mạnh Vân Châu bất lực xoa trán, rồi nghiêm mặt nói: "Ngày mai ta phải rời quân doanh một thời gian, thiên hạ sắp đại loạn, ta còn một số sản nghiệp phải xử lý. Cô... bảo trọng."

"Huynh cũng vậy."

13.

Giải quyết xong ngoại xâm, Hoàng đế chó chết chính thức phát văn bản thảo phạt, lên án Bắc Thần Liệt phản quốc.

Bắc Thần Liệt lập tức cho in mật thư thông đồng với địch của Hoàng đế chó chết ra ngoài.

Hoàng bào khoác thân, tự lập làm vua.

Với sự hỗ trợ của các loại vũ khí mới lạ từ Hạ Linh, chưa đầy ba năm, cả thiên hạ đã nằm trong tay.

Sau khi Bắc Thần Liệt lên ngôi, định quốc hiệu là "Đại Hạ", tôn Hạ Linh làm Hậu, hai người cùng lâm triều.

Ta cuối cùng cũng sống được đến ngày có thể đi đứng ngẩng cao đầu.

Ngày thứ hai sau khi được phong Quận chúa, ta mang theo bạc và thị vệ, gói ghém hành lý lên đường.

Lúc Hạ Linh ra cổng cung tiễn ta, Bắc Thần Liệt cười tươi như nhặt được vàng.

"Đại Hạ của ta đất rộng của nhiều, tiểu di cứ thoải mái đi chơi bên ngoài, nếu không đủ bạc, thì viết thư cho huynh rể, vạn lần không được dễ dàng quay về đâu nhé."

Hừ, ta không thèm chấp ngươi.

Mỹ thực, mỹ cảnh, mỹ nhân. Ta, Hạ Thiên Thiên, đến đây!

Ra khỏi thành chưa được hai dặm, xe ngựa của ta đã bị chặn lại.

"Thiên Thiên cứ thế mà đi sao?"

Mạnh Vân Châu một thân áo tím, một mình ngồi trên xe lăn, dáng vẻ đáng thương.

"Không rảnh!" Nam nhân, chỉ ảnh hưởng đến niềm vui của ta.

"Ta mua giò heo cho muội."

Ta bây giờ giàu rồi, giò heo ăn bao nhiêu cũng được.

"Ta nam bắc rong ruổi nhiều năm, là người dẫn đường tốt nhất."

Niềm vui khám phá những điều chưa biết, ngươi không hiểu đâu.

"Đây là chìa khóa kho vàng nhà ta, ta định giao toàn quyền cho nương tử tương lai."

"Ấy! Đây không phải là Hoàng thương Mạnh Thủ phủ, Mạnh công tử sao? Sao lại một mình lưu lạc bên ngoài thế này, mau lên xe! Bản Quận chúa tiễn ngài một đoạn."

Bánh xe lăn về phía trước, cuốn theo bụi bay mịt mù.

Về tương lai của chúng ta, lại sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới.

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần